Tia Nắng Từ Anh

Chương 6


Chiếc xe rốt cuộc cũng dừng trước một nhà hàng, đây chính là một nhà hàng sang trọng. Thư Giao và Lan Thy cũng không lấy làm kinh ngạc cho lắm. Nhiều tiệc tùng và sinh nhật của Lan Thy, Lan Nguyệt vẫn thường được chú của Thư Giao tổ chức ở nhà hàng. Nhưng trong lòng hai người thì vẫn cảm than rằng nhà hàng này là quá sang trọng rồi. Thư Giao buồn rầu, cô làm gì có tiền mà đền bù một bữa cơm cho Đại Vũ ở nơi này đây. Anh ta rõ ràng đang chơi khăm cô mà.
Đằng Triết đậu xe xong, lại lần nữa dẫn đường đưa hai người đến căn phòng đã được đặt sẵn. Nói là phòng nhưng cũng khá rộng rãi và thoáng mát, là một bàn ăn cạnh cửa sổ. Chỉ cần nhìn ra sẽ thấy những khóm hồng xinh tươi nở rộ.
Đằng Triết dừng trước cửa phòng, nhẹ gõ cửa mấy tiếng thông báo cho Đại Vũ.
- Anh hai, đã đưa người của anh đến.
Thư Giao trợn trắng mắt nhìn Đằng Triết, sao người này mở miệng ra là gọi cô là người của Đại Vũ vậy? Nếu mà người khác nghe được sẽ nghĩ thế nào về cô đây?
Lan Thy ở một bên mím môi nhịn cười vì sắc mặt sa sầm của Thư Giao.
- Chị Giao chị là người của Vũ ca khi nào thế?
- Em câm miệng cho chị, còn nói cả em chị cũng không nể._Thư Giao tức giận đe dọa.
Lan Thy làm động tác dán miệng không muốn tiếp tục rước họa vào thân. Một hồi lâu mới nghe người bên trong lãnh đạm đáp một tiếng.
- Vào đi!
Tim Thư Giao giật thót một cái, giọng nói này thì không nhầm lẫn được rồi.
- Chị hai mời!
Thư Giao gật đầu theo lời Đằng Triết bước vào trong. Phút chốc tim như ngừng đập vì sự thanh nhã của căn phòng, thậm chí cả cái người ngồi ở cái bàn kia cũng trở nên nổi bật lạ thường.
- Đến rồi, em lại đây!
Đại Vũ môi cong lên một nụ cười. Nhìn người trước mặt kinh ngạc khi nhìn thấy anh thì rất hài lòng. Trên người anh là chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, hở mấy cúc áo trên.
Lan Thy cũng đi theo sau, ló đầu ra ở một bên Thư Giao muốn chiêm ngưỡng Vũ ca. Cuối cùng cô chỉ có thể cảm tháng, Vũ ca là tên giống người vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ.
- Chị Giao, Vũ ca thật đẹp trai nha! Tại sao em chưa từng nghe nhắc đến trong danh sách những anh chàng handsome của em nhỉ?
Mãi một lúc lâu, Thư Giao vẫn đứng một chỗ không có động đậy. Người đời thường nói những lúc thế này gọi là mất hồn.
Đại Vũ như không còn kiên nhẫn, chân mày nhíu chặt lắc đầu thở dài đứng dậy đi thẳng đến trước mặt Thư Giao.
- Em không phải nợ tôi một bữa cơm sao? Chiều nay tôi rãnh nên muốn em mời._anh cúi đầu nhìn cô có ý cười trong mắt.
- Tôi…tôi có hứa sao? Là anh tự nói thôi. Còn nữa tôi cũng không có ý định mời anh ăn nhà hàng._Thư Giao chớp chớp mắt nhìn chằm chằm anh.
- Là như vậy sao? Tức là tôi tự biên tự diễn rồi. Vậy xem như tôi mời, tôi cũng muốn mời bác gái đến._nói xong Đại Vũ lấy tay muốn đem điện thoại ra gọi.
