Cơn mưa tầm tã đêm qua cũng tạnh dần, lấm tấm vài hạt bay bay, khí hậu đúng là thay đổi thất thường, củi cũng dùng hết vào đêm qu,hơi ấm còn lưu lại mùi khói.
Nhược Hy với cơn đau đầu tỉnh dậy, vội vàng không tìm thấy hắn đâu, trong lòng hoảng sợ nhìn xung quanh.
- Thiên...
Chưa kịp gọi tên thì từ bên ngoài Thiên Uy với chậu nước cũ kĩ của nhà hoang này đi đến đặt trước mặt nàng.
- Ngươi... - Nhược Hy ngạc nhiên nhìn hắn với chậu nước.
- Rửa mặt đi.- Hắn lạnh lùng nhìn, ban đầu tính thức dậy sớm chuẩn bị ai ngờ nàng vừa tỉnh dậy đã trông thấy cảnh tượng này làm hắn ngượng ngùng không thôi.
Nhược Hy hớn hở cười tít mắt lên nhanh chóng rửa mặt, tay chân, sữa soạn chỉnh chu đi theo hắn ra ngoài.
Ngựa buộc ở sau nhà đứng đấy, Thiên Uy bế nhấc nàng lên đặt trên yên ngựa, nhẹ nhàng ngồi sau lưng phi. Trong lòng bất chợt rùng mình, nàng cứ ngỡ ngàng vài giây liếc mắt ra sau nhưng vẫn không thấy biểu cảm gì của hắn.
Cưỡi ngựa đường khá xa, đôi lúc cũng dừng lại bên đường rửa mặt bên cạnh con suối. Hôm qua lúc đi tìm nàng, hắn đâu thấy nơi này cách hoàng cung xa như vậy, thế mà bây giờ lại cảm giác đi lạc. Đúng là ham chơi chạy nhảy xa thật, hắn nhếch môi với lấy lá hấc nhẹ nước đem đến trước mặt Nhược Hy.
- Ngươi ngồi đây, ta đi hái ít trái cây rừng đem đến. Đừng có mà đi đâu lung tung, không ngươi chết trong rừng, lúc đó ta cũng sẽ không đến đâu.
Nhược Hy ngoan ngoãn gật đầu hướng theo bóng dáng hắn rời đi, trước kho đi khá xa, Thiên Uy cũng không quên quay đầu lại nhìn, thấy nàng đang vẫy tay với mình, lòng cũng an tâm phần nào.
Hai người cứ thế mãi cuối cùng gần xế chiều cũng tìm được đường về hoàng xung. Cách một đoạn, hắn tự biết lễ nghĩa xuống đất, chỉnh chu dắt ngựa đi vào.
Mọi người ai nấy đều bất ngờ nhìn Thiên Uy trở về cùng công chúa. Thượng cung mừng rỡ chạy đến cúi đầu, kính lễ dìu dắt công chúa vào cung, mọi người bắt đầu bận rộn, A Mẫn cùng Lâm Đại vừa lo lắng vừa mừng rỡ thấy hai người trở về an toàn đi đến.
Trước cảnh tượng hoản loạn, Thiên Uy chợt im bặt nhìn không nói một lời nào, mãi một lúc cũng rời về cung điện mình nghĩ ngơi.
Hoàng thượng nghe tin công chúa trở về bình an, lòng thở phào nhẹ nhõm, vài nếp nhăn hôm qua dường như biến mất hẳn, da dẻ trở nên hồng hào, không còn lo toan. Lập tức sai người chuẩn bị vài món mà nàng thích để bồi bổ.
Mọi người thi nhau tắm rửa, chải chuốt lại tóc, y phục gọn gàng lại cho nàng, hỗn độn làm Nhược Hy cảm thấy nghẹt thở, sợ hãi dường như mình đã mất tích vài năm trở về.
- Các ngươi làm như thể ta vừa mới mất tích vài năm trở về vậy, thật nghẹt thở.- Nàng thở dài ngồi xuống bàn rót trà uống vài ngụm.- Lui hết đi.
Thượng cung đứng trước mặt với vẻ lo lắng.
- Công chúa, người không biết chỉ mới một đêm mà hoàng thượng và mọi người trong cung lo lắng như thế nào đâu. A Mẫn cùng đại hoàng tử đi tìm người suốt.
