Note: Bắt đầu từ chương này mình chuyển sang xưng hô "anh-em" giữa Lý Lê và Yến Vũ nhé. Vì có sự chuyển biến tình cảm rồi.
Lê Lý nước mắt lem nhem đầy mặt, ngây người nhìn Yến Vũ. Nước mắt làm ướt hàng mi của cô thành từng chùm, gió lạnh thổi qua khiến vừa dính vừa rát.
Yến Vũ đợi một lúc, trong gió anh ngửi thấy mùi rượu trên người cô, biết cô không thể trả lời, bèn tự mình ngồi xuống cạnh.
Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm — có vài vì sao, nhưng không có trăng. Chiếc cần trục khổng lồ sau lưng họ như một thanh kiếm thép khổng lồ cắm thẳng xuống từ trời.
Trên dòng sông gần đó, đã không còn tàu hàng chạy đêm, chỉ lác đác vài đốm sáng trôi nổi.
Lê Lý không khóc nữa, chỉ chăm chú nhìn chiếc đèn lồng trong tay anh.
Cô vừa ngừng khóc, tiếng gió lập tức trở nên rõ rệt, như tiếng sói hoang tru, khiến mặt sông như một vùng thảo nguyên hoang vu ẩn giấu bầy sói.
Cô lạnh đến mức hai hàm răng lập cập, tay cũng run bần bật.
Yến Vũ hỏi: "Găng tay của em đâu?"
Lê Lý chỉ vào túi áo phao.
Anh lại hỏi: "Sao không đeo?"
Môi cô mấp máy, giọng lơ lớ: "Sợ làm bẩn."
Rồi đưa tay phải ra cho anh xem — ở khe ngón cái có một vết rách, dính máu, do đánh nhau mà có. Yến Vũ im lặng một lúc.
Một lát sau, anh nói: "Anh đưa em đi sưởi, ở đây lạnh quá."
"Đến... nhà bà ngoại anh?"
"Em còn nhớ à?"
"Không đi." — Lê Lý lè nhè, giọng say rượu — "Bà ngoại anh mà thấy em thế này, lại tưởng em là kẻ điên."
Yến Vũ đáp: "Bà mất rồi."
"Ồ." — Lê Lý nói — "Vậy đi thôi. Em lạnh quá."
Cô vịn vào vách thép đứng dậy, nhưng vừa đứng đã thấy đầu nặng chân nhẹ, ngã chúi xuống đất.
Yến Vũ lập tức đỡ, nhưng hơi mạnh tay, khiến cô bị kéo ngược lại, mềm nhũn ngã gọn vào lòng anh.
Cả người anh khựng lại, cứng đờ tay, không dám động, chỉ hỏi: "Em tự đi được không?"
Một câu hỏi... thừa.
Đầu Lê Lý tựa lên vai anh, hơi thở nóng từ mũi phả vào cổ anh. Cổ anh khẽ run, mặt nóng lên, vội quay về phía cơn gió lạnh thổi tới, nói: "Anh cõng em nhé, em cầm đèn giùm anh, được không?"
Lê Lý khẽ ừ một tiếng. Anh đặt cán đèn vào tay cô, dặn:
"Giữ chặt nhé."
Cô gật đầu:
"Ừm."
Yến Vũ chưa từng cõng con gái, nên có chút lúng túng. Thêm việc cô lại đang say, nên động tác quay người ngồi xuống của anh cũng chẳng mấy thuần thục. Lê Lý "phịch" một cái nằm sấp lên lưng anh, khiến anh lại cứng người lần nữa — luôn cảm giác cô mềm nhũn, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể trượt xuống.
Anh cõng cô, bước thấp bước cao đi về phía bức tường đổ. Lê Lý gối đầu lên vai anh, má cảm nhận hơi ấm dồi dào từ cổ áo anh phả ra, nóng hổi và mạnh mẽ.
