Tất thảy đều là hơi thở của nhau.
Tịch Dữ Phong không tiết chế nữa, điên cuồng cạy mở hàm răng và tấn công mọi ngóc ngách, khiến Giang Nhược nghẹt thở như thể bị kìm kẹp chiếm giữ.
Cậu cũng nhiệt tình đáp lại, c4n mut loạn xạ đôi môi mỏng đẹp đẽ của anh hệt như đang khoanh vùng lãnh địa, để lại dấu ấn thuộc về cậu.
Lúc tách ra, lồng nguc Giang Nhược âm ỉ đau, ấy là di chứng do thiếu oxy trong một thời gian ngắn.
Cậu thở hổn hển, đoạn vươn đầu lưỡi li3m môi dưới: "Nay là vị socola nhân rượu."
Con ngươi rừng rực lửa lòng thoắt tối đi, Tịch Dữ Phong nghiêng đầu toan sán lại nhưng bị Giang Nhược đè vai ngăn cản.
"Em bị cảm đấy." Giang Nhược dè dặt lên tiếng: "Nhỡ đâu lây sang anh."
Tịch Dữ Phong khàn giọng: "Không sao."
Vả lại hôn cũng hôn rồi, hôn một cái, hai cái hay nhiều cái có gì khác nhau?
Tịch Dữ Phong giữ gáy Giang Nhược, lần nữa đặt xuống một nụ hôn.
Lát sau cả hai ngồi trước bàn ăn, mỗi người ôm một bát mì.
Liên hoan phim ở Thượng Hải vừa kết thúc là Giang Nhược ra thẳng sân bay, thành thử hôm nay ngoài bữa sáng thì cậu không có hạt cơm nào vào bụng.
Tịch Dữ Phong cũng suốt đêm không ngủ, tiệc xã giao chẳng thiết tha ăn uống, vừa hay có thể ngồi ăn với Giang Nhược.
Thức ăn là đồ đông dì Phương chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh, xúc xích, dăm bông với trứng gà kho, thái mỏng bày ra đĩa là ăn được.
Giang Nhược đói mốc meo và lấy và để, gần hết bát mì mới ăn chậm lại.
"Sao về đột ngột thế?"
"Anh đi Thượng Hải phải không?"
Hai giọng nói vang lên gần như cùng lúc, Giang Nhược phì cười, Tịch Dữ Phong cũng cong khóe miệng, nhường lời: "Em nói trước đi."
Giang Nhược lấy khăn giấy lau miệng, lau xong thì nói chậm hơn: "Anh đến Thượng Hải sao không bảo em?"
"Trong điện thoại không kịp nói." Tịch Dữ Phong đáp: "Anh cũng không muốn làm phiền em."
Sự chú ý của Giang Nhược rơi vào nửa câu đầu, cậu làu bàu: "Rõ ràng anh nói rõ lắm, gì mà không kịp chứ..."
Tịch Dữ Phong không nghe rõ: "Sao em?"
"Không có gì." Giang Nhược bỏ khăn giấy xuống, ngồi thẳng người: "Thế anh đã đến rồi còn hớt hải về Phong Thành làm gì?"
Với bản lĩnh của Tịch Dữ Phong, muốn tra ra cậu ở khách sạn nào cũng đâu có khó.
Tịch Dữ Phong im lặng giây lát rồi cất tiếng: "Không muốn dọa em thêm nữa."
Anh dùng chữ "nữa", rõ ràng là đã coi việc không mời mà đến này giống như chuyện cài định vị trên điện thoại Giang Nhược, cho rằng cậu sẽ lại tức giận.
Giang Nhược không biết biện bạch làm sao: "Đây là hai chuyện khác nhau, với lại... em dễ bị dọa thế chắc?"
"Vừa nãy ở cửa em cũng giật mình."
"Đấy là em đang ngủ gật."
"Đợi lâu lắm à?"
"Không, em đợi có tí."
"Sao không gọi điện cho anh?"
"..."
"Hửm?"
Giang Nhược thấy không bịp được bèn nhìn vu vơ, mất tự nhiên nói: "Thì, muốn tạo bất ngờ cho anh mà."
Về phần có phải bất ngờ hay không thì cậu đã lấy được đáp án từ phản ứng "mất kiểm soát" của Tịch Dữ Phong.
Xong bữa, Giang Nhược thu dọn bát đũa, Tịch Dữ Phong cùng làm với cậu.
Sự thật chứng minh có một số việc lặt vặt trong nhà không thích hợp cho hai người thực hiện cùng nhau.
Hai cái bát, một cái đĩa với hai đôi đũa mà đôi trẻ rửa mất nửa tiếng đồng hồ.
Trong lúc rửa còn làm vỡ một cái bát, nắp vung cũng rơi loảng xoảng dưới đất. Nguồn cơn là Giang Nhược đeo tạp dề thít chặt vòng eo nhỏ, Tịch Dữ Phong ngắm một lát thì không nhịn được duỗi tay ra ôm, sau đó dùng sức nhẹ nhàng nhấc bổng cậu đặt lên bệ bếp cạnh bồn rửa bát.
