Cuối năm, hai người bất ngờ gặp nhau tại một nơi ngoài ý muốn.
Nguyên nhân là An Hà quyết định trở về Phong Thành nhận tổ tiên, tờ giấy giám định ADN cậu ta đưa ra không chỉ khiến nhà họ Mạnh bàng hoàng mà cả giới ai ai cũng ngỡ ngàng.
Đáng nhẽ là chuyện tốt đấy, nhưng chẳng biết làm sao mà trong khi đứa con đẻ lưu lạc bên ngoài phải vượt bao gian truân mới tìm được gia đình, thì anh con nuôi ở nhà họ Mạnh ngót nghét ba mươi năm lại ầm ĩ đòi rời dòng họ.
Ngoài kia người ta rỉ tai nhau rằng: Cậu chủ thật của nhà họ Mạnh về rồi thì dĩ nhiên làm gì có chỗ cho cậu chủ giả. Chung quy máu mủ cũng chia thân sơ, sau này cổ phần rồi quyền thừa kế các thứ lấy đâu ra phần của con nuôi nữa?
Kế đó lại bắt đầu cảm thán: Mạnh Triều làm trâu làm ngựa cho nhà họ Mạnh ngần ấy năm, giờ có lẽ lại sắp rơi vào kết cục tay trắng ra đi, đúng là đáng tiếc.
Giang Nhược nhận được điện thoại của An Hà đúng lúc vừa xuống sân khấu sau một buổi biểu diễn, nghe giọng cậu bạn nghẹn ngào bèn vội vàng cầm bông tẩy trang lau vài cái trên mắt, soi gương thấy miễn cưỡng có thể gặp người khác thì chẳng buồn thay đồ đã xách áo phao chạy ù đi từ hậu trường nhà hát.
Giang Nhược tìm theo địa chỉ đến nhà họ Mạnh, từ xa đã nghe thấy tiếng huyên náo liên tục không ngừng.
Trải qua mấy ngày liền ngợp trong đống tin tức, toàn thể nhà họ Mạnh như bị mây đen che phủ, chưa tới gần đã cảm thấy âm u rét lạnh.
Trong sân trồng một cái cây thân cành cong queo, Mạnh Triều quỳ một bên, sống lưng thẳng tắp. Trước mặt hắn là đôi nam nữ trung niên đứng dưới hiên nhà, chắc hẳn là ông bà Mạnh.
Bà Mạnh kéo tay An Hà, mũi chân hếch lên như muốn đi tới chỗ Mạnh Triều nhưng bị người hai bên giữ lại.
Giang Nhược hiểu rõ đây là chuyện nhà người khác, về tình về lý mình đều không nên xía vào. Vì thế cậu đi thẳng đến cạnh An Hà, khẽ giọng hỏi cậu ta có ổn không.
An Hà c4n môi lắc đầu.
Giang Nhược hỏi cậu ta: "Sao đấy?"
Chuyện là An Hà vừa nhận gia đình và dọn về nhà họ Mạnh thì Mạnh Triều lại thú nhận quan hệ của hai người họ với bố mẹ.
Bà Mạnh kích động ngất ngay tại chỗ, ông Mạnh ba máu sáu cơn bảo Mạnh Triều cút ra khỏi nhà. Vốn tưởng rằng có thể nhân vụ này gây áp lực để quan hệ của hai đứa trở lại con đường đúng đắn, ai dè Mạnh Triều thuận nước đẩy thuyền nói muốn rời nhà họ Mạnh, cắt đứt quan hệ anh em với An Hà.
Và rồi tình hình chuyển thành Mạnh Triều khăng khăng đòi đi, hai vị phụ huynh không đồng ý, An Hà bị kẹp ở giữa không biết nên làm sao.
Giang Nhược nghe xong thở dài: "Vậy mày gọi anh đến cũng vô ích."
An Hà chớp mắt, nước mắt cứ thế tuôn rơi: "Em, em không tìm được ai nữa..."
Năm nay xảy ra biến chuyển quá lớn, một mình cậu ta chẳng thể nào đối mặt được.
Giang Nhược đành vỗ nhẹ vào lưng cậu ta: "Thôi đừng cuống, dù thế nào anh cũng sẽ đứng về phía mày."
Mạnh Triều mồm bảo muốn đi nhưng thật ra không hề phất áo ra đi ngay.