Sợ cô chưa tỉnh táo sẽ bị ngã, anh cúi lưng thật thấp. Bỗng nhiên, cô bật khóc, nức nở từng tiếng, nước mắt rơi lã chã.
Yến Vũ dừng bước, hơi căng thẳng: "Sao vậy?"
Cô lắc đầu, chỉ khóc thôi.
Anh tiếp tục bước đi, bên tai là tiếng khóc nghe thật đau lòng; nhưng bàn tay cô vẫn nhớ siết chặt chiếc đèn ấy.
Ánh đèn mờ ảo, giữa trời đất mênh mông, nó chỉ soi sáng một mảng nhỏ con đường trước mặt anh.
Đến trước đống đá vụn cao ngất, Yến Vũ càng cẩn trọng hơn. Mỗi bước đều thử đặt chân trước để chắc chắn, rồi mới bước tiếp.
Anh đi rất chậm, thỉnh thoảng lại khẽ chao đảo. Cô cảm nhận rõ ràng cơ thể anh đang căng thẳng, sợ làm mình ngã.
Khi lên đến đỉnh đống đá, mấy viên gạch vụn dưới chân Yến Vũ bất ngờ trượt xuống, Lê Lý chỉ thấy cả người cùng anh như muốn rơi. Nhưng ngay tức khắc, anh hạ thấp trọng tâm, nghiêng người quỳ xuống, dùng cẳng chân và đầu gối chặn lại phần đá đang trượt.
Vài viên gạch lăn xuống, đập vào chân anh. Anh vẫn giữ nguyên tư thế nửa quỳ, bất động, chờ khi gạch ngừng lăn mới chậm rãi đứng dậy, cẩn thận bước xuống.
Đêm lạnh đến thế, gió buốt đến vậy, mà cổ anh lại rịn mồ hôi vì căng thẳng.
Vì thế, cô càng khóc dữ hơn.
Yến Vũ không khuyên, chỉ cõng cô đến cửa một căn nhà cấp bốn, nhẹ nhàng đá mở cánh cửa khép hờ, rồi lại đá đóng sau khi vào, để gió lạnh và đêm tối bị chặn lại bên ngoài.
Anh đặt cô xuống ghế sô-pha đôi bên góc phòng khách, vừa định rời đi thì Lê Lý nghiêng người theo anh, khẽ kêu: "Á!"
Anh cũng cảm thấy bị kéo nhẹ — thì ra tóc cô bị mắc vào khuy áo anh. Anh hơi sững lại, lập tức quỳ nửa gối cạnh cô, cúi đầu gỡ khuy.
Trên trần, một bóng đèn dây tóc cũ kỹ tỏa ánh sáng vàng yếu ớt.
Lọn tóc của cô vừa dai vừa dày, quấn chặt ở ngực áo anh, nhìn không rõ. Anh hơi rối, loay hoay mãi vẫn chưa gỡ được.
Yến Vũ chưa bao giờ cảm thấy các ngón tay mình lại vụng về đến vậy. Khi còn đang luống cuống, Lê Lý ngồi không vững, khẽ ngả người, cằm tựa lên vai anh.
Gò má lạnh ngắt của cô áp sát vành tai nóng ran của anh.
Trong khoảnh khắc ấy, anh nghe rõ tiếng tim đập ở... tai mình. Anh giật mạnh, kéo đứt luôn cái khuy áo, rồi đỡ lấy vai cô để cô tựa vào lưng ghế sô-pha.
Cô đã ngừng khóc, nhưng người vẫn run: "Lạnh..."
"Đến đây." — Yến Vũ đáp gấp, rồi nhanh chóng vào phòng mang ra một chiếc lò sưởi điện, đặt dưới chân cô.
Cái lò to bằng nửa bàn học, cao chưa đến nửa mét. Cắm điện, chỉnh nhiệt độ, chẳng mấy chốc, thanh nhiệt đỏ rực lên.
