Tiểu Thư Bí Ẩn Và Những Thiếu Gia Kiêu Ngạo

Chương 11

- Kia kìa! Kia nữa kìa... chỗ này này... - Vũ quơ tay hết chỉ dưới sàn nhà rồi chỉ lên trần nhà. - Bụi bẩn mạng nhện đấy! Dọn sạch sẽ cho tôi.

- Biết rồi! - Nhi bực tức gắt lên một tiếng, Vũ làm như nó là siêu nhân không bằng. - Tôi không có ba đầu sáu tay như Na tra truyền kì đâu. Từ từ đã chứ.

Quả thực là từ cái hôm chuyển nhà đến giờ, mới chỉ có vài ngày thôi nhưng đối với Nhi cứ như mấy tháng vậy. Ở đây bị bắt làm ôsin không công, chả bù cho nhà nó, ngủ ăn mỗi ngày chẳng cần làm gì. Nghĩ lại Nhi thấy nhớ nhà quá đi, nhớ cả ba mẹ, từ cái hôm chuyển nhà nó còn chưa có thời gian gọi cho ba mẹ nữa chứ.

Nhi bị bắt làm việc như một con thú, nó tức quá, tức đến xì khói nổ đầu, tức đến trào máu, nhưng cuối cùng cũng chả làm gì được. Đành ngậm ngùi nghe theo cậu chủ chó chết.

- Nấu bữa tối đi, nửa tiếng nữa phải có đồ ăn.

Vũ vừa ngóc đầu ngồi coi ti vi vừa nói. Nhi đen mặt, nấu ăn! Một khoản công việc cực kì nặng nhọc như một cực hình đáng sợ. Khi ở nhà, chỉ có mẹ Nhi là vào bếp nấu ăn thôi, đơn giản vì nó chẳng thể nào học nấu ăn nổi. Nếu có hoàn tất được một món ăn nhưng gia vị của nó lại khủng khiếp vô cùng, có lẽ số phận đã định sẵn cho Nhi rằng nó không có duyên với cái nhà bếp. Chân tay luống cuống, làm ăn chả đâu vào đâu, chỉ tổ cho cái nhà bếp thành bãi chiến trường, một đống tro tàn.

Tuy Nhi không giỏi trong khoản nấu ăn, nhưng biết làm sao giờ? Nấu thì phải nấu thôi, thằng cha Vũ đã ra chỉ thị rồi thì khó cãi lại. Đi vào trong bếp, Nhi từ từ mở cửa tủ lạnh.

- Wow... nhiều nguyên liệu quá!!

Bắt đầu bắt tay vào công việc, chẳng biết nấu món gì, Nhi quăng đại tất cả nguyên liệu từ tủ lạnh ra. Nó bắt đầu bóc hành, lột vỏ tỏi, khi đôi mắt đã bắt đầu ứa những giọt nước mắt trước sự ngáo ngơ của Nhi, nó chẳng để ý rằng trong phòng bếp có máy gọt vỏ hành tỏi.

- Hơ hơ... - Nhi nhíu mắt, chớp chớp mắt, đôi khi lại nhắm tịt mắt lại. - Cay quá đi...

Nó lấy tay dụi dụi, nước mắt nước mũi đâu ra chảy tèm nhem, nó khụt khịt mũi. Chả hiểu sao củ hành chết tiệt có cái quái gì mà hăng thế không biết, hơi cay đâu ra bay hết vô mắt nó. Nhi cố gắng nghiêng người về phía sau để tránh tiếp xúc gần với tỏi, tay Nhi cố bóc nốt củ tỏi còn lại mặc dù có đôi chút khó khăn.

- A!

Nhi rít lên khẽ đau, một giọt máu đào rơi tách xuống dưới chiếc thớt nhỏ bé. Lưỡi dao đã cứa nhầm vào tay nó thay cho củ tỏi, chết tiệt! Nhi cau mày, khẽ nhăn răng khi thấy máu, nó sợ máu, sợ màu đỏ, chả hiểu sao lại thế.

- Cô sao thế?

Ban nãy Vũ có nghe thấy tiếng nó "A" lên thì vào xem thử. Nhi giật mình quay mặt lại, tay nó vẫn nắm chặt nơi vết thương nhằm ngăn máu chảy ra. Thấy Vũ, nó chả lời cụt ngủn.

- Dao chặt nhầm chỗ, vào tay, chảy máu!

- Hửm? - Vũ nhíu mày đi đến, nhìn xuống nơi vết thương đang từ từ rỉ máu. Khá sâu, không băng bó kịp thời có khi lại bị nhiễm trùng. Nhìn vào ngón tay tội nghiệp, Vũ lại nhìn Nhi bằng một đôi mắt lạ lẫm hoàn toàn. - Cô làm ăn kiểu gì đây hả? Vụng về vừa thôi chứ?