Thư Giao giật bắn mình, cô không muốn Đại Vũ liên hệ với mẹ cô. Anh ta rõ ràng muốn khống chế cô. Thư Giao vội vàng chụp lấy điện thoại từ tay anh.
- Không được gọi, anh đúng là bản tính lưu manh không đổi._Thư Giao trừng mắt tức giận nhìn anh.
Đại Vũ nhún vai không phản bác, cũng không có ý đòi lại điện thoại trong tay người kia. Lan Thy nhìn hành động của Thư Giao mà có chút không hiểu.Đằng Triết trợn mắt nhìn điện thoại của Đại Vũ bị Thư Giao giật lấy. Đại Vũ bình thường tính cảnh giác vô cùng cao, chỉ là hành động nhỏ nhặt cũng bị anh phát hiện chứ đừng nói là hành động giật lấy lộ liễu của Thư Giao. Nếu như nói anh thấy nhưng không ngăn thì không sao, nhưng nếu là vì ở cạnh Thư Giao mà mất cảnh giác thì tuyệt đối không ổn chút nào. Đằng Triết khẽ thở dài nhưng hiện tại cũng không thể nói được lời nào, chỉ còn cách nuốt ngược trở lại vào trong cổ họng.
- Vậy được, vậy là em muốn mời tôi dùng cơm có phải không?
- Nhưng thật sự tôi không có đủ tiền, có thể đến chỗ khác không?

- Không muốn.
-Anh…
- Như thế nào? Muốn tôi mời bác gái đến nữa sao?
- Được, mời thì mời. Tôi mời anh trả tiền, nếu không tôi cũng chỉ còn cái mạng này thôi._Thư Giao ung dung lướt qua anh đi đến chỗ ngồi.
Đằng Triết run run môi, bây giờ anh biết vì sao Đại Vũ chú ý đến Thư Giao rồi. Cô rõ ràng có một cá tính đặc biệt, không có vẻ yếu đuối nhờ cậy người màu mè như những cô gái khác. Lại còn nói Thư Giao có luyện võ dù có chuyện gì cũng không cần phải lo lắng nhiều.
- Ha ha, chị Giao như vậy cũng là mời người ta dùng cơm sao?_Lan Thy không nhịn được cười ra tiếng.
Đại Vũ sờ sờ mũi, trong mắt có chút suy tư lại đi theo phía sau cô nhàn nhạt mở miệng.
- Em không có tiền sao? Vậy được mạng của em là của tôi._giọng nói bình thản như trao đổi một giao dịch.
Thư Giao còn chưa kéo ghế ngồi đã run rẩy chân muốn ngồi bệt xuống sàn. Cái gì đây? Chỉ mời có một bữa cơm mà muốn lấy mạng nhỏ của cô. Cái giá này có phải quá đắc rồi không?
Lan Thy cũng vì câu này mà rùng mình một cái. Người con trai này quả thật không chọc được.
-Anh muốn lấy mạng của tôi thì lấy đi cũng không cần bày trò nhiều như vậy?_Thư Giao giận dữ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hai tay nắm chặt nhìn Đại Vũ.
- Tôi không lấy mạng em khi không cần thiết._Đại Vũ nhếch môi cười.
Anh lại đến trước mặt cô, cúi đầu kề sát tai cô nói thật nhỏ:
- Em đừng quên ở đây cũng còn một mạng nữa để tôi lấy.
Thư Giao toàn thân chấn động, mắt mở lớn liếc nhìn Lan Thy ở phía sau. Hai bàn tay Thư Giao càng ngày càng nắm chặt, sắc mặt lại chuyển sang xanh mét. Cô thật sự tức giận, người con trai này nếu sợ cô nói ra sao lúc đầu không giết cô diệt khẩu luôn cho rồi, nếu không thì tránh xa ra. Hà cớ gì cứ bám lấy cô rồi dùng mạng người thân để khống chế cô.
