Lạc Y Hoan lén lút đứng dưới cây cổ thụ lớn sau bức tường cao của hoàng cung. Thiên Uy tò mò nhìn nàng đang cố gắng đẩy một bụi cây sang một bên, lỗ hỏng của bức tượng hiện ra. Nàng hào hứng chui qua bên kia,chưa kịp ngồi dậy đã đưa tay sang ra dấu hắn cũng chui như mình.
Thiên Uy dù gì cũng là một hoàng tử, lại còn gán mác lạnh lùng,khó tính. Nhỡ ai bắt gặp được cảnh tượng này thì không biết ra sao nữa. Hắn chần chừ đứng mãi làm Lạc Y Hoan bên kia cũng sốt ruột mà lo lắng.
- Hoàng tử... -Lạc Y Hoan tiến sát lại gần bức tường khẽ gọi. - Nô tì biết là như vậy sẽ khó với người, nhưng chúng ta không thể đường đường chính chính ra khỏi hoàng cung được. Hoàng tử đang dưỡng bệnh, A Phủ biết sẽ ngăn cản, không may đến hoàng hậu biết được sẽ ảnh hưởng bao nhiêu. Cho nên mình phải đi trong lén lút, vừa được thoải mái lại còn tự do.- Lạc Y Hoan cười dịu dàng qua bên lỗ hỏng nhìn Thiên Uy khuôn mặt vẫn không biến sắc.
Cuối cùng hắn cũng chịu chui qua,hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, ánh mắt lộ rõ không vui nhưng vừa thấy Lạc Y Hoan đang háo hức đành không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng.
Lạc Y Hoan chu đáo đi đến phủi quần áo cho hắn, đôi khi nàng quên mất mình thân là nô tì và chủ nhân mà bạo dạn đưa tay lên lau mặt mũi tèm nhem ban nãy của người trước mặt, không quên nở nụ cười tít mắt làm Thiên Uy khẽ giật mình nhìn không nguôi, hai bên còn khẽ đỏ ửng không biết xử sự ra sao.
Lạc Y Hoan nhận ra lập tức cúi đầu nhận lỗi, trong lòng lại sợ hãi không thôi. Mãi một lúc sau thấy hoàng tử bỏ đi về phía trước mới lon ton chạy theo sau.
Nàng dắt Thiên Uy vào bên trong một hang động sâu thẳm mà trước giờ đến cả mình cũng không biết, còn có cả hoa sen giữa mặt hồ bên cạnh đường đi,xung quanh nhiều loài hoa dây leo bao vây chĩa xuống làm hắn dừng chân lại ngắm nhìn không muốn rời.
Lạc Y Hoan thấy vậy, sợ rằng làm tâm trạng hắn không tốt liền đi đến ân cần hỏi han.
- Hoàng tử.... người không thấy khỏe sao? Vậy chúng ta trở về.
Chưa kịp bước đi,bàn tay to lớn của Thiên Uy đã nắm lấy,ánh mắt dâng lên điều gì đó dường như rất xúc động làm nàng không hỏi ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt của hắn.
Nàng thấy trong đó... chất chứa nhiều tâm sự, chất chứa nhiều đau buồn, chất chứa nhiều nỗi niềm, chất chứa một bónh hình nào đó.
Bỗng nhiên vụt mất, Lạc Y Hoan thoát khỏi cánh tay của hoàng tử,lập tức giữ khoảng cách luôn sợ rằng nếu có cử chỉ thân mật, e rằng sẽ ảnh hưởng cả đôi bên.
Cuối cùng Lạc Y Hoan cũng đưa Thiên Uy ra khỏi hoàng cung lạnh lẽo. Vừa tiếp xúc với cuộc sống phồn hao ở thành thị bên ngoài đã cảm nhận được sự náo nhiệt mà hoàng cung không có.
Thiên Uy điềm đạm theo sau Lạc Y Hoan trong khi nàng hết chạy sang nơi này đến nơi khác ngắm từng đồ vật, ăn những cây kẹo hồ lô đỏ thẩm ngọt ngọt chua chua trên tay.
- Hoàng tử, người ăn kẹo hồ lô đi.- Lạc Y Hoan đưa một cây cho hắn nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt thờ ơ đủ hiểu rằng không muốn ăn vẫn tiếp tục đi về phía trước làm ánh mắt của nàng trùng xuống nhưng chỉ vài giây sau đã đuổi theo đuôi của hoàng tử. -Hoàng tử... tối nay ở quán trọ Thâm Xuyên có nhạc kịch,hoàng tử có muốn xem không?
Thiên Uy liền quay sang trầm luân nhìn nàng. Lạc Y Hoan gượng cười giải thích:
- Không phải nô tì hay trốn đi nên hiểu rõ đâu. Thật ra lúc chưa vào hoàng cung, nô tì cũng A Mộc hay đi dạo ở nơi đây. Nô tì rất biết phép tắc của Minh Ngọc, hoàng tử yên tâm.
Thiên Uy nhếch môi vừa định quay lưng,chiếc châm cài tóc lọt vào mắt hắn. Vừa nhìn đã thấy tinh xảo, mặc dù không đáng giá bằng đồ dùng hoàng cung nhưng đủ để hắn nhìn thì cũng có chút gì đó có giá trị.
Thiên Uy đi đến lặng lẽ ngắm một lúc mới quyết định mua nó nhưng nhìn Lạc Y Hoan mãi mê nhìn người đàn ông kia nặng hình thù của con vật bằng đất sét trên tay, không biết phải tặng như thế nào, đành bỏ vào tay áo đi đến bên cạnh nàng.