- Gì nữa? - Nhi há hốc mồm. - Không may trúng tay thôi làm gì căng thế? Có phải trúng tay anh đâu.

- Ngồi im đấy.

Bây giờ thằng cha Vũ lại hiền đột suất, hắn không đôi co với Nhi như những lần trước nữa. Vũ đi đến chiếc tủ gỗ treo cao trên tường, lấy bộ đồ dùng y tế ra. Vũ khéo léo rửa trôi vệt máu nơi vết thương bằng ôxi già.

- Ui a.

- Giữ im. - Vũ lạnh lùng gầm gừ giữ chặt tay Nhi, nó cau có vì sót, rụt tay lại nhưng bị tay Vũ khóa chặt mất rồi. Sau đó hắn ta băng bó cẩn thận cho nó, ân cần bỏ bà ra. Nhìn vào nơi băng bó gọn gàng, Nhi thờ ơ.

- Cảm ơn.

- Khỏi. Tiếp tục... nấu! - Phang câu nói nhạt toẹt, Vũ nở nụ cười ngây thơ như con nai tơ khiến Nhi ngớ người. Tưởng đâu bị thương thế này được miễn nấu ăn cơ chứ, Nhi bặm môi nói lớn.

- Thằng cậu chủ chó chết, tay tôi bị thương thế này sao nấu được hả?

- Đó là chuyện của cô. - Vũ nhún vai lại càng làm Nhi thêm phần điên tiết, Nhi hạ giọng cười tươi.

- Cậu chủ ơi, cậu chủ à, hoãn cho tôi bữa nấu hôm nay đi nha. Nhìn nè... - Nhi giơ ngón tay vừa mới bị dao cứa vô một đường. - Không cẩn thận nhiễm trùng lại bị chặt ngón thì sao? Hoãn cho tôi nha!! - Nhi nhìn Vũ, thả thính.

Vũ đôi chút siêu lòng, nhìn Nhi chăm chăm, bề ngoài bộ mặt hắn ta chỉ là một từ lạnh tanh, nhưng bên trong đang thầm mỉm cười. Cũng phải thôi, bộ dạng đáng yêu dễ thương của Nhi quả thực rất moe, lại còn một chút ngố ngố nữa chứ. Sau một hồi hai đứa nhìn nhau chằm chằm, hắn phán.

- Tạm tha!

- Yes hú!!!

"Bép!!"

- Cô làm gì thế hả?

- Xin lỗi xin lỗi cậu chủ! Cảm xúc dâng trào, tôi lỡ tay ấy mà! - Nhi cười trừ, vui sướng quá đến nỗi không tự chủ nổi cánh tay của mình đâm ra tát thẳng má Vũ, tôi hắn ta quá!

---

Ngồi trong căn phòng rộng lớn đáng yêu, Nhi tí tửng tí ta gọi điện cho ba mẹ. Đi vài ngày mà nó quên cả giọng nói của ba và mẹ mất rồi. Không biết giờ gọi điện, ba nó có chửi không nữa. Màn hình điện thoại vẫn sáng, tiếng chuông vẫn tút, đã có người bắt mắt, Nhi từ từ áp chiếc điện thoại vào tai của mình, mắt hé nhắm.

- Mày còn biết gọi điện cho ba nữa hả?

Nhi trợn tròn mắt, ba nó đây sao?! Sao ba hiền quá vậy?! Thường thường khi làm sai chuyện gì đó ba Nhi sẽ gắt lớn lên rồi la mắng um sùm, thế nên khi nãy Nhi mới chuẩn bị tinh thần. Ai ngờ giờ đây ba chả làm lố thái quá tính cách như hồi trước nữa, nhưng thế cũng tốt, đỡ phải tra tấn lỗ tai. Nhi cười cười làm nũng:

- Ô hô hô... ba ơi!!! Con nhớ ba quá đi...

- Mày giỏi rồi đấy.

- Thật ra thì con cũng chạnh lòng lắm chứ, đi mà không báo trước với cả ba và mẹ, cho con xin lỗi nha!!! Con sẽ sớm về thăm ba mẹ.

- Ừ, cũng may mày còn nhớ đến hai bà già này mà gọi điện. - Ba Nhi tuy hằng ngày nghiêm khắc nhưng lại rất yêu thương nó.

- Mẹ đâu rồi thế ba?

- Bà ấy đây, để ba chuyển máy.

- Okay okay...

...

- Nhi à con? - Giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm từ đầu dây bên kia cất lên sau vài giây. Nhi lại tiếp tục công việc làm nũng của mình.

- Ôi mẹ!! Con nhớ mẹ quá!!!

- Ở đấy sao rồi con? Có tốt không?

