Tia Nắng Từ Anh

Chương 21


Căn phòng bao phủ một ánh sáng nhàn nhạt của đèn huỳnh quang, không khí cũng có phần yên lặng.
Thư Giao vừa cúp điện thoại thì lập tức trả lại cho Đại Vũ, cô khẽ liếc anh một cái rồi xoay người đi ra ngoài. Đại Vũ nhíu mày nhìn thái độ giận dữ của Thư Giao. Không lẽ vì không được đi với Trác Quang cho nên cô tức giận đến vậy, nghĩ đến đây anh lại thở dài một cái. Thôi bỏ đi, dù sao cũng là anh ép buộc cô cũng không còn cách nào khác. Ai bảo anh không thích cô đi cùng Trác Quang. Cho nên bây giờ dù cô trở về nhà không đi cùng anh, anh cũng không trách.
Đại Vũ cũng vội vã đi theo sau Thư Giao ra ngoài, anh nháy mắt nhìn Đằng Triết một cái. Mà bên ngoài hành lang đột nhiên một thoáng tối sầm, Thư Giao hoảng sợ đứng một chỗ. Tại sao cô không thấy cái gì cả? Cô bị cận cũng không phải không thấy đường. Thư Giao nghe tiếng bước chân trên hành lang vọng lại, trong lòng run sợ một trận, cô đưa tay huơ quào lung tung mong tìm được một cái điểm tựa. Thế nhưng trước mặt cô chỉ là khoảng không trống rỗng. Tiếng bước chân đến gần, Thư Giao đưa tay huơ một cái liền trúng lồng ngực của một người. Hơi thở quen thuộc cũng dần bao phủ, bàn tay cô bị nắm chặt. Thư Giao muốn rụt tay lại nhưng không thể.
- Anh, tên lưu manh này mau buông, tôi muốn đi về.
- Em thấy đường về sao?
- Dù có mò đường tôi cũng sẽ về được.
- Mắt em không tốt lại không có kính, em nghĩ đến khi nào mới có thể rời khỏi đây?
Giọng của cô cùng anh văng vẳng vang vọng trên dãy hành lang lúc này đã không còn người. Vì hôm nay có sự bố trí của Đại Vũ cho nên không còn người ngoài ở tầng này nữa. Anh không tin trong bóng tối lại không có người giúp đỡ cô có thể rời đi.
- Anh giữ tôi lại để làm gì?_giọng cô rõ ràng có chút uất ức.
Cô không thích cảm giác chuyện gì cũng nằm trong sự dàn xếp của anh. Cô ghét bị sắp đặt, đặc biệt là vướng vào những chuyện như vừa rồi. Mâu thuẫn của Trác Quang cùng anh tại sao vẫn kéo cô vào chứ?
- Tôi chỉ muốn…đưa em về mà thôi, như vậy cũng không được?_giọng anh có chút bất đắc dĩ.
Cho dù trong bóng tối nhưng cô chợt cảm nhận một ánh mắt đang nhìn chằm chằm cô đầy mong đợi. Tại sao người này cùng người đã từng uy hiếp cô lại khác nhau đến như thế? Thật ra đâu mới là người thật của anh? Anh là người lạnh lùng hay là dịu dàng hết mức?
- Anh…không cần đâu, anh Quang có thể chưa về. Anh sẽ gặp rắc rối._cô cũng không biết cô đang nói gì chỉ cảm thấy anh đừng đưa cô về là tốt nhất.
Trong bóng tối một ánh mắt đen lấp lánh, nhẹ đưa tay nắm lấy tay cô, phát ra tiếng cười trầm thấp.
- Em lo lắng cho tôi.
Anh rất khẳng định. Trong lòng anh có một cảm giác dị thường thỏa mãn. Chỉ nghe một tiếng tách, ánh sáng một lần nữa trở lại. Thư Giao ở khoảng cách gần anh, nhìn nụ cười trên môi anh rạng rỡ. Cô vừa kinh ngạc cũng vừa có một cảm giác không vui vì bị người ta đoán trúng tâm sự. Cô thoát khỏi tay anh.
- Tôi không có.