Đại Vũ khẽ thở dài, lại dịu dàng đưa tay tháo kính của cô ra. Đưa tay xoa xoa đầu cô vô cùng tự nhiên.
- Được rồi, đừng tức giận ngồi xuống đi. Em mời, tôi trả tiền.
- Anh chính là âm hồn bất tan._Thư Giao vẫn không ngừng mắng.
Đại Vũ khựng lại một chút. Nhưng sau đó anh cũng chỉ lắc đầu cười không chấp.
- Hai người cũng ngồi đi!_Đại Vũ hướng Lan Thy và Đằng Triết.
-Anh hai, không cần đâu em ra ngoài trước._Đằng Triết mở miệng từ chối.
Hơn ai hết anh biết Đại Vũ rõ ràng chỉ muốn một mình ngồi với Thư Giao thôi. Nói xong không đợi Đại Vũ đồng ý hay không liền nắm tay kéo Lan Thy đi ra ngoài. Lan Thy còn chưa hiểu gì đã bị người ta một tay nắm kéo ra khỏi phòng.
Cửa đóng một cái, Thư Giao mới phục hồi tinh thần. Cô không biết sự lo lắng của cô dành cho Đại Vũ có phải là quá vô vị rồi không.
Thư Giao bất lực ngồi xuống, ngửa cô thở dài lần thứ n.
“ Ông trời ơi! Sao còn lại bị âm hồn nơi địa phủ bám theo như vậy?”
- Anh rốt cuộc là muốn cái gì?
- Muốn bám theo em thôi.
- Anh rảnh rỗi lắm sao? Nếu thừa thời gian thì đi tìm việc làm đàng hoàng và cút khỏi tầm mắt tôi. Nếu muốn lấy mạng tôi thì lấy đi không cần hành hạ tinh thần tôi.

Đại Vũ thoáng nhíu mày nhìn vào đôi mắt có chút khổ sở kia. Anh thật ra chỉ đùa thôi, cũng đâu có ý lấy mạng cô thật. Nói là đe dọa người thân cô chỉ để cô sợ cũng đâu có động tay. Huống hồ anh từ trước đến nay cũng không có giết người. Chắc là tối anh bị thương đã dọa cô ám ảnh đến hôm nay rồi. Sắc mặt Đại Vũ trầm xuống có chút không vui, đôi mắt cũng lạnh đi mấy phần.
- Bỏ đi! Không đùa nữa, dùng cơm đi tôi mời cơm để cảm ơn em cứu mạng tôi thôi cũng không có ý gì, em cũng không cần giận dữ như vậy._Đại Vũ cầm đũa lên liền gấp thức ăn cho vào bát Thư Giao.
Anh cũng lặng lẽ ăn, không nói thêm gì. Dáng ăn của anh rất tao nhã, ăn nhanh nhưng không thô lỗ chút nào. Lúc này Thư Giao vẫn còn nghệch mặt ra, ngơ ngác vì câu nói của anh. Anh chỉ là mời cơm trả ơn cứu mạng thôi sao? Vậy sao không nói sớm một tiếng, hại cô căng thẳng đến như vậy. Hai người cứ vậy lặng lẽ ăn không nói câu nào. Một lúc lâu Thư Giao mới hỏi anh.
- Vậy, vậy anh bắt Lan Thy đi đâu? Không phải dùng Lan Thy để uy hiếp tôi sao?_Thư Giao cầm đũa chọc chọc thức ăn trong bát hơi yếu ớt hỏi.
Lúc này Đại Vũ mới ngẩng đầu lên nhìn cô, nhíu mày một chút lại lãnh đạm đáp.
- Đó là tự Đằng Triết kéo đi, không liên quan tôi.
Thư Giao giật mình đó không phải ý của anh. Vậy Lan Thy bị anh đẹp trai kia kéo đi đâu đây?