Anh cởi áo phao và giày của cô, đặt chân cô lên lò sưởi, rồi lấy một chiếc chăn bông đắp lên người cô, chỉ chừa lại cái đầu.
Chăn nhanh chóng ấm dần, lò sưởi hong khô bàn chân lạnh buốt và ống quần cô, hơi ấm từng chút thấm vào da thịt.
Cô thấy đầu nặng và choáng, hơi thở cũng chậm. Nhắm mắt lim dim một lúc, mí mắt dính lại, khó chịu; những vệt nước mắt khô trên mặt cũng căng rát. Cô khẽ rên một tiếng vì khó chịu, thì bỗng một chiếc khăn ấm áp chạm qua mắt cô, lau nhẹ.
Mở mắt ra, cô nhìn vào ánh mắt yên tĩnh, chăm chú của Yến Vũ. Anh đang nhìn thẳng vào mắt cô, tỉ mỉ lau sạch hàng mi dính lệ và vết bẩn.
Mỗi khi khăn nóng kề sát, cô liền nhắm mắt; khi khăn rời đi, cô lại mở mắt ra.
Cứ thế vài lần, anh mới hỏi: "Nhìn gì vậy?"
Lê Lý không nói gì.
Yến Vũ dừng lại, nhìn kỹ vào mắt cô, chắc chắn đã lau khô, rồi bỏ khăn vào chậu nước ấm, vò nhẹ, vắt khô, tiếp tục lau những vệt nước mắt trên má cô.
Anh nhận ra cô vẫn đang nhìn mình, liền đối diện ánh mắt ấy. Vì men rượu, cũng vì đã khóc, đôi mắt cô càng trở nên thẳng thắn và ướt át lạ thường.
Bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, anh hơi cúi xuống, khẽ hỏi: "Em biết anh là ai không?"
Cô đáp: "Sao lại không biết?"
Anh ngẩng mắt: "Là ai?"
"Yến Vũ." — cô nói — "Một Yến Vũ rất đẹp trai."
Anh không trả lời, chỉ vắt khăn một lần nữa:
"Đưa tay ra."
Cô ngoan ngoãn thò tay từ trong chăn ra. Yến Vũ một tay giữ cổ tay áo cô, một tay cầm khăn lau từng ngón tay, từ lòng bàn tay, mu bàn tay đến từng kẽ ngón.
Chiếc khăn ấm áp len vào giữa các ngón tay, xoay nhẹ, lau đến tận đầu ngón. Lê Lý khẽ rùng mình, co tay lại một chút.
Yến Vũ dừng lại: "Sao thế?"
Khuôn mặt cô đỏ ửng men rượu, như hoa đào, khẽ đáp: "Nhột quá."
Yến Vũ hơi khựng, nhưng khi lau tay còn lại, anh vẫn cẩn thận xoa kỹ từng kẽ và gốc ngón.
Lần này, cô lại nhột đến run nhẹ, khẽ ưm một tiếng, cơ thể ngọ nguậy trong chăn.
Mặt Yến Vũ bất giác đỏ lên. Anh nhanh chóng buông tay cô ra, đứng dậy mang khăn đi giặt và đổ nước.
Lê Lý thu mình trong chiếc chăn ấm, lười biếng nhắm mắt. Bên ngoài cửa sổ, gió sông rít gào, lá cây xào xạc, tất cả đều mơ hồ; nhưng trong nhà tắm, tiếng anh vò khăn, tiếng nước chảy, tiếng bước chân qua lại — lại rõ ràng đến lạ.
Thật yên tâm.
Nghe một hồi, cô hé mắt nhìn.
Đêm đã khuya, ánh đèn vàng mờ. Căn nhà nhỏ yên ắng, chăn ấm áp, trong không khí phảng phất mùi ẩm ướt của thời gian xưa cũ. Bất chợt, cô muốn mãi ở lại đây, ngay chỗ này, không đi đâu nữa.
