“Ngươi dự định lúc nào thì sẽ nói cho bọn họ biết?”
Một nam tử cao lớn tuấn mỹ,nhẹ nhàng vuốt ve mỹ lệ bạch lang đang nằm trong lòng.
“Chờ khi nào tâm tình của ta tốt hơn đã.”
Bạch lang cũng thoải mái cọ qua cọ lại trong lòng của nam tử.
“Ngươi đúng là tiểu ma nhân! Bọn họ vậy mà bị ngươi lừa đến thảm, cả ngày chờ đợi lo lắng, chẳng biết mình còn sống được bao lâu.”
“Hanh, ai kêu y không để ta vào mắt, một tiếng ca ca cũng không thèm kêu.”
“Chính ngươi cũng đâu có gọi ta là cậu?”
“Ngươi thích nghe ta gọi là cậu? Tốt, vậy lần sau ở trên giường ta sẽ kêu vài tiếng ha.”
“Không cần không cần, ta sợ ngươi rồi, đế quân của ta.”
“Nói lầm bầm, biết sự lợi hại của bản đế quân là tốt rồi. Cậu…”
“Ngươi nga, aizz…”
Không thể trách hắn được.
Trong Ma cung nhẹ nhàng vang lên một tiếng thở dài sủng nịch của ai đó …
Việc mỹ lệ đế quân không nói rõ cho bọn Lê Thiên Kình biết chính là: thần ma mến nhau xác thực là trăm triệu bất khả, nhưng Lê Thiên Kình nhiều lắm chỉ sở hữu một nửa huyết thống của Ma tộc, đồng thời pháp lực của y đã xuất ra gần hết để cứu sống phụ hoàng,nên trên người chỉ còn lưu lại một ít ma lực tương khắc với tiểu lang,cũng không uy hiếp được tính mạng hắn, nhiều lắm chỉ là toát ra cái lỗ tai và đuôi mà thôi.
Khi Lê Thiên Kình và Sát Sát Nỗ Nhi đáng thương biết được việc bọn họ ở cùng một chỗ, căn bản không có nguy hiểm gì đến tính mệnh, thì đã là vào khoảng thời gian thật lâu sau đó ….