- Đồ ở trong trung tâm mua sắm là anh thanh toán cho tôi sao?_Thư Giao cứng ngắt hỏi, hỏi xong mới biết mình ngu ngốc vội vàng lấy tay che miệng lại, cúi đầu ăn lấy ăn để.
Nhưng hành động này lại bị anh nhìn thấy, tinh thần anh hơi tốt lên một chút ngẩng mặt nhìn cô cười. Chuyện rành rành ra đó còn hỏi quả thật cô gái này không có đầu óc.
- Ừ, là tôi trả._Anh cũng không muốn làm cô ngượng
- Tôi sẽ trả lại._Thư Giao ngẩng mặt, đôi mắt trong veo kiên định nhìn anh.
Đại Vũ cũng nhìn cô, lại bác bỏ ý kiến của cô.
- Không cần, xem như quà trả ơn cũng được.
- Nhưng tôi muốn tự mình trả._Thư Giao cũng không chịu thua.
Đại Vũ thở dài bất lực. Anh rõ ràng không có cách làm trái ý cô gái này.
- Em dùng cái gì để trả?_lúc này anh đã dừng ăn, lấy khăn giấy lau miệng.
- Dùng tiền._Thư Giao lúc này đã thả lỏng, cũng chưa buông đũa tự nhiên ăn xem anh như không khí.
- Tiền của em đủ trả toàn bộ số đồ đó sao? Tôi sẽ không chấp nhận em chỉ trả cho em và bác gái cũng không chấp nhận trả góp._Đại Vũ hơi khom người muốn nhìn gần cô một chút.
Anh nhếch môi cười, lúc nãy anh nghe Đằng Triết nói lại Lan Thy mua không chỉ có đồ của hai người mà còn có đồ của ba mẹ Lan Thy, Lan Nguyệt và cả bà Hạnh nữa. Tính luôn cả đồ của cô cũng phải hết mấy triệu, cô là học sinh làm gì có nhiều tiền như vậy. Vả lại gia thế nhà cô cũng chỉ là hơi khá một chút cũng không xài nhiều như vậy đi. Một thông tin khác chính là tiền thanh toán hôm nay sẽ do Lan Thy trả, nhà Lan Thy thì giàu hơn hẳn nhà cô.
Thư Giao như bị điểm huyệt đứng hình mất mấy giây. Miệng đang vừa nuốt thức ăn xuýt chút mắc nghẹn, cái đũa trên tay rơi xuống bàn nghe leng keng vì va chạm bát. Mắt cô nhìn chằm chằm như muốn xuyên thấu người anh. Cô muốn biết trong bụng anh thật ra có bao nhiêu nham hiểm. Vốn cô cũng định chỉ trả phần của cô và mẹ cô thôi, cô cũng không có nhiều tiền để trả toàn bộ. Cô đang nghĩ đồ Lan Thy mua sẽ do Lan Thy trả, không phải cô ích kỉ mà cô thật sự không có nhiều tiền. Tiền của cô cũng chỉ có thể tính là hạt cát giữa sa mạc mà thôi.
Một câu của anh đã đập tan tất cả ý định của cô rồi còn gì để nói đây?
-Thế nào? Không có tiền trả? Lại định dùng mạng của em một lần nữa sao?_Đại Vũ cười vui vẻ.
Anh không lầm thì mỗi lần bế tắc thì cô đều lấy mạng mình ra cược. Nhưng cái anh muốn không phải mạng của cô mà là tim của cô. Anh muốn có một ngày trong tim cô sẽ chứa hình ảnh của anh. Dù còn hoài nghi cô nhưng anh đã thật bị cô làm cho không khống chế được. Cứ mỗi lần nghĩ đến ánh mắt của cô, nụ cười của cô anh sẽ cảm thấy vui. Nhưng nhớ đến cảnh cô ở bên cạnh thân thiết với Trác Quang, trong lòng lại trở nên lạnh lẽo vô cùng.