Lạc Y Hoan vừa thấy hoàng tử đến, lập tức đứng dậy cười hí hửng nhìn quán ăn gần đó.
- Hoàng tử...người có đói không? Chúng ta ăn chút gì nhé?
Thiên Uy với vẻ mặt chần chừ nhìn về hướng Lạc Y Hoan đang ngước,trong lòng không biết làm sao. Trước giờ hắn luôn kén ăn, lại khó về những món ăn ngoại trừ A Phủ hầu hạ mình mấy từ trước đến giờ thì ít ai biết rõ khẩu vị của mình.
Hắn lại nhìn chằm chằm Lạc Y Hoan coi như trả lời, e ngại nàng chẳng hiểu suy nghĩ của mình. Lạc Y Hoan thấy hoàng tử mãi chưa trả lời, liền quay sang đối diện tìm ý nghĩ.
Thật ra tiếp xúc nhiều với Thiên Uy, nàng dần học được cách thấu hiểu được đối phương bằng ánh mắt lẫn tâm trạng.
- Hoàng tử không thích cũng không sao. Nô tì chưa đói,lát chúng ta trở về hoàng cung rồi ăn cũng được.
Thiên Uy liền đưa tay lên định xoa đầu thì Lạc Y Hoan theo căn bản bước lùi vài bước giữ khoảng cách,cúi đầu không dám ngước nhìn, tay chân bỗng nhiên không còn háo hức mà chuyển sang bũn rũn.
Hắn khó chịu buông tay xuống nhìn người trước mắt. Cả hai cứ đứng như thế mãi cho đến khi trời bất giác đổ mưa thật nhanh xuống.
Lạc Y Hoan nhanh nhẹn kéo Thiên Uy vào trước quán để trú mưa. Ai ngờ cả hai đứng nhầm phải một lầu xanh có tiếng. Mama từ đâu đi ra đón khách vào trong thấy Lạc Y Hoan với y phục còn lấm tấm dính nước đang lạnh run lên. Bà cười nụ cười gian xảo ngắm nhìn nàng một lúc mới thể dứt ra. Con người này mới nhìn đã biết nhan sắc say động lòng người, đến một bà bà như mình cũng mê thì sẽ béo bỡ mang khách đến kỉ viện này lắm.
Mama liền đi đến đứng trước hai người trong khi Thiên Uy vẫn mai mê nhìn trời mong sao cho tạnh mưa. Mama cất tiếng mật ngọt nhìn cả hai:
- Ai cha cha, hai vị khách của tôi làm sao đứng đây vậy. Hai người vào trong cái đã nào. - Mama nắm lấy tay Lạc Y Hoan,mắt thì nhìn về phía hắn. -Hưm... mời vào trong.
Thiên Uy khẽ liếc sang mama vẫn đang dụ dỗ Lạc Y Hoan vào trong nghe đàn xem hát, nhanh bén bắt lấy tay của nàng kéo về phía mình.
Lạc Y Hoan lại lần nữa phải tiếp xúc thân mật với hoàng tử, trong lòng không khỏi sợ hãi lặng lẽ rút tay ra khỏi cái bảo vệ của hắn. Thiên Uy khó chịu nắm chặt thành quyền kìm nén nhìn nàng.
Mama liếc nhìn thoáng chốc lại uốn ẽo dụ dỗ. Mãi mới lôi được hai người này vào trong. Bà nhanh chân chọn lấy một bàn cho Thiên Uy và nàng ngồi một góc ít ai biết lấy mà còn vừa đủ tầm mắt nhìn sân khấu.
- A Cao mau mau dọn thức ăn cho hai vị khách nhà ta nào. -Bà cười vui vẻ gọi tiểu nhị đang bận bịu với thứv ăn trên tay đang phục vụ khách. - Hai vị đợi chốc lát nhé. Sẽ có các cô gái đàn hát, thức ăn sẽ ra ngay. Ai ya, trời đang mưa hai vị đừng vội,mau mau ở lại đây đã. Đợi trời tạnh rồi hãy rời đi. - Bà bà e thẹn lấy khăn che đi đôi môi đang nhếch lên nhìn Lạc Y Hoan. Chưa rời đi đã bị ánh mắt sắc nhọn của Thiên Uy cảnh cáo làm nụ cười của bà khựng lại, ánh mắt hơi ái ngại liền rời đi.
Trái lại với tâm trạng buồn bực của mình, Lạc Y Hoan lại vui vẻ ngước nhìn trông chờ sân khấu chuẩn bị với vài bản đàn ca mà mọi người đang say mê chờ đợi. Mưa mỗi lúc một lớn hơn, trời mỗi lúc tối dần. Trong khi bên ngoài hoàng cung đang trôi từng giờ còn yên bình thì ở tẩm cung của hắn, hoàng hậu lo lắng đi qua lại ngóng chờ A Phủ đang đi tìm hoàng tử trở về. Trong lòng không khỏi sốt ruột, vừa đang dưỡng bệnh lại mắc phải mưa lớn, e là sẽ không tốt cho sức khỏe.
- Các ngươi... các ngươi mau mau cử thêm người để đi tìm hoàng tử về đây. Ta không yên tâm.- Hoàng hậu bỗng nhiên ôm ngực khó thở, nô tì hai bên liền đi đến đỡ người. - Sao ta cứ có cảm giác, thằng bé đang gặp nguy hiểm.