Khi Yến Vũ quay lại, anh mang theo một miếng băng cá nhân, dán vào phần da giữa ngón cái và ngón trỏ của cô, rồi đẩy tay cô trở lại vào chăn. Sau đó, anh lui về phía bàn, đứng dựa vào đó một lúc, hơi cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.
Hai người cách nhau tầm hai, ba mét, không nói chuyện, cũng không nhìn nhau.
Bỗng Lê Lý hỏi: "Anh bị đuổi học vì đánh nhau à?"
Yến Vũ vốn không muốn nói về chuyện này, nhưng vẫn đáp: "Không phải."
Giọng cô hơi líu: "Vậy tại sao đuổi anh?"
"Anh không bị đuổi."
Cũng không bị buộc thôi học.
Cô quay đầu, nặng nề nghiêng sang một bên: "Hả?"
"Bất cứ lúc nào muốn quay lại, anh đều có thể về."
"Thế anh có quay lại không?"
"Không."
"Tại sao?" — cô vặn người trong chăn, giọng ngà ngà — "Tại sao anh lại chuyển trường?"
Yến Vũ không trả lời, đổi chủ đề: "Em không về nhà sao?"
"Em không muốn về." — Cô cụp mắt, giọng buồn buồn, hơi thở nóng hổi phả ra từ mũi "Em có thể ở đây không?"
Có lẽ vì anh không trả lời ngay, cô hạ giọng, mang chút cầu khẩn: "Em không muốn về nữa, mãi mãi không muốn về."
Giọng cô hơi nghẹn. Anh lập tức đáp:
"Em cứ ở đây." Rồi thêm một câu: "Chỉ sợ người nhà tìm em."
"Không ai tìm em đâu." — Cô nói, mắt lại đỏ lên.
Yến Vũ cảm thấy câu vừa rồi mình không nên nói, đang không biết an ủi thế nào thì cô lại hỏi sang chuyện khác:
"Thế anh có đánh nhau không?"
Anh im lặng một lúc, rồi nói:
"Có."
"Đánh người bị thương à?"
"Ừ."
Ban đầu, Lê Lý không phản ứng, men rượu khiến cô trở nên chậm chạp. Phải một lúc lâu sau, cô mới chậm rãi nói:
"Anh trông không giống người sẽ đánh nhau... lại còn đánh người bị thương."
Nghe vậy, Yến Vũ cũng im lặng rất lâu rồi mới nói:"Em nghĩ là quen thuộc với anh sao?"
Câu hỏi khiến Lê Lý khựng lại.
Không hiểu sao, cô lại có chút giận: "Anh nói không quen thì là không quen chứ gì!"
Yến Vũ không giải thích. Anh nghĩ cô đang say, mai chắc sẽ quên mất chuyện mình làm cô giận.
Thực ra... đến ban đêm, tâm trạng anh thường trở nên rất tệ, cực kỳ không muốn nói chuyện.
Lúc này, dù đã đưa cô vào nhà, anh thật sự không muốn trò chuyện, chỉ muốn lặng lẽ đứng một bên, chờ cô ngủ.
Trên tường treo một chiếc đồng hồ chạy sai giờ, nhưng chưa chết máy, kim vẫn nhích từng nhịp. Tách... tách... tách...
Anh nhìn đồng hồ quay hết mấy vòng, rồi mới liếc sang Lê Lý. Cô sắp lim dim ngủ, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, mơ màng lẩm bẩm:
"Vậy tại sao anh chuyển trường?"
Yến Vũ vẫn không trả lời.
Về những chuyện liên quan đến anh, anh chẳng muốn nói gì cả.
Lê Lý mở mắt: "Em hỏi sao anh không trả lời?"
Anh đang nhìn đồng hồ trên tường, thuận miệng nói: "Đừng tò mò chuyện của anh nữa, chẳng có gì đáng để nói đâu."
Cô sững lại. Men rượu khiến gương mặt đỏ ửng trông ngây ra, nhưng cô mơ hồ cảm giác anh vừa lùi lại một khoảng, không còn gần gũi như trước.