- Đúng vậy tôi cũng chỉ còn mạng thôi.
- Em không còn thứ khác để trao đổi sao?
- Không có. Tôi chỉ cần anh trả bình yên cho tôi thì được rồi._Thư Giao dửng dưng nói

Đại Vũ níu mày nhìn cô chằm chằm, đáy mắt như có sương lạnh bao phủ. Từng góc cạnh gương mặt anh lúc này khiến người ta vừa có cảm giác xa cách vừa có cảm giác sợ hãi.
- Anh…anh nhìn cái gì?_Thư Giao né tránh ánh mắt anh.
Cô sợ. Nhưng không phải sợ anh lấy mạng cô mà sợ vẻ đẹp của anh thu hút.Ánh mắt anh khiến tim cô đập mãnh liệt. Nhẫn tưởng nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.
- Hiếm khi ngồi gần em nên nhìn như vậy thôi.
- Tôi…tôi không cho anh nhìn.
Đại Vũ lại lần nữa bật cười vì dáng vẻ lắp bắp của cô. Nếu có một con vật để hình dung thì anh hình dung cô chính là một con mèo ra dáng hổ muốn dọa cho anh sợ.
- Không nhìn thì không nhìn, sắc đẹp của tôi thì cho em nhìn miễn phí.
- Anh…là đầu óc có vấn đề sao? Tôi nói muốn nhìn anh khi nào chứ?_Thư Giao mở to mắt hung hăng nhìn anh cảnh cáo.
- Trong mắt em có hình ảnh của tôi.
- Anh…
Cô và anh ngồi đối diện nhau dĩ nhiên phải có hình ảnh đối phương rồi. Anh đúng là nói chuyện thừa thải. Đại Vũ thản nhiên nói, dáng ngồi tao nhã khí chất mười phần thành đạt.
- Em không thể nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng sao?
- Anh là cái gì của tôi mà tôi phải nhìn với ánh mắt dịu dàng?
Đại Vũ thở dài, giơ tay lên nhìn đồng hồ hình như cũng không còn sớm nữa. Tối nay, anh còn có việc phải làm. Chỉ là nói sao anh cũng muốn ngồi cùng cô thêm một lúc. Cô gái này đúng là ương ngạnh hơn anh nghĩ.
- Em không nghe Đằng Triết gọi em là gì sao?
- Chị hai, nhưng tôi không có thừa nhận cũng không muốn nghe. Vả lại anh ta còn lớn tuổi hơn tôi, tôi thật sợ bị tổn thọ._Thư Giao bực dọc lấy khăn lau miệng.
- Cậu ta gọi tôi là anh hai.
- Cũng không liên quan đến tôi.
- Đó là do em nghĩ người khác sẽ không nghĩ như vậy.
- Tôi không quan tâm mấy chuyện thị phi. Bây giờ cơm trả ơn của anh tôi cũng ăn xong rồi có thể đi được chưa?_Thư Giao nói xong liền đứng dậy.
Cô nhìn chiếc kính của mình ở trước mặt anh, mím môi không biết làm sao lấy lại được. Đại Vũ nhìn cô liếc mắt về phía mình, khóe môi nhàn nhạt cười cũng đứng dậy theo cô.
- Tôi đưa em về.
Anh cầm chiếc kính tiến đến trước mặt cô, lại tự tay đeo vào cho cô. Thư Giao lại lần nữa bị hơi thở lạnh lùng của anh lay động. Bàn tay nhẹ nhàng từ tai cô lại di chuyển qua mấy lọn tóc xoăn nhẹ nhàng xõa quá vai của cô. Cúi đầu nhìn cô cũng chỉ nhìn mà thôi. Thư Giao sợ hãi lùi mấy bước.
- Anh…anh lại muốn làm gì?_cô không thể quên nụ hôn đầu của cô là bị anh cướp đâu.
