Tôi không phải là người. Chính xác hơn tôi là một yêu quái - là một cây hoa đào trên một ngọn núi cao.
Hơn 100 năm tôi ở trên ngọn núi ấy, được chứng kiến rất nhiều người, nghe được rất nhiều âm thanh của cuộc sống, chứng kiến được bao mối tình đẹp đẽ nở rộ dưới gốc cây hoa đào này, và tôi cũng muốn được sống đúng nghĩa.
Muốn được tự do chạy nhảy như cô hươu xinh xắn, muốn được chạy đến bờ suối vóc một ngụm nước trong lành, muốn được đi khắp nơi trên thiên hạ.
Tôi lúc đó còn ngây dại, không hiểu tình yêu là gì. Tôi đã từng chứng kiến một cặp tình nhân yêu nhau say đắm thường nhau trao cho nhau những nụ hôn dưới gốc cây. Rối chiến tranh cũng tới, cháng trai phải đi lính ra chiến trường. Trước lúc chia tay hai người đã ở dưới cây đào của tôi cho nhau một cái ôm vĩnh biệt.Cô gái trao cho chàng trai một chiếc khắn tay. Tôi thật không hiểu buồn thì cứ khóc tại sao lại vừa khóc vừa cười. Bẵng đi vài năm người con gái ấy cũng không quay lại gốc cây đào nữa. Tôi nghe những người lính ngoài chiến trường về kể lại thì ra người con trai ấy đã hy sinh trên chiến trường, trước khi chết vẫn nắm chặt chiếc khắn tay của cô gái. Còn cô gái sau khi nghe tin, cô ấy đã chạy tới chỗ tôi dước gốc cây đào khóc nức nở và đã gieo người tự tự xuống khe núi gần chỗ tôi. Lúc đó tôi không hiểu tội tình gì phải khiến mình trở thành là gì. Tôi còn tự khẳng đinh rằng Tình yêu là một thứ chết tiệt không nên dây vào làm gì.
Để đến ngày hôm nay trải qua bao sự việc tôi mới hiểu được tình là gì. Không phải không muốn đến là sẽ không đến tất cả đều phụ thuộc vào duyên số
Và tôi đợi mãi đợi mãi và cuối cùng người ấy cũng xuất hiện - người con trai áo xanh ấy đã trở thành một kí ức mãi mãi không thể nào phai mờ.
Người ấy đã cho tôi được sống đúng nghĩa, dạy tôi bao điều, cùng tôi đi khắp chân trời.. Hắn dạy tôi đánh đàn nhưng tôi thì ham chơi nên chẳng bao giờ chịu học cho tử tế chỉ duy nhất tôi đánh được bản Thề Nguyền.
Hắn thường đánh đàn cho tôi nghe, mỗi lần như thế tôi điều cảm thấy thật bình yên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đánh lên một khúc nhạc lay động cả thiên nhiên.
Lúc ấy tôi không hiểu tại sao người ấy lại dùng trăm năm công lực để cho tôi được sống như thế nào.Có lần tôi hỏi người ấy, người chỉ nói là thấy tôi bơ vơ một mình trên đỉnh núi, nên tiện tay vơ vào túi thế thôi, nhưng tôi lại hoài nghi hai từ "tiện tay" của hắn khi lần đầu được hóa kiếp là nhìn thấy gương mặt trắng không còn chút máu của hắn.
Tôi và người ấy sống yên bình như thế được hơn 100 năm, tôi không biết hắn là ai, chỉ biết mỗi cái tên là Lam Quân.
Có lần tôi và người ấy đến một thành nọ gặp được người bạn của người ấy tên là Hải Kì. Hắn thấy tôi cùng đi với Lam Quân thì tò mò liên tục hỏi tôi đủ thứ. Qua đó tôi mới biết được Lam Quân chính là một vị thần rừng.
Lúc cần đến rồi sẽ đến, lần đó do bị tên nhện yêu dụ dỗ nên tôi tách ra khỏi Lam Quân và chạy vào rừng chơi, thật không may tôi mắc phải mưu kế của tên Nhện yêu, đến khi Lam Quân tìm ra tôi, tôi đã trở lại nguyên hình và chỉ còn đang thoi thóp. Trước khi nhắm mắt ngất đi tôi đã nhìn thấy ánh mắt đỏ ngầu và gương mặt tràn đầy tức giận của hắn. Tôi nghĩ lần này tiêu rồi chắc chắn là sẽ bị bắt quỳ một tuần xám hối rồi.
Ba ngày sau, khi tình dậy bên cạnh tôi lại là Hải Kì, tôi thắc mắc cái tên tóc xanh này sao lại ở đây, chắc Lam Quân đi chuẩn bị roi chừng phạt tôi rồi...
Nhưng đợi mãi chả thấy Lam Quân xuất hiện. Đến khi Hải Kì cho tôi biết Lam Quân phải đi xa để kiếm thuốc về chữa cho ngươi, tôi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Hải Kì và tôi nghĩ rằng sẽ không đơn giản như vậy.