"Sao tự nhiên anh lại..."
Chẳng lẽ chỉ trong một buổi tối, anh đã nhận ra cô thực sự là kẻ điên?
"Vậy anh nói cho em biết anh thổi sáo làm gì? Em còn tưởng..." — ngực cô phập phồng, giọng lộ vẻ giận — "Đã bảo là không có gì để nói với em, thì từ giờ khỏi nói gì luôn!"
Yến Vũ ngẩn ra, không hiểu sao cô lại đột nhiên nổi giận. Là do cô nhạy cảm và dễ thay đổi cảm xúc khi say, hay là do sự xa cách, tự khép mình của anh đã vô tình chạm vào cô?
Anh bất giác đứng thẳng lên, như thể đang bị phạt đứng.
Cô tức giận, im lặng trừng mắt nhìn anh. Anh chậm rãi dời ánh mắt đi, vài giây sau lại nhìn về phía cô, vẫn thấy cô trừng mình — giống như một con chó nhỏ bướng bỉnh.
Yến Vũ: "..."
Anh mím môi, không biết phải làm gì. Nghĩ một lúc, anh nhẹ giọng:
"Cái đèn của anh đâu? Không phải bảo em cầm chặt đừng làm mất à?"
Không ngờ Lê Lý lập tức dừng cơn giận, dù gương mặt vẫn phồng má, nhưng tay đã lần mò trong chăn, tìm được rồi đưa ra.
Đèn vẫn sáng, vỏ đèn ấm nóng. Cô ôm lấy chiếc đèn, dần bình tĩnh lại, ngẩn ngơ nhìn nó một lúc.
Lúc này, Yến Vũ mới chậm rãi nói: "Nãy ý anh là...anh không có nhiều chuyện để kể, rất bình thường, chẳng có gì đáng nói. Nhưng nếu em có chuyện muốn nói, có thể kể với anh, anh sẽ nghe."
Trong giọng anh có ý giải thích, dù say mơ hồ cũng có thể cảm nhận được sự chân thành ấy.
Lê Lý mân mê chiếc đèn lồng, tìm được công tắc, tắt nó đi, rồi ngẩng đầu nhìn anh:
"Anh đứng đó làm gì? Lại đây ngồi đi."
Sofa không lớn, cô ngồi chính giữa, hai bên chỉ còn lại chỗ hẹp. Hơn nữa, một tấm chăn phủ kín cả ghế, khiến không khí trở nên mập mờ.
Yến Vũ vẫn bước lại, ngồi xuống bên phải cô, lên phần chăn.
Lê Lý nói: "Anh không sưởi à?"
Yến Vũ khẽ lắc đầu.
Lê Lý lại tỏ ra không vui: "Bởi vì anh không muốn đắp chung một cái chăn với em."
Yến Vũ liếc cô một cái, cảm thấy cô đúng là say không nhẹ.
Anh nói: "Anh không lạnh."
Cô đáp: "Em không tin."
Nói rồi, cô đưa tay ra, nắm lấy tay anh. Yến Vũ giật mình, máu dồn rần rật nơi đầu ngón tay.
Bàn tay cô gái đã được sưởi ấm, nóng hổi như ổ bánh mì vừa ra lò, mềm mại và căng tràn hơi nóng trong lòng bàn tay anh. Anh còn chưa kịp phản ứng thì cô đã vỗ mạnh một cái vào lòng bàn tay anh — "bốp" một tiếng!
Lòng bàn tay Yến Vũ vừa rát vừa tê.
"Tay anh rõ ràng lạnh thế này!" — hơi thở nồng mùi rượu, cô ngang ngược chất vấn — "Sao lại không chịu sưởi? Em biết ngay là anh không muốn đắp chung chăn với em mà!"