Sự tiếp xúc quá gần sẽ khiến cô nghĩ lung tung, không tốt chút nào. Cũng vì anh mà cả buổi chiều nay cô không học vô một chữ nào. Anh muốn bám theo cô đến lúc nào đây? Cái gì về anh cô cũng không biết, thân phận to lớn đến đâu cô cũng không rõ. Chỉ nghĩ đến đây cô liền thấy cô và anh vốn nên là nước sông không phạm nước giếng.
- Đôi mắt của em rất đẹp!_Đại Vũ cong môi khen ngợi.
Đại Vũ thích thú nhìn cô trợn mắt kinh ngạc nhìn anh. Lại lắc đầu không biết nên hình dung cô như thế nào cho phải, đôi lúc vô cùng thông minh đôi lúc lại như ngốc ra. Nếu chọn anh sẽ chọn cô ngốc một chút như vậy sẽ không đề phòng anh.
- Đi thôi, tôi đưa em về._Đại Vũ không hề ngại ngùng nắm lấy tay cô kéo ra ngoài.
- Anh thả ra đi, tôi và anh làm sao lại thân mật như vậy người ta sẽ hiểu lầm._Thư Giao lầm bầm bàn tay còn lại không ngừng đánh vào tay anh.
- Đừng lộn xộn!_Đại Vũ dừng bước trừng mắt cảnh cáo cô.
Thư Giao cứng ngắt người che miệng lại, cô thật sự sợ ánh mắt này của anh. Anh nổi bão lên sẽ rất khó đỡ.
- Còn…còn Lan Thy, hai người đã giấu nó ở đâu hả?

- Tôi không biết, em có thể gọi điện thoại cho cô bé để hỏi._Đại Vũ dáng người cao ráo cứ thẳng bước đưa cô rời nhà hàng.
- Chờ một chút, tôi…tôi quên mang điện thoại rồi._Thư Giao cắn môi nhìn phía sau lưng anh.
Đại Vũ lắc đầu không biết nên nói gì, cô gái này quả thật không có đầu óc. Tuy vậy vẫn là anh không sao bỏ mặt được.
- Vậy để tôi gọi cho Đằng Triết.
Đại Vũ buông Thư Giao ra, mới cầm lấy điện thoại gọi đi. Chỉ thấy Thư Giao lắc lắc cổ tay, bĩu môi trách anh thô bạo. Điện thoại kết nối Đại Vũ không kiên nhẫn hỏi ngay.
- Đằng Triết em đã đưa Lan Thy đi đâu rồi?
- Đã đưa về nhà rồi.
Đại Vũ “ừ” một tiếng, môi lại cong lên thành nụ cười. Đằng Triết hình như xử lí việc ngày càng nhanh gọn.
- Về thôi, Lan Thy đã về nhà rồi em không cần lo._Đại Vũ hướng Thư Giao nói chuyện lại muốn nắm lấy tay cô kéo đi.
Nhưng mọi chuyện đâu có dễ như vậy. Bị một lần Thư Giao sẽ cảnh giác nên lùi lại tránh khỏi tay anh. Anh chỉ cười nhẹ nhún vai rồi cũng ung dung đi trước không muốn chấp cô. Ngồi vào trong xe, không khí giữa hai người cũng không thoải mái là bao. Thư Giao giương mắt nhìn bên ngoài cũng không thèm ngó ngàng đến anh. Đại Vũ cũng lái xe đi như bình thường cũng không nói gì. Qua một lúc lâu, Thư Giao mới giật mình.
- A, chết tiệt cái xe của tôi còn để ở trung tâm mua sắm. Anh mau đưa tôi đến đó lấy lại đi.
- Lát nữa tôi cho người đưa về.
- Không cần.
- Chưa ai như em dám từ chối tôi._Đại Vũ nhàn nhạt nói khuôn mặt lạnh tanh.
- Anh lại dùng khẩu khí này đe dọa tôi sao?_Thư Giao không kìm được liếc anh một cái.
