Ma thần trơ mắt nhìn tiểu thiếu gia lấy giá y từ trong bọc nhỏ ra. Tơ lụa mềm mại như nước lướt qua lòng bàn tay, thêu hoa nhũ vàng, dán lên thân hình của tiểu thiếu gia vẫn toát ra vẻ hào hoa phú quý nhưng lại không quá mức diễm lệ.
Tiểu thiếu gia để chân trần đứng trên mặt đất, không hiểu vì sao lại có chút thẹn thùng lẫn rụt rè hiếm thấy. Giá y màu đỏ ánh lên khuôn mặt trắng tựa tuyết, đôi môi hồng nhuận, cả người tươi non như mật đào, chớp chớp mắt nhìn Ma thần.
“Đẹp chứ?” Y nhỏ giọng hỏi.
Ma thần nghĩ thầm: đẹp đến câu hồn đoạt phách.
“Rất đẹp” Ma thần đáp rồi cúi người xuống, xỏ giày cho tiểu thiếu gia.
“Vậy ngươi có chịu thú ta không?” Tiểu thiếu gia bị Ma thần ôm lấy, mặt đỏ ửng, rũ mắt, thấp giọng lên tiếng.
Tiếng nói lí nhí giống hệt mèo con nhút nhát, bởi vì trong phòng rất yên tĩnh nên nghe cực kì rõ ràng.
Ma thần ngẩng đầu nhìn y. Ánh mắt tiểu thiếu gia cũng không biết đặt ở nơi nào. Đoạn tình cảm này là do y khơi mào ra, càn quấy ngang ngược không biết lý lẽ thật giống như không sợ trời cũng chẳng sợ đất, mặc kệ đối phương có thích y hay không.
Nhưng giờ đây trông y lại có chút khiếp đảm, có chút đáng thương, tay nắm lấy y phục của Ma thần đến nhăn nheo hết cả.
“Thú chứ.” Ma thần nói “Tại sao lại không?”
Tiểu thiếu gia liền cười rộ lên như thể rốt cuộc cũng được an tâm, y choàng lấy cổ Ma thần, lên tiếng: “Ngươi thật tốt.”
Tối hôm đó Ma thần ôm tiểu thiếu gia mặc giá y ăn thêm một lần nữa. Tiểu thiếu gia vừa ngoan vừa mềm, ăn cực kỳ ngon, cả người đều phấn nộn tựa như đậu hũ. Ma thần nghĩ thầm vẫn là số hắn may, đã bao nhiêu năm qua Thiên đế hãy còn là lão độc thân, mà hắn vừa mới đến nhân gian dạo một vòng đã thú được một tiểu Ma hậu.
Sau đó Ma thần cảm thấy mỹ mãn mà ôm tiểu thiếu gia chuẩn bị đi ngủ, kết quả tiểu thiếu gia cứng rắn chống đỡ ngồi dậy, nói thành thân thì phải uống rượu hợp cẩn gì đó.
Ma thần không hiểu mấy thứ loạn thất bát tao này ở nhân gian, tất cả đều nghe theo tiểu thiếu gia. Đôi môi đỏ thắm của tiểu thiếu gia ngậm rượu đưa tới, hắn uống cạn, còn cảm thấy tức phụ nhi (*) thật đáng yêu.
(*Tức phụ nhi: vợ)Một giây sau hắn liền ngất đi.
Ngất trên cành quất.
Mà khi hắn ngủ say, tiểu thê tử hay còn là tiểu thiếu gia hắn vừa mới rước về đứng cạnh giường nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng hôn lên trán hắn.
Sau đó, tiểu thiếu gia đẩy cửa đi ra ngoài, ở trong sân đốt một quả pháo sáng, ánh lửa đỏ thắm nhen nhóm giữa bầu trời đêm.
Đợi hồi lâu, hai bóng người màu đen không biết xuất hiện từ đâu ra, quỳ gối trước mặt tiểu thiếu gia: “Thuộc hạ Bạch Nhất, Bạch Thất xin phép hộ tống thiếu gia hồi phủ.”
—
Trời sáng, tại đại trạch nhà họ Bạch.
Hai tháng vừa qua, tiểu thiếu gia cao quý cũng là thần tử đại nhân đang chờ gả ra ngoài bị mất tích, ngay cả thái độ sợ hãi bình thường cũng không có. Phảng phất như tiểu thiếu gia chỉ xuất môn đi xa, bất cứ khi nào cũng có thể trở về.