Tự biết mình không báo đáp được hết công ơn nuôi nấng dạy dỗ của ông bà Mạnh, hắn đã trả lại toàn bộ cổ phần, chức vụ cũng như nhà cửa xe cộ hiện có, chủ động quỳ xuống trước mặt bố mẹ, nói khi nào bố mẹ nguôi giận thì hắn đi.
Mạnh Lam về khuyên cũng không thể phá vỡ cục diện bế tắc, đến tận khi có người khác đến, lựa lời mềm mỏng nói "trời lạnh quá, vẫn nên vào nhà rồi bàn tiếp" mới khuyên được ông bà Mạnh vào nhà.
Mạnh Triều đã nói sẽ không bước vào nhà nửa bước thì giữ đúng lời hứa quỳ nguyên tại chỗ.
Tịch Dữ Phong đứng với hắn một lúc, thấy hắn không chịu đứng dậy bèn lấy ghế đến ngồi.
Mạnh Triều phỉ nhổ: "Bố nhà ông, tôi có quỳ ông đâu."
Tịch Dữ Phong thờ ơ liếc hắn: "Ông đối xử với viện binh thế à?"
Hai người nói chuyện giữa gió lạnh đìu hiu.
Tịch Dữ Phong hỏi có phải hạ quyết tâm rồi không, Mạnh Triều đáp: "Còn làm sao được nữa? Nhà là do tôi phá mà."
Tịch Dữ Phong biết nhiều hơn những người khác, đợt trước Mạnh Triều theo tận về quê, mất bao công sức dỗ người ta về, ắt hẳn hắn đã chuẩn bị từ khi ấy.
Xét trên một mức độ nào đó thì cảnh ngộ của hai bọn anh giống nhau, sống cuộc đời ăn nhờ ở đậu nhưng trông như thể tốt đẹp tươi sáng lắm.
Tịch Dữ Phong lại hỏi: "Ông cam tâm sao?"
Mấy năm nay việc kinh doanh của nhà họ Mạnh hầu hết đều do Mạnh Triều lo liệu, nom hắn cợt nhả chẳng để tâm thế thôi chứ thật ra hắn muốn nhà họ Mạnh ăn nên làm ra hơn bất kỳ ai khác để đền đáp ơn dưỡng dục của bố mẹ. Nhà họ Mạnh rẽ ngang sang buôn bán, có thể phát triển đến quy mô như hiện giờ trong một thời gian ngắn không thể thiếu những đóng góp về mặt lãnh đạo và quyết sách của Mạnh Triều.
"Nếu nói không cam tâm thì chắc chắn là có một chút, làm gì có ai không ôm ấp giấc mơ gầy dựng đế chế thương mại chứ." Mạnh Triều trêu chọc Tịch Dữ Phong, đồng thời cũng tự cười nhạo bản thân: "Nhưng em ấy đã không sợ, tôi mà sợ thì chẳng phải bẽ mặt à."
An Hà có thể vì hắn mà vứt bỏ vinh hoa phú quý, không tiếc bỏ lỡ cơ hội đoàn tụ cùng gia đình, so ra những thứ hắn từ bỏ có đáng gì đâu?
Tịch Dữ Phong gật đầu: "Ông nghĩ kỹ là được."
"Mà này, công ty ông có vị trí nào hợp với tôi không?"
"Sao?"
"Ông không định thấy chết không cứu thật đấy chứ?"
"Gửi sơ yếu lý lịch đi, đợi xem xong hẵng nói."
"Vãi..."
Chạng vạng, cửa lại được mở ra.
An Hà đưa Giang Nhược về nhưng lòng dạ đặt hết vào người đang quỳ trước cửa, mắt cứ ngóng sang chỗ Mạnh Triều miết.
Bà Mạnh biết mấy năm nay Giang Nhược luôn chăm sóc An Hà thì kéo tay cậu cảm ơn rối rít, còn tiễn ra tận cửa, chỉ tiếc không thể giữ cậu lại ăn cơm.
Giang Nhược kiếm cớ còn bận công việc, chào tạm biệt rồi ra về.
Mạnh Triều vừa quỳ vừa liếc mắt đưa tình với An Hà, đã vậy còn rỗi rãi nhắc Tịch Dữ Phong: "Ê, ngôi sao lớn nhà ông sắp về rồi kìa."
