Gương mặt đăm chiêu nhìn cái gói kia rồi đưa tay mở ra, bên trong là một tấm bài vị cũ nát nhỏ cùng một mảnh ngọc bội rẻ tiền mà lúc trước Vương An Duy vẫn hay đeo, còn có một cái bức hưu thư mang bút tích của hắn đã gửi mẫu thân nhờ đưa cho Như Hoa nhưng không biết vì sao vẫn còn ở đây, trên bài vị đích thị là tên của mẫu thân già ở Phượng thành.
Ánh mắt Vương An Duy tối lại vài phần, cao giọng gọi nha hoàn đang canh cửa bên ngoài phòng dặn dò nha hoàn đi đón một người ngoài phủ vào, tất nhiên là lén lút vào. Nha hoàn hầu hạ bên cạnh của Vương An Duy đã lâu cũng là tâm phúc của hắn rất nhanh liền hiểu ý đi đón người.
Vương An Duy suy nghĩ trù tính trong lòng, thay vì để tên tiểu tử kia rêu rao ở ngoài sẽ làm hắn mất hết mặt mũi cùng khả năng kế thừa gia sản mà Vương phủ định trao vào tay hắn, vậy thì âm thầm gọi vào rồi thanh trừ trong im lặng, vừa được hưởng gia sản, lại xử lý được cái của nợ ăn bám này.
Cảm thấy hành động của bản thân Vương An Duy cực kỳ sáng suốt khẽ khẽ cười ra tiếng, giọng cười lành lạnh mang theo âm mưu, chỉ là hắn không ngờ là kẻ này hắn không có khả năng giết được mà còn bị người nọ hành cho sống không bằng chết a....
Long Ám được nha hoàn dẫn vào phủ vòng vèo qua những con đường hẻo lánh một lúc cũng đến được sương phòng của Vương An Duy, tất nhiên thông qua cửa hông mà vào thì cậu cũng đoán được bản thân quả thật không được vị phụ thân đại nhân kia hoan nghênh, có lẽ còn định làm gì cậu nữa kìa.
Chỉ cần động não suy nghĩ một chút, nếu là lúc trước Long Ám chỉ là một kẻ ăn mày mà mạo hiểm đến tìm phụ thân, thì bây giờ cậu có lẽ trở thành một bộ xương trắng xóa được tùy tiện ném một nơi hẻo lánh nào đó rồi, khóe miệng mỉm cười nhẹ nhàng lại hoàn toàn không đạt đến đáy mắt, lạnh lùng mà cười khiến người khác rợn gáy.
Đứng ngoài cửa cảm nhận trong phòng còn thoang thoảng mùi thuốc cùng máu tươi nhàn nhạt tỏa ra, tiếng tim đập mạnh mẽ hữu lực cùng sát ý bên trong kia, đúng như những gì Long Ám đã nghĩ có lẽ là định thủ tiêu cậu đi.
Nha hoàn đi vào thông báo xong được sự chấp thuận của Vương An Duy liền làm ra cái tư thế mời Long Ám bước vào phòng, mắt thấy Long Ám đã vào phòng nha hoàn khép cánh cửa lại, tiếp tục bổn phận gác cửa của nàng. Đã quen với cách làm việc của Vương An Duy, nha hoàn nghĩ lát nữa có lẽ nàng lại phải vào thu dọn cỗ thi thể đáng yêu kia rồi.
Long Ám bước vào phòng thì nghe phía sau bình phong có tiếng của phụ thân đại nhân ra vẻ như rất nhớ cậu: "Hài tử đến rồi à? Khổ cực cho con rồi, phụ thân thân bất do kỷ phải đi ở rễ chịu nhục chỉ mong ngóng góp chút ít tiền gửi về cho con cùng nương nhưng mãi vẫn không nắm được chút tài sản riêng nào, không có cách gì báo hiếu cho nương cùng hoàn thành trách nhiệm của một người phụ thân cả.", ngừng một lúc do nghẹn ngào lại cất giọng: "Chắc con cũng rất khổ cực, đến đây đi, cho phụ thân gặp mặt một cái. Thật nhớ con a..."
Vương An Duy tự nhiên là bỏ qua bức hưu thư nọ lý do là vì hắn biết nương cùng thê tử của hắn không biết chữ thì làm sao có thể dạy cho nhi tử được, càng không nói đến có tiền lo cho nhi tử ăn học.
Nương Vương An Duy đã già nhiều bệnh, thê tử lại đoản việc chăm lo nhà cửa, đến cả cái ăn cái mặc đã khó khăn huống hồ là đi học phu tử. Giả vờ vô cùng chân thật đi, tiếc là hiện tại cái nhi tử này không có vô năng như khi đó nữa, lại càng không có ngây ngô đi tin vào cái lời nói sến sẩm cùng giả tạo kia, Long Ám cười lạnh nhỏ giọng hỏi nhỏ: "Phụ thân thật không có ghét nhi tử đi?"