- Em không thừa nhận cũng không sao. Một mình tôi hiểu thành ý của em thì được rồi._Anh vẫn nở nụ cười, xoa đầu cô.
Thư Giao trừng mắt nhìn anh, lại nghiêng đầu đi chỗ khác để thoát khỏi anh. Thư Giao còn muốn nói gì thêm nhưng cách đó lại vang lên tiếng nói của Lan Thy.
- Anh Triết, anh làm gì ở chỗ cầu dao điện vậy? Anh biết sửa điện à?
Đằng Triết nghe một câu này suýt chút nữa ngã lăn ra đất. Anh trừng mắt nhìn Lan Thy một cái, Lan Thy hoảng sợ rụt cổ lại nhưng đã muộn. Người không nên nghe cũng đã nghe rồi. Thư Giao mở lớn mắt nhìn về phía xa nhưng cũng chẳng thấy rõ ràng cái gì chỉ là một mảnh sương mù. Cô chỉ có thể trừng mắt nhìn người trước mặt đang nở nụ cười cứng đơ.
- Anh…lại dám dùng thủ đoạn này để không cho tôi đi?_Thư Giao nghiến răng nghiến lợi.
Đại Vũ ho khan một cái, nở nụ cười vô hại:
- Em nói gì thế, thủ đoạn gì ở đây?
- Anh còn nói không có, rõ ràng đang yên đang lành làm sao lại cúp điện còn không phải anh sai anh Triết làm đi.
Thư Giao giận đến đỏ mặt. Đại Vũ sờ sờ cằm tỏ vẻ thấu hiểu:
- À,em nói là chuyện này sao? Có thể là Đằng Triết sơ ý chạm phải thôi.
Trong lòng Đại Vũ lại nói “ Triết, cậu gánh toàn bộ đi nhé!”
-Anh….
Thư Giao thật không còn gì để nói, nói về độ mặt dày hẳn là không ai so sánh kịp người này. Thư Giao không thèm để ý đến anh nữa hung hăng bỏ đi. Đại Vũ cũng không có buông tha.
- Tôi nói tôi sẽ đưa em về.
- Không cần.
- Em phải đi cùng tôi.
- Không muốn.
- Em không lấy lại kính à?

- Không…
Thư Giao nghiến răng nghiến lợi nhìn cái người không ngừng lải nhải, tại sao hôm nay anh nói nhiều thế nhỉ?
- Không lấy không được.
Cái kính đấy là cô cùng mẹ đi đo. Tốn mất mấy trăm nghìn tại sao cô phải bỏ chứ. Huống hồ cô rất tiết kiệm tiền không thể hoang phí như thế. Đại Vũ nhướng mày nhìn thái độ kiên định của cô, ầm thầm đắc ý.
- Em không phải muốn biết tại sao Trác Quang muốn bắt tôi và Đỗ Hoàng có liên quan à? Nếu em đi cùng tôi, tôi sẽ nói cho em biết kể cả trả kính cho em, ok?
Thư Giao nhíu mày nhìn Đại Vũ giống như có một hoài nghi rất lớn. Cô có thể tin người mặt dày này sao? Nhưng mà cô rất tò mò muốn biết anh ta làm sao mà đùa bỡn Trác Quang như vậy?
- Anh không sợ tôi nói cho anh Quang nghe à?
- Cứ việc, tôi chỉ sợ sau khi nghe em nói xong anh ta không nhịn được mà giận đến tay chân run rẩy.
- Được tôi đi cùng anh. Trả kính đây, tôi mới thấy đường đi chứ.
- Tôi dẫn em đi.
Đại Vũ rất là chân thành muốn giúp đỡ cô bé cận thị hơi nặng này. Thư Giao nghe anh nói mà nuốt một ngụm khí lạnh. Cô khi nào thì cần người dẫn rồi.
- Tôi không cần.
- Em không thể dựa dẫm vào tôi một chút à?
Cô liếc anh từ trên xuống dưới, lạnh lùng đánh giá:
- Làm người phải độc lập. Huống hồ anh không phải người tốt để tôi tin tưởng được.
Đại Vũ cảm thấy thất bại, anh cư nhiên bị cô nhìn với ánh mắt khinh thường như thế.
- Được rồi, trả kính cho em.

