Sau khi về quán trọ chúng ta liền sắp xếp hành lý trở lại kinh thành phồn hoa.
2 tháng ta ra đi kinh thành cũng không có nhiều sự đổi thay, vẫn là cảnh dân chúng ấm no thịnh vượng cho dù cái người ngồi trên ngôi đế vị kia đã thay đổi kinh thành vẫn là kinh thành hoa lệ rực rỡ như cũ.
Và ta cũng nở một nụ cười rực rỡ hướng về chàng:" Hôm nay là thất tịch, nghe nói các chàng trai và cô nương chưa gả đều tới trước miếu Nữ Quan để cầu xin quẻ tốt về tình duyên. Còn đối với các đôi tình nhân thì lại là tới xin bạc đầu giai lão nguyện bên nhau trọn đời." Chàng nhìn ta bằng đôi mắt đen sáng trong, nhẹ nhàng nở nụ cười:" Vậy thì cũng không nên thiếu chúng ta rồi. Đi nào!".
Mười ngón tay đan nhau khít khao chặt chẽ, chàng kéo ta đi về phía miếu Nữ Quan.
Ta cùng chàng mỗi người viết nguyện vọng và tên của cả hai lên tấm thẻ rồi cùng nhau ném về phía cây tình duyên, tương liên tương kết mãi mãi không xa rời!!!
Xe ngựa đi thẳng đến Tĩnh An phủ khiến cho khuôn mặt tạ dại ra, chàng cư nhiên có phủ đệ riêng không chỉ thế còn đại ngộ không tồi? Chẳng nhẽ chàng lại đồng ý làm phò mã Trưởng công chúa a. T T
Mặt ta ngơ ngác liếc lên nhìn chàng, dường như chàng cũng cảm nhận được tầm mắt ta, chàng cốc nhẹ trán ta nói:" Nghĩ đi đâu đấy, ta đây là đang làm minh hữu với hắn."
Hóa ra Tề Thịnh kết nghĩa anh em với chàng phong chàng làm Tĩnh An Vương - vương gia khác họ. Cũng đồng thời chính là minh hữu quân sư giúp hắn thôn tính Trầm Lưu Quốc.
Dã tâm của tên Tề Thịnh kia cũng không nhỏ nha thế mà còn muốn đánh Trầm Lưu quốc để nhất thống giang sơn. Mà chàng lại còn là minh hữu trợ giúp hắn đánh nhà mình?
Xem ra cuộc sống của chàng tại Trầm Lưu quốc cũng không được tốt cho lắm.
Tối đó chúng ta cùng ăn cơm, cùng đánh đàn lại cùng ngắm trong cảnh đẹp ý vui cũng vì trong cảnh có tình trong ta có chàng mà chàng lại cũng có ta.
Đã 1 tháng trôi qua, ngày ngày ta đều sống trong sự ấm áp của tình yêu. Tình yêu giống như hũ mật dường như chỉ cần ngắm chàng cũng khiến cho trái tim ta cảm thấy ngọt ngào.
Đêm hôm đó chàng ôm ta ngủ, đôi mắt chàng với hàng mi thật dày khẽ nhắm lại phủ bóng trên nước da trắng mịn, cái mũi cao thẳng thon thả nhưng lại sắc sảo khiến cho gương mặt chàng thêm vài phần anh khí cùng với đó là đôi môi thật đẹp mỏng như phiến lá nhưng lại nhiễm sắc hồng nhẹ nhàng tự nhiên thậm chí còn lấp lánh ánh nước khiến cho ta không tự chủ được lại đặt nhẹ lên đó một nụ hôn.....
Bốn mắt nhìn nhau, lúc này đôi mắt chàng sâu đen hun hút khiến cho người ta trầm luân hãm sâu. Môi chạm môi, nhưng ta căn bản cũng không biết cái gì gọi là hôn, cho nên ta nhẹ nhàng đưa lưỡi liếm qua cánh môi mỏng của chàng muốn đôi môi xinh đẹp ấy nhiễm lên hơi thở của ta.
Bỗng đôi mắt chàng trở nên thẫm lại, chàng đè lên người ta nhẹ nhàng đoạt lại chủ quyền, cái lưỡi tách môi răng ta cùng lưỡi ta dây dưa một chỗ, nhẹ mút, nhẹ cắn tranh đoạt từng tấc từng tấc hơi thở của ta....
Một màn cuồng nhiệt nóng bỏng dừng lại khi cả hai dần trở nên mất tự chủ hai đôi môi nhẹ nhàng tách ra trong những tiếng thở gấp, giọng chàng trở nên trầm khàn hơn sau nụ hôn chàng gọi:" Ca nhi.....thật muốn một ngụm nuốt nàng vào bụng". Ta cười cười đáp:" Thật ra chàng cũng có thể làm thế, chàng nhìn xem ta cũng đâu có chống cự?" Chàng nhẹ nhàng nở nụ cười mang theo vô vàn yêu thương, một câu nói ấy của chàng khiến cho trái tim ta dường như muốn ngừng đập bởi vì nó đã đập quá nhanh cũng dường như đã chệch khỏi nhịp điệu vốn có của nó rất nhiều.
Chàng nghiêm túc nhìn ta:" Ca nhi, lấy ta nhé?".
Nước mắt ta rơi, lần này là rơi vì hạnh phúc!
Thấy những giọt nước mắt của ta chàng nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, hôn lên những giọt nước mắt bỏng rát nơi khóe mắt ta. Giọng chàng khàn khàn nói:" Đừng khóc, từ bây giờ ta sẽ chỉ làm cho nàng cười, sống cùng ta nhé? đời đời kiếp kiếp, tam sinh tam thế mãi mãi không xa rời!"
Thật là đồ ngốc mà đây là những giọt nước mắt hạnh phúc là ta quá hạnh phúc, vốn không mong chờ gì nhưng chỉ vì một câu nói của người ta liền muốn tham lam hơn một chút. Đúng vậy, ta nhẹ nhàng nói:" Tam sinh tam thế mãi mãi không xa rời ".