Bấy giờ Giang Nhược cao hơn Tịch Dữ Phong. Cậu cúi đầu, cười nói: "Anh đặt em lên đây định rửa sạch sẽ rồi ăn đấy à?"
Yết hầu chầm chậm di chuyển, Tịch Dữ Phong ngẩng cổ thơm khóe môi Giang Nhược.
Và rồi Giang Nhược cũng cầm lòng chẳng đặng sáp lại hôn lên mí mắt rung rung của Tịch Dữ Phong.
Rồi cậu khẽ giọng than thở: "Anh nói xem em có thể không vội về được sao?"
Tịch Dữ Phong mở mắt nhìn cậu, ánh mắt có phần khó hiểu.
"Em biết khó chịu cỡ nào mà." Đầu ngón tay Giang Nhược nhẹ nhàng vu0t ve khóe mắt Tịch Dữ Phong, ngắm anh chăm chú: "Sao em nỡ để anh nghĩ ngợi lung tung, đau đáu không yên được?"
Buổi đêm tuyết bay ngợp trời, chỉ ngủ không thì đúng là phí phạm.
Nhưng trạng thái sức khỏe của cả hai đều không tốt, Giang Nhược vẫn lo tiếp xúc sâu sẽ lây cảm nên ai tắm của người nấy rồi lên giường nhìn nhau, tiếp tục đề tài nói dở ban nãy.
"Tối qua anh gọi điện đúng lúc em đang ngủ." Giang Nhược chắp hai tay sau đầu, cất giọng: "Lễ trao giải em về trước là vì bị sốt, bây giờ khỏe rồi."
Tận khi đi máy bay về Phong Thành Giang Nhược mới biết chuyện cậu "mắc bệnh ngôi sao trưng bản mặt khó ở" lúc nhận giải đã dấy lên một cuộc tranh cãi không nhỏ trên mạng.
May mà phim
Oanh bay cậu diễn tốt, Trịnh Y Đình cho bộ phận quan hệ công chúng ra tay, thừa dịp độ hot đang cao đăng tải đoạn cắt nổi bật của Tạ Phương Viên, để các tài khoản marketing hùa theo chia sẻ, người đã xem đều không khỏi thán phục.
Công chúng luôn hết mực bao dung những người có thực lực, bởi vậy "mặt khó ở" trở thành "cậy tài khinh người", dù gì "bệnh ngôi sao" cũng phải tự tin thì mới làm được.
Dĩ nhiên trên Internet đầy rẫy fan mất não, thể nào chẳng có người nghĩ khác, cho rằng Giang Nhược mua giải.
Giang Nhược nói tới đây cũng không nén nổi nghi ngờ: "Anh không mua giải cho em thật đấy chứ?"
Tịch Dữ Phong đáp: "Nếu là anh thì anh đã mua giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho em rồi."
"Phải ha." Giang Nhược gật rồi lại lắc: "Haiz, đây chính là sức mạnh của tư bản."
"Không bị cuốn theo tư bản chứng tỏ em rất giỏi."
"Nhưng mà em đoạt giải cũng là nhờ mấy bài múa."
"Múa đẹp là do em nỗ lực."
Mắt Giang Nhược sáng rực: "Em quyết định sẽ thêm anh vào nhóm tâng bốc của em ngay."
Tịch Dữ Phong hỏi: "Nhóm tâng bốc là sao?"
"Nhóm mà 24/24h dùng đủ các câu từ tâng bốc em không ngừng nghỉ."
"..."
"Gì, anh không muốn vào à?"
"Thêm anh vào đi."
Giang Nhược cười rung cả vai: "Giỡn anh thôi, anh tưởng có cái nhóm đó thật hả?"
Tịch Dữ Phong lại: "..."
Dưới uy nghiêm của tư bản, Giang Nhược bị đè ra giường hôn xém ngất xỉu.
Nằm nghiêng quay mặt vào nhau chuyển thành một trên một dưới, nguc Giang Nhược phập phồng dữ dội, thở hổn hển mà vẫn lo ngay ngáy không thôi: "Anh, anh đừng thế chứ, nếu lây thật..."
Nhưng Tịch Dữ Phong không để bụng, hỏi sang chuyện khác: "Nếu không đợi được anh thì em làm sao?"
Anh hỏi Giang Nhược: "Nếu hôm nay anh không về, có phải sẽ bỏ lỡ không?"
Giang Nhược nghe vậy thì ngẩn người, đoạn cười rộ lên.
"Hôm nay không đợi được thì mai lại tới." Cậu nhướng mày, khẽ giọng: "Anh có mọc cánh cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của em đâu."
Tịch Dữ Phong thích mê điệu bộ tự tin ngời ngời của cậu, lại muốn sát gần hơn nữa.
