Tiểu Bảo Bối! Tôi Tìm Được Em Rồi

Chương 17


Gần sáu giờ tối Vương Nhất bắt đầu thu xếp tài liệu bệnh án để chuẩn bị tan làm.

Nếu như bình thường thì có khi anh sẽ nghỉ ngơi tại bệnh viện luôn, nhưng ở nhà vẫn có người đang đợi anh về...
Vương Nhất lái xe vào trong sân của biệt thự liền đưa chìa khóa cho tài xế.

Anh liền vui vẻ đi vào trong đã thấy Thiên Tâm đang ngồi sofa xem ti vi...
"Em không thấy vui sao..."
Thiên Tâm lắc đầu, lại quay sang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điển trai của nam nhân trước mặt.

Lại nhẹ nhàng lấy tay chạm lên má anh...
"Hôm nay tôi đến thăm mẹ thì gặp được một người đàn ông..."
"Sau đó như thế nào..."
"Ông ta là cha ruột của tôi..."
Vương Nhất nghe thấy giọng Thiên Tâm có chút run rẩy như đang khó xử.

Anh liền nắm tay cô an ủi để Thiên Tâm tiếp tục câu chuyện...
"Tôi muốn anh điều tra ông ta giúp tôi..."
Vương Nhất gật đầu liền nhanh chóng phân phó lại việc điều tra cho vệ sĩ, anh liền ngồi nép gần lại Thiên Tâm...

"Em lấy gì để trao đổi..."
Thiên Tâm cư nhiên tính toán trước, cô đứng thẳng dậy hôn nhẹ lên trán Vương Nhất để bày tỏ lòng cảm kích...
"Nếu như anh làm được việc này...thì chúng ta bắt đầu tìm hiểu nhau được không..."
Tim Vương Nhất như dừng lại một nhịp vì sự đáng yêu đến mức chết người của Thiên Tâm.

Thì ra cô đã mở lòng với anh từ trước rồi, nhưng vấn đề là cần thêm lý do mà thôi...
"Em hứa rồi đấy nhé..."
Thiên Tâm gật đầu liền nghe thấy tiếng điện thoại vang lên, nhưng lại là điện thoại của Vương Nhất..
"Anh nghe máy đi..."
Vương Nhất nhìn lên số điện thoại hiện tên của Hàn Nam Phong liền ngán ngẩm bắt máy...
"Nói..."
-Cậu đang chết trôi ở nơi khỉ ho nào đấy...hôm nay Hà An về nước...
"Chết tiệt...tôi quên mất..."
-Hên cho cậu đấy...mau ra sân bay đi, còn một tiếng nữa máy bay hạ cánh đấy...
"Được rồi...tôi ra liền..."
Vương Nhất cúp điện thoại liền trầm tư suy nghĩ việc quan trọng thế này sao anh lại quên được cơ chứ.

Chắc kể từ khi có Thiên Tâm thì trong đầu anh không còn bất cứ ai khác nữa rồi...
"Em muốn ra sân bay với anh không..."
Thiên Tâm liền gật đầu, mặc dù cô không biết ra sân bay làm gì nhưng ở nhà hoài cũng chán.

Ra ngoài đổi không khí cũng không tệ...
"Vậy em mau thay đồ đi, nhớ mặc áo ấm vào nhé...buổi tối ở ngoài lạnh lắm đấy..."
Thiên Tâm liền nhanh chóng về phòng ngủ để thay ra một chiếc váy dài đến đầu gối, áo thêm một chiếc blazer mỏng cùng khăn quàng cổ để giữ ấm.

Xong xuôi đâu đấy liền xuống nhà dưới tìm anh...
Vương Nhất lái chiếc xe sang trọng đến trước biệt thự, liền mở cửa xe cho Thiên Tâm bước vào.

Cả hai cùng nhau đến sân bay quốc tế...
Lần đầu tiên Thiên Tâm được đến một cái sân bay lớn thế này, cũng là lần đầu tiên cô được thấy một chiếc máy bay thật sự.