Sau này tôi mới biết trên đời này đã không còn một thần rừng - không còn một Lam Quân nữa.
Tôi đau ngờ vì ham chơi mà bị lừa làm cho nguyên thần suýt bị tiêu tán, tôi cũng đâu ngờ Lam Quân dám làm trái ý trời độ 1000 năm công lực để cứu tôi từ địa ngục, tôi cũng đâu ngờ thiên giới trách phạt làm cho cả thiên hạ mọi cây xanh đều khô héo, tôi cũng đâu ngờ Lam Quân đã dùng những giọt máu từ tim để cứu lấy mọi người.
Chỉ ba ngày ngắn ngủi mà tôi đã mất tất cả, và đến khi tôi mất người ấy tôi mới nhận ra mình đã yêu người con trai áo xanh ấy nhiều như thế nào.
Tôi thực sự không hiểu tôi chỉ là một gốc cây đào trên một ngọn đồi vắng vẻ hà cớ gì Lam Quân lại tình nguyện dùng hết công lực để cứu sống tôi.
Tại sao?? Tôi không hiểu thật sự không hiểu??
Muốn tìm một đứa như tôi thì hắn cứ "Tùy tiện" tìm một gốc đào hay gốc cỏ dại nào đấy độ kiếp là xong sao lại phải hy sinh vì tôi nhiều như thế, trong khi tôi lại là một con yêu cây tham ăn, tham ngủ, tham chơi, xuốt ngày nghỉ cách làm cho hắn tức đến phun khói.
Nghe Hải Kì kể trước khi quyết định tất cả Lam Quân đã ở trong phòng tôi cả đêm để nhìn tôi ngủ. Và dặn dò Hải Kì rằng không được để tôi biết chuyện vị sợ rằng tôi sẽ khóc.
Chẳng ai hiểu tôi hơn Lam Quân cả có lần vì một con thỏ tôi nuôi bị chết mà tôi khóc mất ba ngày.
Nhưng chẳng hiểu sao khi Lam Quân mất tôi lại không khóc dù chỉ một giọt. Có lẽ khi nổi đau đã chạm tới cực hạn con người sẽ trở nên tê liệt.
Suốt một năm trời tôi chạy điên cuồng hầu như đi khắp mọi hang cùng ngõ hẹp của trời đất để đi tìm người tôi yêu. Tôi cứ cho rằng hắn vẫn luôn giận dỗi tôi vì tôi dám lừa hắn để đi chơi. Dù cho cái giận của hắn đã 1000 năm.
Tôi vẫn biết hết tất cả dù biết rằng Lam Quân sẽ chẳng trở về nhưng tại sao tôi vẫn mong chờ hình bóng ấy, khi nhìn thấy bóng áo xanh của người nào đó xẹt qua tôi lại đuổi theo điên cuồng, và thất vọng khi không phải là người ấy.
Nhưng tôi cũng phải cảm ơn một người là Mộc Liên cô ấy vốn dĩ là một bông hoa sen, tôi quen cô ấy trong cuộc hành trình đi du ngoạn cùng Lam Quân. Cô ấy là một cô gái nóng tính thẳng thắn và có phần bá đạo, nhưng cũng nhờ cô ấy mà tôi mới có thể dần dần vượt qua nỗi đau nhờ những lời an ủi đậm chất giang hồ của cô ấy.
Hơn 1000 năm qua tôi đi khắp nơi và cuối cùng quyết định dừng chân bên con sông nhỏ và mở một tiệm bánh bên cây phượng già này Lấy tên quán là "đợi người" cái tên này cũng làm cho nhiều người cảm thấy tò mò và ghé thăm, nhưng khi thưởng thức món trà "Hồng trần" không nơi nào có này nhiều người lại càng cảm thấy kì lạ hơn. Vì mỗi lần nhấp một ngụm lại cảm nhận được một vị khác nhau và hầu như rất ít người có thể uống hết được thứ trà tôi pha.
Và những người có thể uống hết ly trà ấy tôi sẽ trả lời một câu hỏi mà họ mong muốn. Có người hỏi tại sao cô lại lấy tên quán là "đơi người" tôi mỉm cười:
"Đợi người" đúng tôi đang đợi người ấy, người con trai áo xanh người đã mang lại cuộc sống, người đã cho tôi những tháng ngày ý nghĩa và đợi người con trai tôi yêu say đắm.
Liệu rằng tôi cũng biết, con người ấy, khúc nhạc ấy đã không còn xuất hiện trên thế gian này nữa, Nhưng tôi vẫn sẽ chờ vì lời hứa thuở nào. Hắn đã hứa sẽ không bao giờ rời xa tôi.
p/s Truyện viết theo hứng nên có thể 1 tháng không đăng nên mọi người thông cảm