Thượng Thượng Ký

Chương 22

Ra khỏi thiên lao đã là giờ tý.

Kể từ sau khi nhìn thấy phiến hồng diệp đó, cha ngoài rơi lệ chỉ có ngồi bất động, cũng không ăn thêm gì, cuối cùng người mệt mỏi nhắm mắt nặng nề ngủ.

Thủ vệ ngầm ra hiệu ta ở đến giờ đã quá quy định, không thể nán lại lâu hơn nữa, miễn cho hắn phải quá phận, ta đành cầm giỏ thức ăn đứng dậy bước đi. Ra đến bên ngoài mới phát hiện ra ngoài trời đang mưa.

Mưa thu lạnh thấu tim buốt xương.

Trong màn mưa tất cả đều mông mông lung lung, lộ ra vẻ tiêu điều thê thảm.

Xa phu vẫn chờ ta bên đường như cũ, thấy ta liền mở cửa mời lên xe, ta lại đẩy hắn ra mà đi thẳng về phía trước, trời mưa to thật to, chỉ thoáng chốc ta đã ướt sũng.

Đêm lạnh như thế, mưa lạnh như thế, chẳng hiểu sao ta không cảm thấy lạnh lẽo. Vô định trong mưa bước đi, trống rỗng, không biết đi về đâu.

Vương phủ không còn khả năng quay về, nhà mẹ đẻ đã bị tịch thu, chỉ trong đêm này ta đã chẳng còn nơi dung thân.

Thật mỉa mai.

Từng bị coi là một Hạ Ngũ tiểu thư "Dựa vào quyền thế cũng có thể gả cho người gia thế tốt", từng được người khắp thiên hạ hâm mộ cho rằng một Ngũ tiểu thư – ví dụ điển hình cho "Chim sẻ biến phượng hoàng", từng nghĩ đến là một Hạ ngũ tiểu thư may mắn tìm được lương nhân cả đời sống hạnh phúc ngọt ngào... Cuối cùng, nhận được kết cục này sao.

Vận mệnh, thật sự là châm biếm a.

Ta đi, đi mãi, mơ hồ cảm thấy dường như không giống như đang đi dưới mưa, ngẩng đầu mới biết hóa ra trên đầu có tán dù che, lại quay đầu thấy trong mưa đêm có một bóng người yên lặng đi theo sát sau ta, che dù giùm ta.

Xa xa ánh lên ánh sáng nhàn nhạt, dừng trên mặt hắn, trên mi, trên mắt, trên mũi, trên cánh môi... mỗi điểm đều gần như gang tấc lại phảng phất cách xa tận chân trời.

Trân trân nhìn, rõ ràng là ta muốn khóc vậy mà khóe môi lại nhếch lên nụ cười.

"Thiếp biết cha không phải người tốt."

"Thiếp biết người ăn hối lộ trái pháp luật, trừng phạt là đúng tội."

"Nhưng là..."

"Thiếp không cam lòng."

"Thiếp không cam lòng..." Ta giơ tay hướng về người đó, "Thiếp không cam lòng, vì lẽ gì, vì lẽ gì chàng lại là người quyết định sống chết của cha?"

Tán dù kia theo tay người đó rớt xuống đất, màn mưa chụp xuống bao trùm lên ta, bao trùm lên hắn.

Giờ phút này gió mưa nức nở, hạt mưa cuồng xéo, dường như đến cả đất trời đều khóc thay ta, thay ta bi phẫn không cam tâm.

"Vì lẽ gì?" Ta cúi đầu hỏi, dùng đến tia sức lực cuối cùng, bướng bỉnh hỏi, "Vì lẽ gì phải giết người thân cận nhất của thiếp? Ngôn Thù, vì lẽ gì?"

Không chờ hắn trả lời, trước mắt ta tối sầm, ý thức cứ như thế mờ mịt đi, chìm vào đêm tối khôn cùng.
Bình Luận (0)
Comment