Đầu óc Yến Vũ rối bời, có lẽ bị cô ép hỏi tới mức không biết chống đỡ thế nào, nên lại "ừ" một tiếng.
Căn phòng bỗng trở nên yên lặng, tiếng tim đập bên tai anh gần như át cả tiếng gió sông bên ngoài.
Lê Lý hỏi: "Tại sao?"
"Vì... không thích hợp." — Yến Vũ không nhìn cô nữa.
Trong đầu Lê Lý toàn là hơi men nóng rực, hoàn toàn không hiểu "không thích hợp" nghĩa là gì, liền nhảy sang một hướng khác: "Anh ghét em à?"
"... Không ghét." — Yến Vũ nói.
"Ghét."
"Không ghét."
"Vậy sao anh không chịu sưởi?"
Lại quay về câu hỏi ban nãy.
Da đầu Yến Vũ tê rần, khẽ hỏi: "Em không chóng mặt sao? Hay là ngủ trước đi?"
Lê Lý lần này đã nhìn thấu chiêu đánh lạc hướng của anh, tức giận đáp thẳng:
"Anh đã ghét em còn đưa tôi về nhà làm gì?"
Yến Vũ: "Không phải em bảo lạnh sao?"
Lê Lý: "Là anh nói lạnh trước mà!"
Yến Vũ: "..."
Đúng là anh nói trước thật.
"Anh không phản bác chuyện em nói anh ghét em! Nghĩa là anh ghét em!" — cô bắt đầu nổi nóng.
Yến Vũ hơi há miệng mà nghẹn lời, đầu óc quay không kịp. Rõ ràng anh nhớ mình đã phản bác rồi mà...
Lê Lý hất chăn đứng dậy, nhưng không tìm được điểm tựa, ngã vào khe giữa ghế sofa và lò sưởi.
Yến Vũ lập tức đỡ cô dậy, nhưng cô lại vùng vẫy dữ dội, vừa đau vừa giận: "Đừng lo cho tôi! Dù sao tôi cũng chẳng quan trọng gì, không về nhà cũng chẳng ai tìm! Đừng lo cho tôi!"
Anh sững người, hoàn toàn không hiểu trong đầu cô gái này chứa những gì, sao câu chuyện lại nhảy sang hướng này. Chỉ biết luống cuống ép cô ngồi lại xuống sofa, khuyên nhủ:
"Lê Lý, em bình tĩnh lại đã."
Nói câu này với một người say rượu quả là bất lực, nhưng lạ thay, nó lại có tác dụng. Lê Lý im lặng, nhìn anh, ánh mắt vỡ vụn, khóe mắt ngấn lệ, dưới ánh đèn chớp chớp lấp lánh.
Ánh mắt ấy quá đỗi đau buồn, Yến Vũ lại không biết mình đã làm sai chỗ nào, vội buông cô ra:
"Anh làm em đau à? Ngã có đập vào đâu không?"
Lệ trong mắt cô chực trào, gương mặt méo mó vì đau và giận:
"Không bình tĩnh? Anh cũng thấy tôi là đồ thần kinh, là con điên đúng không? Có phải không?!"
Yến Vũ há miệng nhưng hoàn toàn không theo kịp nhịp suy nghĩ của cô. Cả người đổ mồ hôi lạnh, nhưng anh biết trong lòng cô có một khúc mắc, nên đáp ngay:
"Không."
Anh định đưa tay nắm lấy vai cô, lại sợ không tiện, đành kéo chăn trùm lên vai cô, giữ chặt vai, nhấn mạnh: "Hoàn toàn không. Đừng nghĩ như thế."
Được quấn trong tấm chăn ấm áp và an toàn, cảm xúc cô dần được xoa dịu. Lệ rốt cuộc cũng rơi xuống, cô hít mũi, nghẹn giọng: "Nhiều người mắng em lắm, họ nói nhiều điều xấu về em... chắc anh cũng nghe rồi."
Yến Vũ nghĩ một chút, trả lời thật: "Có nghe vài câu."