Lúc này đây, cửa lớn nhà họ Bạch lặng yên không tiếng động mở ra, hai ám vệ dẫn tiểu thiếu gia đã mất tích hai tháng trở về.
Gia chủ Bạch gia chờ ở trong sảnh đường, nhìn thấy tiểu thiếu gia mặc một thân hồng y đi tới, trên mặt còn vương vài giọt lệ nhưng ánh mắt lại vô cùng tỉnh táo liền âm thầm thở dài một tiếng.
“Về rồi à.” Gia chủ nhà họ Bạch nói: “Con và hắn đã an bài xong xuôi cả rồi sao?”
“Vâng ạ.” Tiểu thiếu gia đáp: “Chờ hắn tỉnh lại…thì sẽ quên mất con.”
Gia chủ Bạch gia thở dài, không biết nên nói cái gì mới phải, chỉ có thể vỗ vỗ đầu tiểu thiếu gia, nói con đã vất vả rồi.
Mắt tiểu thiếu gia đỏ hoe nhưng nhất quyết không chịu khóc.
“Ngày xuất giá đã định là tối mai.” Trong lòng gia chủ nhà họ Bạch rất không nỡ nhưng chuyện này ông không thể làm chủ được.
Tiểu thiếu gia gật đầu: “Con biết rồi.”
—
Tiểu thiếu gia trở về phòng của mình. Đã từ biệt hai tháng mà căn phòng vẫn không khác gì lúc rời đi, bài biện bên trong cũng chẳng có gì thay đổi.
Y đẩy cửa sổ ra, ngọn cây chọc trời bên ngoài vẫn sinh trưởng cao vút nhưng dưới gốc cây sẽ không còn một tạp dịch trẻ tuổi đẹp trai, mở cửa sổ giang tay ôm y đi nữa.
Tiểu thiếu gia ngơ ngác nhìn cái cây, nước mắt tí tách rơi xuống.
Nếu như tạp dịch trẻ tuổi kia tỉnh lại cũng đã quên y rồi.
Y lừa hắn, chạy trốn thực chất chỉ là giả, muốn thành thân với tạp dịch, bên nhau cả đời cũng là giả.
Y là thiếu gia cao quý của nhà họ Bạch, từ khi sinh ra đã bắt đầu được gia tộc dụng tâm chăm sóc. Từ nhỏ y đã biết bản thân chính là tế phẩm, cho nên người trong gia tộc rất thương tiếc y, không nỡ để y phải chịu một chút ủy khuất nào.
Y cũng rất muốn bất chấp tất cả mà liều mạng một đi không trở lại.
Nhưng tình cảm suốt mười chín năm qua là thật: Đệ muội mà tự tay y bế ẵm, vừa mềm mại vừa đáng yêu, lôi kéo y gọi y là ca ca. Phụ mẫu tuy rằng không phải là thân sinh của y nhưng khi y bị bệnh hồi nhỏ đã được mẫu thân ôm vào trong ngực dỗ dành từng chút một, phụ thân còn cho y ngồi lên vai đi ngắm hoa, tất cả cũng đều không phải giả.
Một khi y tùy hứng bỏ đi thì thứ y để lại cho gia tộc cũng chỉ có diệt vong.
Y không thể rời khỏi đây.
Cho nên y bái biệt phụ mẫu, bái biệt trưởng bối trong nhà, chừa lại hai tháng tự do cuối cùng của mình “chạy trốn” với người y yêu, nhìn một chút đại giang nam bắc, mạc thượng phong quang. Hôm qua y đã thành thân với người nọ, như vậy cũng tốt, y rất thỏa mãn.
Cho nên y đã hạ vào trong chén rượu hợp cẩn kia một bí thuốc lưu lại từ thời vương thất tiền triều. Bất kể nhân loại, Ma tộc hay thậm chí là thiên tộc, uống vào lập tức sẽ quên đi chuyện quá khứ.
Bao gồm cả y.
Tạp dịch trẻ tuổi kia sẽ vĩnh viễn không còn nhớ rằng hắn đã từng quen biết một tiểu thiếu gia ở Nhân gian, ngang ngược muốn ngủ với hắn còn vứt bỏ hắn sau khi tự mình đề nghị yêu đương.
Hắn vẫn nhớ bản thân là ai, nhớ đến cuộc sống thuở nhỏ nhưng lại quên đi mình đã nắm tay người nào đứng dưới ánh đèn của Thông Thiên lâu.
【Ha ha ha ha ha ha ha chương sau liền rớt ngựa, tôi đóng topic lại cũng chỉ vì hai chương này thôi đó.】