- Mẹ yên tâm, ở đây đầy đủ tiện nghi lắm.

- Có gì không vừa lòng con phải nói đấy, không thì chuyển về nhà đi cho lành. - Mẹ Nhi đôi chút lo lắng.

- Con nhớ rồi...

"Cốc cốc...".

Lời Nhi vừa dứt cũng chính là tiếng gõ cửa vang lên, Nhi lúi húi chào tạm biệt mẹ rồi cúp máy sau đó bước ra mở cửa. Vừa đi nó vừa chửi rủa mắng thầm ai đó, đang nói chuyện đầm ấm bên gia đình thân yêu lại bị phá đám.

- Qua đây là gì?

Nhi đờ người, thù lù con mắt nhìn Vũ ở ngay trước mặt. Hắn ta chả thèm chả lời câu hỏi của Nhi, thờ ơ bước vào bên trong khi chưa được sự cho phép của Nhi, nó cắn răng lên giọng thuyết giáo hắn bằng mấy từ cổ trang Trung Quốc.

- Hỗn xược! Bổn cô nương chưa cho phép ngươi, giám tùy tiện, đứng lại cho ta! Ơ ơ ơ...

- Bớt ảo tưởng đi ôsin. - Hắn đột nhiên quay lại dí trán Nhi, ngồi xuống chiếc ghế sôfa sang trọng, hắn lại cất tiếng. - Không hiểu bài, qua đây ngồi nghe cô giảng.

- Hả?

- Đây cũng là một trong số nghĩa vụ của ôsin đấy thôi. - Vũ nhún vai trước cơn há hốc của Huỳnh Tuệ Nhi, nói thẳng ra là, nó cũng chẳng hiểu cái quái gì cả!

Cũng may hắn ta không hiểu mấy cái cơ bản, Nhi ngồi chỉ chỉ trỏ trỏ vào bài vở, mồm miệng hoạt động huyên thuyên. Còn Vũ, mắt hắn để đi đâu không biết, lúc ngó vở lúc ngó Nhi rồi thầm nhếch môi mỉm cười. Trong lúc giảng bài, Nhi lại ngáp một cái rõ dài coi bộ ngộ ngộ làm Vũ buột miệng bật cười một cái. Nhi gãi đầu chẳng hiểu hắn ta bị gì nhưng thôi mặc kệ, tiếp tục sự nghiệp giảng bài của mình. Đôi khi cử chỉ hành động của Nhi lại mang cho Vũ một vẻ thích thú đến lạ, Nhi như khác hẳn các cô gái khác ở rất nhiều điểm. Không chảnh chọe, kiêu ngạo, lại không quá yểu điệu, tiểu thư, có nét gì đó khá là nổi trội mà khó diễn tả, chẳng lẽ nhìn Nhi hâm hơn các cô gái khác? Giảng hết chương trình cơ bản, đến bước nâng cao trình độ khá giỏi, Nhi cứng đơ, Vũ nhíu mày khó hiểu khi nó không giảng bài tiếp mà im thin thít.

- Cô bị gì thế?

- Ờ... ờ... tôi đi ra ngoài hóng gió chút xíu... ngộp! - Nhi lắp bắp kiếm đại lí do. Nó cười hờ hờ, tay quạt quạt như thể ở đây nóng lắm trong khi có máy điều hòa hoạt động như thường.

...

...

Nhi thở dài, nó cứ lảo đảo bước đi, có lẽ nó phải ra ban công hưởng gió chút xíu. Ngồi chờ lâu quá chưa thấy nó quay trở lại, thằng cha Vũ cũng bỏ về phòng ngủ là cái chắc. Tự dưng lâu lâu hắn lên cơn qua phòng nó, mà không ngờ, Vũ còn học dốt hơn cả nó, chẳng hiểu cả bài đơn giản. Nghĩ thế Nhi bật cười hố hố, có người dốt hơn, đỡ nhục!

- Ôi!!! Sao kìa!!! Đẹp quá!!!

Vừa bước đến ban công, Nhi ngớ người vài giây bởi độ huyền ảo nơi đây. Nó rạng rỡ chạy ùa đến gần lan can, vì căn biệt thự nằm ở nơi có ít nhà ở, xung quanh khung cảnh chỉ là những bãi cỏ rộng xao động và một hồ nước lung linh. Nhi ngước nhìn lên bầu trời, cảm thấy như đang bay bổng giữa không trung vậy, không ngờ ban công ở đâylại đẹp thế! Nó thích thú khẽ dang rộng hai tay tận hưởng từng đợt cơn gió mát rượi, gió khẽ lùa vào thổi bay từng lọn tóc mượt của nó.

- Cô thích ngắm sao nhỉ? - Giọng nói lạ lẫm phía sau phát ra.

Bình Luận (0)
Comment