Vương Nhất nhìn thấy Thiên Tâm ngơ ngác liền nắm tay cô không rời, sợ lạc mất.

Đi bộ một lúc cũng thấy cánh tay của Hàn Nam Phong phẩy phẩy về phía anh...

Hàn Nam Phong nhìn người con gái đi cùng Vương Nhất có chút quen thuộc, anh cũng hỏi luôn...
"Cô là Thiên Tâm à..."
Thiên Tâm cười công nghiệp nhìn Hàn Nam Phong, cô cũng bình tĩnh trả lời...
"Lúc trước thì là Thiên Tâm...còn bây giờ tôi là Vương phu nhân..."
Vương Nhất không liền che miệng để cười, đúng là chọc tức Hàn Nam Phong mà...
"Cô chọn đúng mỏ rồi đấy..."
Thiên Tâm biết Hàn Nam Phong chính là đang cố tình khiêu khích cô, vậy thì ngu gì không đáp lại...
"Phải vậy thôi...chẳng ai lại đi đào một cái mỏ rỗng cả..."
Hàn Nam Phong biết đang bị cô đùa nhưng vẫn không hề tức giận, chỉ biết mỉm cười nhắc nhở Vương Nhất...
"Dạy dỗ lại phu nhân nhà cậu đi..."
Vương Nhất hôn lên trán Thiên Tâm trước mặt bọn họ, giọng nói dịu dàng như bao giờ nghe thấy lại đang nói với cô...
"Ít ra tôi có phu nhân để dạy...còn vài người thì không..."
Giang Bắc Minh cùng Mộ Chiến Bắc nghe được chỉ muốn lao vào đánh nhau cùng Vương Nhất.

Ai nói bọn họ không có phu nhân cơ chứ, chỉ là bọn họ chưa thích lấy vợ sớm mà thôi...
"Các anh đang nói gì mà vui thế..."
Hoàng Hà An kéo va li liền ngó đầu vào cuộc trog chuyện của bọn họ kiến cả đám người đều không khỏi bất ngờ...
"Chào mừng bảo bối của tụi anh về nước..."
Mộ Chiến Bắc xoa đầu Hà An liền kéo va li hộ cô.

Hàn An nhìn các anh một lượt liền thấy có một cô gái xuất hiện ở đây khiến cô không khỏi tò mò...
"Chị là ai vậy..."
Vương Nhất mỉm cười giới thiệu về Thiên Tâm với Hà An...

"Đây là phu nhân tương lai của anh...vẫn đang trong quá trình theo đuổi cô ấy..."
Thiên Tâm mỉm cười hiền lành liền bắt tay với Hoàng Hà An...
"Chào em...chị là Thiên Tâm..."
"Vâng...em là Hà An...mà chị xinh thật đấy..."
"Em cũng thế mà..."
Cả hai dù mới gặp nhau lần đầu nhưng đều có thiện cảm tốt với đối phương...
"Bây giờ lạnh lắm đấy...phải đeo khăn quàng vào..."
Hàn Nam Phong quấn khăn quàng lên cổ Hà An để giữ ấm cho cô.

Khiến trái tim bé nhỏ của người thiếu nữ không khỏi rung động...
"Ôi cảm động quá...cảm ơn anh..."
Hàn Nam Phong cười liền xoa đầu Hà An, đương nhiên phải đối xử tốt với vị hôn thê của mình rồi.

Hà An thấy mọi người có mặt đông đủ liền đưa ra đề nghị...
"Nhân tiện có mặt tất cả mọi người...chúng ta mau kiếm chỗ nào để nhậu một trận đã đời đi..."
Vì Hà An ở nước ngoài cùng gia đình nên tính cách của cô rất phoáng khoáng, không như những người con gái truyền thống khác phải theo quy củ.

Cha mẹ cô cũng rất thoải mái trong việc nuôi dạy con cái

Bình Luận (0)
Comment