Nhắc đến A Mẫn cùng Đại sư huynh và Hoàng thượng nàng mới chợt nhớ đến, ba người bọn họ chắc là hoảng loạn lắm, còn chưa dám nghĩ đến mình sẽ bị trách phạt như thế nào, quên đi đau đớn ở chân liền chạy đến hoàng cung của phụ hoàng.
Vừa bước vào, hoàng thượng vẫn hiền từ ngồi đấy nhìn nàng nước mắt lưng tròng chạy đến, tiểu công chúa nhõng nhẽo sờ lên khuôn mặt, chòm râu bạc của người. Dặn lòng kìm nén lại, ánh nhìn không rơi nước mắt, bởi vì mình đã lớn rồi, sắp trưởng thành rồi, còn khóc lóc làm phụ hoàng thêm lo lắng.
- Hy Hy khiến người lo lắnh rồi. Từ nay về sau sẽ không như thế nữa. Hứa sẽ chăm chỉ học văn chương, tài nghệ, mãi mãi bên cạnh người.
Hoàng thượng im lặng nhìn Nhược Hy, ánh mắt dường như trở nên khác lạ hơn so với lúc trước nhưng nó không làm người lo lắng, thậm chí còn làm người thêm yên tâm. Người ôm vỗ về công chúa mười tuổi vào lòng. Được sống những ngày bình yên như vậy đã là tốt đẹp.
Màn đêm hạ dần, trong khi công chúa cùng hoàng thượng ăn uống vui vẻ cùng hoàng tử Hướng Ngọc thì Thiên Uy lại nhốt mình trong góc phòng chăm chỉ vẽ lại những đường nét của hoàng cung, chỉ sau vài tuần bức tranh gần như được hoàn thiện. Hắn chỉ mong sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình sẽ được đưa về Minh Ngọc gặp mẫu hậu sống trọn vẹn những năm tháng lúc trước. Vì hắn biết rằng, đến khi 18 tuổi phụ hoàng sẽ lãng quên đi đứa con này, nên phải hoàng thành trước bốn năm làm con tin ở đây. Nỗi lòng của hắn dằn vặt đến mức khuôn mặt đờ đẫn, chỉ lo mỗi việc hoàn thành trách nhiệm, một giấc ngủ ngon cũng không thể nào có được trọn vẹn.
.....
Nhược Hy dưới ánh trăng mờ của đêm khuya, nước sông yên tĩnh rọi khuôn mặt của nàng sáng lên. Trên cây cầu bắt sang cung và sân vườn của hoàng cung, nàng lém lỉnh nghĩ ngợi điều gì đó nhìn cây đào đang rộ giữa xuân sang.
Hình ảnh lúc đó hiện lên, ánh mắt Thiên Uy nhìn cây với vẻ thoải mái, nàng không phải là không biết, có điều có phải tâm tư của hắn hay không còn phải xem đã. A Mẫn với dỏ cây bé nhỏ cùng vài hạt giống nhỏ đi đến.
- Công chúa... Đêm khuya như vậy người cần điều gì sao không để sáng mai hẵng làm?
- Sáng mai ta phải đi thăm Lão Lão già kia rồi. Nhân tiện không ai để ý ta nên làm bây giờ.
Nói rồi nàng vun đất đắp lại những gốc cây nhỏ bé bên cạnh, A Mẫn bên cạnh cũng không hỏi nhiều, mang vẻ tò mò đi theo sau phụ giúp công chúa.
Mình mẫy lấm lem sau một hồi bụi bẫn cũng xong, vườn cây thêm nhiều thay đổi e là chỉ một hai năm nữa sẽ có nhiều sắc hương.
- A Mẫn....- Nhược Hy nằm xuống đất với vẻ thoải mái sau vất vả ban nãy.- Hôm nay Thiên Uy cứu mạng ta, ta lúc trước có hứa sẽ trồng một vườn sắc hương cho hắn, sau này trước khi hắn trở về Minh Ngọc chắc sẽ nhìn được khu vườn của ta.
A Mẫn bên cạnh hiền từ nhìn Nhược Hy nhắm nghiền mắt hít hà hương thơm ban đêm này, nằm bên cạnh công chúa của mình, không bao giờ có cảm giác chủ nhân nô tì, đây là cảm giác người thân. Từ từ bàn tay của Nhược Hy đưa lên nắm lấy bàn tay khô ráp của A Mẫn. Hai người bọn họ cứ thế hưởng thụ đêm khuya yên tĩnh với mùi hương của bọn họ vun vén.