- Dù sao cũng sắp tới nhà em rồi, tôi không rãnh quay lại.
- Anh…ngang ngược. Tại ai mà xe tôi ở đó hả? Nếu không phải âm hồn như anh ám tôi._Thư Giao trừng mắt tức giận.
- Lại mắng, em sinh ra để mắng người sao?
Thư Giao bực mình quay mặt đi nơi khác. Đại Vũ phì cười một cái. Chiếc xe nhanh chóng đi vào ngõ nhà Thư Giao.
- Dừng bên ngoài là được rồi, tự tôi đi vào.
- Không thích._anh tuyệt đối không nghe lời cô.
Thư Giao cũng không thể làm gì khác ngoài chuyện ngậm miệng lại. Rõ ràng cô nhìn thấy ánh mắt anh lạnh đi mấy phần, ánh mắt này giống như ngày đó cô chạm vào vết thương của anh vậy. Thật hung dữ!
Chiếc xe dừng trước nhà Thư Giao, cô còn chưa kịp phản ứng đã thấy anh nghiêng người về phía cô tháo dây an toàn. Ánh mắt anh lúc này lại giống như đang cười. Tim cô đập hơi nhanh, cô sợ nếu anh nghe thấy thì như thế nào đây?
- Được rồi, xuống xe đi hay không nỡ rời xa tôi?_Đại Vũ cười hài lòng.
Vì dây an toàn đã tháo ra mà vẫn thấy cô ngây ngốc nhìn anh. Anh cũng không phủ nhận muốn cô nhìn anh lâu thêm một chút, tuy nhiên việc này hơi kì quái.
- Tôi xuống, xuống đây. Chuyện…à vết thương của anh…_Thư Giao mở cửa xe nhưng vẫn không kìm được lo lắng hỏi.
- Không sao. À, mấy ngày tới tôi đi công tác, có thể hai tuần mới về sẽ không phiền em._Đại Vũ hơi cười khi nghe cô hỏi.
Thư Giao định đóng cửa xe, nhưng khi nghe anh nói như vậy hình như hơi có cảm giác hụt hẫng chỉ ngoảnh lại nhìn anh nhẹ gật đầu rồi đóng cửa xe đi nhanh vào nhà. Cô có cảm giác không tự nhiên khi biết anh vẫn còn đang nhìn theo cô. Chẳng qua cô vẫn thắc mắc, anh đi công tác là chuyện của anh cần gì phải nói cho cô biết. Đại Vũ ở trong xe tựa lưng vào ghế nhìn theo dáng cô đến khi khuất sau cánh cổng. Khóe môi anh nhếch lên khi thấy bóng dáng Trác Quang đang đi về phía này. Tiếng gõ cửa kính từ bên ngoài xe, Đại Vũ hạ cửa kính nhíu mày nhìn Trác Quang.
- Đội trưởng tôi không phải vi phạm cái gì chứ?
- Không có. Chỉ là thấy Vũ ca ở đây nên muốn đến chào hỏi thôi. Không ngờ anh cũng đến khu phức tạp này._Trác Quang cười cười.
- À, tôi đưa người của tôi về sợ cô ấy đi một mình sẽ nguy hiểm. Nếu không có việc gì tôi xin phép đi trước._Đại Vũ cũng không thất lễ chỉ nhìn Trác Quang bằng ánh mắt vô hại.
Nói xong không đợi Trác Quang đáp lời, nâng kính xe lên nhấn ga rời đi. Liếc nhìn kính chiếu hậu chỉ thấy Trác Quang sắc mặt thay đổi, hai tay nắm chặt. Trác Quang vì một câu “ người của tôi” của Đại Vũ mà tức giận, anh biết rõ người Đại Vũ nhắc đến không ai khác ngoài Thư Giao. Gió thổi làm mấy sợi tóc phất phơ trên trán Trác Quang, nhìn vào dáng đứng có chút cô độc.

Bình Luận (0)
Comment