Tiểu Bảo Bối! Tôi Tìm Được Em Rồi

Chương 21


Sau hai tiếng rơi vào hôn mê, cuối cùng Thiên Tâm cũng tỉnh giấc, đầu cô vẫn còn chút đau nhức do việc ngủ quá lâu trên giường.

Thiên Tâm liền đứng dậy đi đến trước cửa phòng phẫu thuật liền không có ai, cô thật sự không hề biết họ đã đưa Vương Nhất đến phòng nào...
"Cô tìm Vương Nhất sao..."
Thiên Tâm quay lại nhìn về hướng tiếng nói phát ra, cô liền cúi đầu chào...
"Phu nhân..."
Liên Thi gật đầu liền ra hiệu cho Thiên Tâm đi theo mình, đến phòng hồi sức đặc biệt dành riêng cho Vương Nhất.

Bà liền bình tĩnh lên tiếng...
"Chăm sóc cho thằng bé hộ tôi...tôi còn công việc chưa giải quyết..."
Thiên Tâm hiểu Liên Thi đã âm thầm chấp nhận cô nhưng bà lại không hề muốn bày tỏ cho cô biết, cô liền mỉm cười đáp lại người phụ nữ cao quý trước mặt...
"Cháu sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt...cảm ơn phu nhân..."
Liên Thi gật đầu liền rời đi, để lại không gian riêng cho Thiên Tâm và Vương Nhất.

Cô tiến lại phía giường bệnh của Vương Nhất liền nắm tay anh mà đưa lên má...
"Xin lỗi...em thật sự không muốn mỏi chuyện xảy ra như vậy..."
Nước mắt nóng hổi lăn xuống khuôn mặt gầy của Thiên Tâm, cô không biết tại sao bản thân lại cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy vết thương lớn nhỏ trên người Vương Nhất.


Nỗi đau như cào xé lấy nội tâm của cô khiến nước mắt cứ rơi xuống tự nhiên...
"Anh phải mau tỉnh nhé...mình còn phải tìm hiểu nhau nữa mà..."
Cô thề nếu Vương Nhất xảy ra chuyện gì, cô sẽ ở bên anh mãi mãi.

Vì anh chính là lý do cuối cùng để cô tồn tại trên đời này, nếu cô không còn lý do thì sống còn ý nghĩa gì cơ chứ...
Cuộc đời Thiên Tâm điểm đi điểm lại thì có cái quái gì tốt đẹp cơ chứ.

Tuổi thơ bị cha dượng bạo hành.

Vị thành niên thì nghỉ học đi làm thêm để trả tiền viện phí cho mẹ.

Trưởng thành thì mẹ lại mất, lại phát hiện ra cha ruột chính là tội phạm quốc tế.

Thử hỏi xem còn ai đau khổ hơn cô kia chứ...
Vốn muốn chết quách đi cho rồi, vốn muốn biến mất khỏi thế giới này cho rồi nhưng đột nhiên anh lại xuất hiện, lại cho cô lý do để sống tiếp cơ chứ.

Suốt bao nhiêu năm sống trong sự trút giận của ông trời nhưng anh lại đến nhưng một sự khoan dung cuối cùng của ông ta đối với cô...
"Anh hãy nói đây không phải lỗi của em đi...hãy nói rằng em vô tội đi...hãy nói rằng anh yêu em đi..."
Thiên Tâm hôn lên tay anh, lại vô tình để nước mắt mặn chát rơi vào lòng bàn tay của nam nhân.

Hay cô muốn anh cảm nhận nỗi đau mà cô đã phải chị trong suốt ngần ấy năm trời...
"Hãy khoan dung với em một lần cuối cùng...được không..."
"Được..."
Vương Nhất lau nước mắt giúp Thiên Tâm, mỉm cười nhìn khuôn mặt xanh xao của cô gái trước mặt mà đau lòng...
"Anh...đau lắm đúng không..."
Thiên Tâm chạm nhẹ tay lên tóc anh, ánh mắt hiện rõ tia đau lòng...
"Đau lắm...nhưng anh lại thấy hạnh phúc nhiều hơn, vì người đầu tiên anh nhìn thấy lại chính là em..."
Vương Nhất không hề biết chuyện cô hiến máu của mình cho anh và Thiên Tâm cũng không hề muốn cho anh biết để anh lại trách móc bản thân.