Có ngọn gió thổi qua làm cành cây khẳng khiu đong đưa xào xạc.
Tịch Dữ Phong đứng dậy nhìn theo Giang Nhược xoay người bước lên con đường nhỏ lát đá gần đó. Từ đầu đến cuối cậu đều nhìn thẳng, chẳng buồn ngó anh lấy một cái.
Cuối năm là dịp diễn ra đủ các lễ trao giải lớn nhỏ, người trong giới giải trí không khỏi cảm thấy thời gian gấp rút, đến mức mà ngồi xuống ăn bữa cơm cũng trở thành điều xa xỉ.
Giang Nhược cũng không ngoại lệ. Bởi vì những buổi diễn trước đó mang lại hiệu ứng tốt nên đoàn kịch vội vàng tăng thêm suất diễn trước đợt Tết, mỗi tuần Giang Nhược phải diễn ít nhất ba buổi, may sao lịch trình đi Thượng Hải lần này đã báo trước với trưởng đoàn, không thì cậu chẳng kiếm đâu ra mấy ngày để tranh thủ.
Kết thúc buổi diễn trước hôm lên đường, Giang Nhược vừa đi từ hậu trường ra đã bị người hâm mộ ngồi chờ sẵn vây quanh.
Trời rét mướt vất vả, Giang Nhược thấy còn ít thời gian bèn đứng lại ký cho các fan.
Có bạn bắt chuyện với Giang Nhược, hỏi cậu có phải đã vượt qua vòng loại giải Kim Kê [1] hay không. Giang Nhược vừa ký tên vừa đáp: "Đúng rồi, Tạ Phương Viên lọt vào đề cử hạng mục nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, nhưng các bạn đừng ôm hy vọng đoạt giải, mình chỉ coi như đi để mở mang kiến thức thôi."
[1] Giải Kim Kê là giải thưởng lớn nhất của điện ảnh Trung Quốc. Các fan cười nói: "Biết mà, sang năm chờ anh giật giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất đấy nhé."
Giang Nhược ký thêm một lát thì bên ngoài vẳng lên những tiếng ầm ĩ, láng máng có ai đó đang hô "cháy rồi".
Tốp người vây quanh lập tức chạy tán loạn, Giang Nhược bị chen lấn xô đẩy suýt ngã sõng soài, trong lúc nhốn nháo cậu cảm nhận được có một bàn tay đỡ mình, đến khi đứng vững rồi ngẩng lên định cảm ơn thì đã chẳng thấy người đâu.
Cậu chỉ ngơ ngác chộp được một bóng dáng cao lớn giữa dòng người, áo bành tô khoác ngoài áo vest không phải cách ăn mặc thường thấy ở khán giả.
Giang Nhược toan đuổi theo thì tiểu Thẩm lách qua đám đông chạy lại: "Sắp đến giờ rồi thầy Giang ơi, mình ra sân bay thôi."
"... Ừ."
Giang Nhược ngoái đầu nhìn lại lần nữa, bóng dáng ấy đã hoàn toàn chìm nghỉm giữa màn đêm.
Sự cố hỏa hoạn ở hậu trường một đoàn kịch tại Phong Thành không gây thương vong về người, lại thêm được phát hiện kịp thời, không có thiệt hại gì đáng kể nên chỉ có số ít dân địa phương bàn tán.
Trên đường đến nơi tổ chức lễ giao giải, Giang Nhược nghe tiểu Thẩm kể mới biết có người đốt nến thơm sau hậu trường, không cẩn thận bén lửa vào chất dễ cháy gây ra sự cố.
Cậu nghe xong để đấy, hiện giờ điều quan trọng nhất vẫn là chịu cho qua tối nay.
Sở dĩ dùng chữ "chịu" là bởi tối qua đứng ký tên cho các fan ở chỗ gió lùa lại ngồi máy bay suốt đêm, thêm nữa là dạo gần đây làm việc liên tục không ngơi nghỉ, Giang Nhược đã lên cơn sốt ngay khi đến Thượng Hải.
Tuy uống thuốc cảm kịp thời nhưng dẫu sao cảm lạnh cũng mất một thời gian mới khỏe hẳn, trước khi lên sân khấu thợ trang điểm dặm lớp kem nền dày cho Giang Nhược, đánh cả má hồng mà vẫn không thể che hết vẻ ốm yếu nhợt nhạt của cậu.