Lê Lý nhìn chằm chằm anh, ánh mắt đầy mong đợi, giống như một đứa trẻ khát khao được tin tưởng:
"Anh tin à?"
Ánh mắt ấy khiến đầu óc Yến Vũ trống rỗng một thoáng. Anh nhớ ra những lời đồn đại chủ yếu có hai loại: hàng xóm bảo cả nhà cô, kể cả cô, đều điên dại nguy hiểm, không nên lại gần; còn ở trường thì toàn những lời bẩn thỉu về chuyện nam nữ.
Chỉ trong một giây ngập ngừng, Lê Lý đã tưởng anh do dự, lập tức uất ức bật khóc:
"Người ta nói gì về anh em đều không tin, sao anh có thể tin những gì người ta nói về em?!"
Mồ hôi túa ra trên trán, Yến Vũ vội nói: "Anh không tin! Thật đấy, anh thật sự không tin."
Cô khóc nấc, đôi mắt đẫm lệ nhìn anh: "Không tin cái gì?"
Yến Vũ đáp từng chữ: "Không tin bất cứ điều gì."
"Thật không?"
"Thật." — Lần hiếm hoi anh nói vội — "Lê Lý, anh biết em rất tốt."
Cô sững lại; ngay cả Yến Vũ cũng ngẩn ra.
Một lúc sau, đôi môi cô mím lại đầy tủi thân, vài giọt lệ nữa rơi xuống, nhưng vừa khóc vừa tự lau. Rõ ràng nỗi buồn đã lắng xuống, chỉ còn lại chút ấm ức.
Anh biết, hôm nay cô rất buồn, rất đau khổ. Nhưng hình như cô cũng dễ dỗ dành — chỉ vài câu là ổn lại.
Anh đi lấy khăn mặt ấm trở về, nhẹ nhàng lau mặt cho cô.
Lần này cô ngoan ngoãn, không nói lời nào, chỉ đôi mắt ướt long lanh lặng lẽ nhìn anh.
Bỗng cô nói: "Yến Vũ, anh thật tốt."
Động tác tay anh khựng lại, khẽ đáp: "Đừng khóc nữa. Khóc nữa lát lại phải lau lại."
"Thế anh đừng chọc em tức giận nữa." — giọng cô mang chút nũng nịu, dù bản thân không nhận ra, nhưng Yến Vũ thì nghe ra.
"Được, là anh sai." — Anh nói, mặt nóng lên, giọng cũng trầm xuống — "Đừng khóc nữa."
Má cô ửng hồng, đôi mắt cong cong nhìn anh: "Được."
Khi anh đặt khăn xuống quay lại, Lê Lý vẫn dõi mắt mong chờ nhìn anh.
Anh ngồi xuống bên cạnh: "Chưa ngủ à?"
"Anh hát cho em nghe được không?"
"... Không biết hát." — Yến Vũ quay sang chỗ khác, mặt như sắp bốc hơi.
"Gạt ai chứ?"
"... Không muốn hát."
Cô im bặt.
Anh không dám nhìn cô, chỉ chăm chú vào chiếc đồng hồ treo tường, lòng lại thấy bất an, sợ cô lại buồn giận.
"Lần trước anh hát nốt nhạc, em đã nghĩ chắc anh hát hay lắm." — cô nói giọng trầm xuống — "Anh không thể an ủi em một chút sao?"
Khóe mắt anh thấy cô cúi đầu, dáng vẻ lại trở nên u ám, mất hết sức sống.
Yến Vũ cắn môi, khẽ nhắm mắt. Dù sao ngày mai cô cũng chẳng nhớ gì.
Anh đành thở dài: "Muốn nghe bài gì?"
"Anh cứ hát bài anh muốn hát."
Anh suy nghĩ một chút, rồi bắt đầu cất giọng.