Bởi vì anh biết nếu còn cùng cô giằng co nhất định cô sẽ dìm anh xuống tận đáy biển. Thư Giao đắc ý cười, nụ cười rất rực rỡ. Cầm chiếc kính lau lau, chùi chùi rồi đeo lên. Đại Vũ buồn cười, nhếch lên một nụ cười nhẹ. Từ phía sau anh, Đằng Triết vượt lên nói chuyện.
- Vũ ca, xe chuẩn bị xong có thể đi rồi.
Đại Vũ gật đầu nhìn sang Thư Giao:
- Đi, tôi đưa em về.
- Tôi muốn đi bộ, anh có thể đi bộ à?
Thư Giao rất là đắc ý tươi cười, xoay người bước đi. Đại Vũ dở khóc dở cười. Cô vì không muốn anh đưa về cư nhiên làm khó anh, muốn anh cùng cô đi bộ.
- Tốt, bất quá tôi cùng em nắm tay đi dạo.
Thân thể Thư Giao cứng đờ rồi nện chân thật mạnh xuống sàn mà đi. Đại Vũ đắc ý cười. Đằng Triết cùng Lan Thy trợn mắt nhìn hai người kia có xe không đi lại muốn đi bộ.
-----------------------------------------------
Lúc này, Trác Quang lại đưa Trúc Đào về vì Lan Thy bảo có việc bận nên muốn cô về trước. Mà Trác Quang cũng chỉ đi có một mình, đáng lẽ là đi cùng Thư Giao rốt cuộc anh lại để cô đi về mất. Thật ra mục đích anh đưa cô đến nhà hàng này là để cho cô tận mắt chứng kiến Đại Vũ không phải người tốt để cô tránh xa Đại Vũ. Thật không ngờ, người hôm nay đến lại không phải Đại Vũ mà là Đỗ Hoàng đây là chuyện gì xảy ra? Trác Quang vẫn cảm thấy thật lúng túng, chẳng lẽ trong sở cảnh sát có người của Đại Vũ mà anh không biết? Nếu nói như vậy thế lực ngầm của Vũ Đại không thể xem thường rồi. Cái anh muốn biết cặn kẽ chính là thân phận thật sự của Đại Vũ trong nhà họ Vũ. Có như vậy anh mới dễ dàng tìm được những chứng cứ có hại đối với Đại Vũ.
Trác Quang đang trầm tư suy nghĩ lại nghe đến giọng nói ngọt ngào vang lên:
- Anh Quang anh có tâm sự à?
Hiện tại, Trác Quang cùng Trúc Đào đi dạo bên một bờ hồ lấp lánh ánh đèn. Hồ Bán Nguyệt được xây như hình vầng trăng khuyết, xung quanh có rào bằng xích, cột đèn màu bố trí dày đặc, cây cảnh cũng không ít. Có cả những băng đá để ngồi hóng mát.
Trúc Đào được Trác Quang đưa về mừng như mở cờ trong bụng, cô lại cố lấy can đảm mong anh đi dạo cùng cô. Trác Quang nhìn thấy ánh mắt của Trúc Đào nên đồng ý thay vì đưa cô về thì lại đi dạo một lúc.
- Không có gì._Trác Quang nhàn nhạt trả lời, ánh mắt lại lộ vẻ tiếc nuối một thứ gì đó.
Trúc Đào khẽ cắn môi, cô cũng không biết phải nói tiếp những gì. Trong mắt cô thoáng xuất hiện vẻ mất mát.
- Có phải vì không đi dạo cùng Thư Giao nên anh cảm thấy không vui?
Trác Quang sững sờ một lúc lại lắc đầu cười một tiếng:
- Không đâu.
Thật ra trong lòng anh chính là suy nghĩ như Trúc Đào đã nói. Anh chắc hẳn là đang tiếc nuối đi. Nhưng anh vì sao lại tiếc nuối thì không rõ.
- Vậy anh buồn phiền vì công việc rồi, thật xin lỗi em không thể cùng anh chia sẻ._bộ dạng của Trúc Đào cực kì buồn rầu.

Trác Quang cười cười nhìn cô:
- Thật ngốc, chuyện của anh đâu có gì mà em phải xin lỗi. Chẳng qua anh cảm thấy bản thân có chút bất lực thôi.
Trúc Đào ngây ngốc nhìn nụ cười của anh lại ngượng ngùng quay mặt đi nơi khác. Trác Quang cũng không có để ý thái độ của cô mà quan sát mặt hồ gợn sóng, lấp lánh ánh sáng. Hai người cứ như vậy đi cùng nhau ngắm nhìn mặt hồ mà không nói gì.
Lại nói về Thư Giao cùng Đại Vũ, hai người này cũng đi dạo. Thư Giao đúng là kiên quyết không đi xe của Đại Vũ trở về. Cô đi bộ cho nên anh cũng đi bộ. Mà hai người Đằng Triết cùng Lan Thy cũng đi bộ nốt. Đằng Triết phải đi theo để phòng trừ bất trắc có kẻ thù đột ngột xuất hiện gây bất lợi cho Đại Vũ mà Lan Thy thì muốn nhìn hai người kia đi dạo. Một cặp phía trước, một cặp phía sau cứ như vậy mà đi.
- Nè, hai người họ làm sao thế?_Lan Thy không nhịn được liếc mắt nhìn Đằng Triết hỏi.
Đằng Triết vẫn ung dung đi không nhìn ra là anh đang rất nghiêm túc nhìn quanh.
- Họ chắc là ngượng ngùng.
Lan Thy trợn mắt trắng dã. Ngượng ngùng? Hai người họ mà cũng biết ngượng ngùng à? Cô nhớ Đại Vũ còn ôm Thư Giao trước mặt cô cùng Đằng Triết kia mà.
- Anh cảm thấy lí do này hợp lí sao?_Lan Thy liếc Đằng Triết một cái.
Đằng Triết hơi cười nhìn cô:
- Vậy chắc là chiến tranh lạnh.
- Đáp án này có lẽ hợp lí hơn.
Hai người rất ăn ý gật đầu tiếp tục quan sát hai người ở phía trước. Hai người phía trước lại lâm vào trầm mặc không ai nói năng gì cả. Đại Vũ nhíu chặt mày không hiểu Thư Giao đang nghĩ gì.
- Em không phải có chuyện muốn biết sao, tại sao không hỏi?
- Tôi…muốn biết anh làm nghề gì?
Đại Vũ sững sờ một lúc mới phát ra tiếng cười khẽ:
- Tôi làm nghề gì có liên quan đến chuyện em muốn biết sao?
- Tôi trước tiên phải xác định nghề nghiệp anh có trong sạch không đã.
Cô nhớ mẹ cô đã từng hỏi anh làm nghề gì nhưng cô một chút thông tin về anh cô cũng không biết. Thư Giao có cảm giác rất thất bại, cho nên cô nhất định phải hỏi.
- À, tôi làm…sát thủ.

Bình Luận (0)
Comment