Cũng vì tình huống đột ngột này mà Giang Nhược ngồi bên dưới lễ trao giải hay bị mất tập trung, lúc tiến hành công bố giải thưởng nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, khách mời trao giải trên sân khấu đọc tên cậu ba lần cậu mới sửng sốt hoàn hồn, chậm chạp đứng dậy giữa tràng pháo tay của mọi người.
Lễ trao giải được truyền hình trực tiếp trên tivi và Internet, Giang Nhược nhận giải xong thì cáo ốm xin về trước, bởi vậy không biết cư dân mạng đã xôn xao thảo luận việc cậu bưng cái mặt không tươi tỉnh lên nhận giải hệt như "mắc bệnh ngôi sao".
Giang Nhược về đến khách sạn thì lăn ra ngủ ngay.
Lâu lắm rồi cậu không sốt, lần này sốt một trận nhớ đời, ngủ liền tù tì tới tận khi trời tờ mờ sáng.
Sáu rưỡi sáng, Giang Nhược miệng khô lưỡi khô không thể không bò dậy kiếm nước uống.
Cậu nốc nửa cốc nước mới có cảm giác mình sống lại. Giang Nhược trở lại giường, nhìn chiếc cúp để trên đầu giường mà không khỏi suy nghĩ "sao mình cầm về được nhỉ".
Đầu hãy còn đau, trí nhớ quay cuồng không liền mạch, Giang Nhược móc điện thoại định gọi điện cho tiểu Thẩm.
Cậu bấm sáng màn hình, thấy hàng tá tin nhắn chưa đọc.
Bạn bè đồng nghiệp gửi tin nhắn chúc mừng cậu đoạt giải. Giang Nhược nghĩ bụng chốc nữa trả lời một thể rồi lướt lên trên, dừng ở hai cuộc gọi nhỡ từ người có ảnh đại diện poster tuyên truyền phim
Vỏ bọc.
Sau khi thay điện thoại, cậu đổi số nhưng không đổi tài khoản Wechat.
Cũng không xóa bạn bè của người mới thêm lại đợt trước.
Cứ như biết cậu đang xem điện thoại, trong nửa phút cậu chần chừ thì anh gửi ba chữ:
Dậy rồi à? Giang Nhược run tay lỡ ấn
chọc anh. [2]
[2] Chức năng chọc giống trên Facebook. Cậu nhủ thầmthôi xong, chưa kịp thu hồi thì lại có cuộc gọi đến.
Trong ấn tượng Tịch Dữ Phong rất hiếm khi gọi điện cho cậu, ngay cả tin nhắn Wechat anh cũng hầu như không trả lời.
Nhỡ đâu anh có việc gấp thật thì sao?
Giang Nhược nghĩ vậy, cân nhắc giây lát vẫn bấm nghe máy.
Bên kia rất yên tĩnh, hình như đang ở chỗ nào đó ít người như phòng nghỉ. Và có lẽ không ngờ cậu lại bắt máy, cuộc gọi nhảy đến giây thứ bảy anh mới lên tiếng: "... Giang Nhược?"
Giọng anh trầm khàn, mang theo sự không chắc chắn như đang hỏi dò khiến Giang Nhược bỗng dưng ngẩn ngơ.
Cậu "ừm" rất khẽ, hỏi: "Sao thế?"
Rồi cậu nghe thấy anh thở phào một hơi.
"Em không sao chứ?" Tịch Dữ Phong hỏi cậu nhưng lại tự trả lời: "Không sao là tốt rồi."
Sau đó là một khoảng lặng dài.
Dài đến mức Giang Nhược trông được chân trời hửng sáng, bầu trời chuyển từ xám đen sang xám nhạt.
"Anh có việc gì sao?" Thấy cuộc gọi đã kéo dài gần ba phút, Giang Nhược không thể không nhắc: "Nếu không có gì thì em..."
"Đừng cúp máy." Tịch Dữ Phong nói: "Cho tôi chút thời gian... Thật sự chỉ cần một chút thôi."
Giang Nhược mím môi, đoạn nhìn đồng hồ treo tường.
"Năm phút đủ không?"
"Đủ, đủ rồi."