Giọng hát của chàng trai trong trẻo, thuần khiết, như làn gió trong rừng xuân. Khoảnh khắc ấy, dường như gió đêm lạnh lẽo ngoài bờ sông cũng lặng yên, tiếng tích tắc kỳ lạ của chiếc đồng hồ treo tường cũng biến mất. Trong thế giới của Lê Lý, chỉ còn lại hơi ấm của lò sưởi và giọng hát dịu dàng của anh.
Rất ấm áp, thật sự rất ấm áp.
Ban đầu, Yến Vũ không mấy thoải mái, mặt tê rần như bị kim châm, tim cũng vô thức đập nhanh hơn. Nhưng hát một lúc, anh dần thấy tự nhiên, như tìm lại được cảm giác. Hình như đã rất lâu, rất lâu rồi anh chưa từng hát, đến mức gần như quên mất giọng hát của mình ra sao. Có khoảnh khắc, anh như tách biệt khỏi mọi thứ xung quanh, giống như đang cưỡi gió, bay đến một nơi thật xa.
Khi bài hát kết thúc, anh trở về với căn nhà nhỏ ven sông trong đêm đông này, ngồi bên lò sưởi.
Anh vẫn yên lặng chờ, chờ cho đến khi cô ngủ.
Không biết đã bao lâu, trong tĩnh lặng, anh bỗng cảm thấy vai mình khẽ trĩu xuống — cô đã tựa vào anh.
Anh tưởng cô ngủ rồi, hơi ngồi yên, nghiêng đầu nhìn sang, không ngờ môi cô lại áp sát tai anh, định thì thầm điều gì đó.
Suýt chút nữa má anh chạm phải môi cô. Tim anh giật thót, lập tức nhìn thẳng về phía trước.
Lê Lý thì thào bên tai anh, giọng hơi líu ríu nhưng lại bất ngờ mang vẻ mềm mại đáng yêu:
"Yến Vũ, anh nói em không quen anh. Sao lại không quen chứ? Em biết... tai anh... nghe được mà."
Tai anh ngứa ran, nửa bên mặt trái nóng bừng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: "Nghe được gì?"
"Tai anh... phân biệt được nhiều loại âm thanh." — cô nói chậm rãi, hơi thở nóng hổi phả ra từ mũi và miệng, như con côn trùng nhỏ len vào tai anh, như những làn sóng ấm tràn vào cổ. Cảm giác ngứa ngáy sâu trong tai lan thẳng lên óc, rồi tràn khắp cơ thể. Toàn thân Yến Vũ nổi da gà, run nhẹ.
"Nghe ra được... tiếng còi xe máy của em... là của em." — cô khúc khích cười — "Anh cứ ở trong thế giới của mình, chẳng quan tâm chuyện bên ngoài. Nếu là còi xe của người khác, anh sẽ chẳng thèm quay lại, đúng không?"
Yến Vũ mím chặt môi, im lặng, tay nắm gối đầu gối thật chặt. Cả vành tai đỏ rực, vệt nóng lan xuống tận cổ.
Rõ ràng không phải do lò sưởi, nhưng toàn thân anh nóng như muốn nổ tung — nhất là chỗ đó...
Anh đột ngột bật dậy, bước nhanh vào phòng, đóng sập cửa.
Trong phòng tối om, anh vội kéo khóa, cởi áo khoác dày, túm lấy áo len quạt mạnh vào người đang vã mồ hôi, rồi chộp lấy cốc uống một hơi đầy nước.
Vô ích.
Tai vẫn ong ong, máu trong người sôi sục.
Bên ngoài, gió lớn không ngừng quét qua hàng cây thường xanh sau nhà.
Anh ngồi xuống bàn, cố hít sâu, nhưng vẫn cảm nhận rõ trái tim và mạch máu đang đập loạn, cúi xuống liếc nhìn quần mình.
Chỗ đó...
Chết mất thôi.
Mặt anh đỏ bừng, cắn chặt răng, một tay chống bàn, tay còn lại che mắt.