Hãy xem như đây chính là việc tốt duy nhất mà Thiên Tâm có thể là cho anh trong cuộc đời này...
"Em sợ lắm đấy anh có biết không...em chưa bao giờ thấy sợ như vậy..."
Thiên Tâm càng nói càng khó lớn hơn, dường như bao nhiêu sự tủi thân mà cô hằng che giấu bấy lâu đều muốn bày cho anh thấy hết.

Cô không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài...
Vương Nhất bối rối khi thấy Thiên Tâm càng khóc nhiều hơn, ngoài việc lau nước mắt cho cô thì không biết phải nên làm gì...
"Anh yêu em lắm...anh thật sự không thể rời xa em được...nên đừng sợ nữa nhé..."
Thiên Tâm gật đầu liền cúi xuống hôn Vương Nhất.

Đây cũng là lần đầu tiên cô chủ động với anh.

Nụ hôn ẩn chứa tất cả tình yêu lẫn tín thác của cô đối với người đàn ông trước mặt...
Vương Nhất cũng hạnh phúc không kém đáp lại nụ hôn nhẹ nhàng của Thiên Tâm...
"Trời ơi Vương Nhất...cậu chưa chết hả..."
Hàn Nam Phong ôm bó hoa lớn không thèm gõ cửa đã đi vào, bắt gặp cảnh tượng đôi nam nữ kia đang hôn nhau say đắm khiến anh cau mày...
"Cái quái gì thế kia...chọc mù mắt bản thiếu gia rồi..."
Hàn Nam Phong liền đặt bó hoa xuống bàn, hướng mắt về phía Vương Nhất đã tỉnh từ bao giờ...
"May cho cậu là có cô ta đấy nhé...nhờ máu của cô ta mà cậu có thể sống sót qua cửa của diêm vương đấy..."
Vương Nhất khó hiểu nhìn Hàn Nam Phong, còn Thiên Tâm lại ra hiệu cho anh ta ngậm miệng vào...
"Cậu nói gì cơ...máu của Thiên Tâm là sao..."
"Cô ta hiến máu để truyền cho cậu đấy...nghe đâu là 800ml nhóm máu Rh..."
Đối với một người hành y đương nhiên biết 800ml máu đối với một người bình thường là nhiều như thế nào.


Huống chi nhóm máu Rh lại khan hiếm như vậy...
"Tại sao lại hiến máu cơ chứ...em đâu nhất thiết phải làm như vậy..."
Thiên Tâm nhìn thấy khuôn mặt lo lắng quá độ của Vương Nhất liền cảm thấy có lỗi...
"Xin lỗi...nhưng em cần anh...em sẽ không để chuyện gì xảy ra với anh đâu.

Máu có thể có lại mà, còn anh thì không..."
Vương Nhất liếc Hàn Nam Phong một cái liền ra hiệu cho cậu ta ra ngoài...
"Biết thế bản thiếu gia không thèm đến thăm cậu..."
Vương Nhất vội xoa đầu Thiên Tâm, giọng nói liền trở nên dịu dàng...
"Đừng xin lỗi...không phải lỗi của em..."
Ngừng một lúc nhìn Thiên Tâm bình tĩnh lại, anh tiếp tục an ủi cô...
"Bây giờ anh nợ em rồi...sẽ dùng cả đời này để trả em được không..."
Thiên Tâm nhẹ nhàng gật đầu liền ôm lấy Vương Nhất.

Cô không cần anh trả nợ, cô chỉ cần anh luôn bình an và hạnh phúc mà thôi...

Bình Luận (0)
Comment