Giang Nhược không chịu nổi mà đẩy anh ra, mất tự nhiên vặn vẹo nửa mình dưới, trên mặt vương ráng đỏ hiếm thấy: "Anh còn lộn xộn nữa là em không cam đoan sẽ không làm gì anh đâu đấy."
Tịch Dữ Phong ghé vào tai cậu: "Câu này anh nói mới đúng."
Đêm nay, đã lâu Tịch Dữ Phong mới ngủ ngon.
Tịch Dữ Phong thức giấc đã không thấy Giang Nhược nằm bên. Anh ngước mắt lên, trông về một bóng dáng mảnh khảnh đang mặc lại chiếc áo sơ mi hôm qua trước khung cửa sổ.
Khuy áo cài một nửa thì Giang Nhược quay người như cảm nhận được gì đó, bắt gặp Tịch Dữ Phong đang nhìn mình.
Cậu không kìm được cong môi cười: "Vẫn sớm lắm, anh ngủ thêm lúc nữa đi. Hôm nay em có buổi diễn, tiểu Thẩm chờ dưới tầng rồi."
Tịch Dữ Phong không ngủ tiếp mà dậy luôn, lại gần ôm Giang Nhược từ phía sau.
Anh ôm hơi chặt như thể lo lắng cậu sẽ biến mất, sợ rằng đêm qua là một giấc mơ.
Nhịp đập con tim truyền qua da thịt, cảm giác chua xót ấp ủ suốt đêm bùng ra mạnh mẽ khiến Giang Nhược không khỏi run lên.
Cậu nhắm mắt giả đò hạ quyết tâm: "Kể từ giờ phút này, em quyết định không nhìn mặt anh nữa."
Tịch Dữ Phong hỏi tại sao, Giang Nhược đáp: "Em sợ còn nhìn anh nữa thì không đi nổi mất. Đến lúc đấy trên mạng lại giật tít
Giang Nhược tới muộn làm chậm trễ buổi biểu diễn vì một người đàn ông."
Tịch Dữ Phong biết rõ vẫn cố hỏi: "Người đàn ông nào?"
Giang Nhược vòng vo tam quốc: "Chẳng lẽ trên đời còn người đàn ông thứ hai bay hơn một nghìn cây số chỉ để gọi một cuộc điện thoại?"
Tịch Dữ Phong bật cười.
Giang Nhược nói tiếp: "Chẳng lẽ trên đời còn có Tịch Dữ Phong thứ hai chịu mở lòng vì em?"
Tịch Dữ Phong giữ im lặng, bất giác ôm siết lấy Giang Nhược.
"Không có đâu." Giang Nhược dõng dạc trả lời thay anh: "Chỉ có mình anh thôi."
Qua sự việc vừa rồi, Tịch Dữ Phong liên tưởng ngay đến cuộc gặp mặt bất ngờ ở nhà họ Mạnh đợt trước.
Anh hỏi rất thẳng thắn, Giang Nhược cũng không định giấu giếm: "Khi ấy em không dám nhìn anh là vì sợ mình lại dao động." Nói đoạn cậu nhún vai: "Dù sao em cũng là người có nguyên tắc, cứ thế mà khuất phục trước sức cám dỗ của cái đẹp thì truyền ra ngoài mất mặt lắm."
Dầu rằng hầu hết các tin đồn về hai người họ còn tiêu cực hơn cả thế này.
Bạn Giang Nhược - cực kỳ có nguyên tắc - trước khi đi vẫn không chống nổi cám dỗ, bị Tịch Dữ Phong đè lên ván cửa hôn một lúc lâu.
Không cam lòng rơi xuống thế hạ phong, Giang Nhược vừa thở hổn hển vừa hỏi: "Tối hôm ấy người ở sau nhà hát có phải anh không?"
Cậu hỏi về người đã đỡ cậu lúc cậu xém ngã vì đám đông nhốn nháo.
Giấu cũng chẳng để làm gì, Tịch Dữ Phong đáp: "Ừ."
"Xem em diễn hả?"
"Ừm."
"Đẹp không?"
"Đẹp."
"Em đẹp hay là..."
"Em đẹp."
"Người đẹp hay là múa..."
"Đều đẹp."
"Động tác đánh hông ấy, anh có muốn thử trên giường..."
Tịch Dữ Phong cất giọng cảnh cáo: "Giang Nhược..."
Giang Nhược có được phản ứng như mong đợi thì đẩy người đang đè mình ra: "Lát bảo tiểu Thẩm gửi video sân khấu cho anh. Giờ em phải đi đây, bái bai nhớ!"
V3 vãn xong rồi phủi đít bỏ đi đúng là k1ch thích.
Tuy nhiên Giang Nhược ngồi trên xe chưa bao lâu đã bắt đầu hối hận.
Cậu vẫn còn rất nhiều lời chưa nói, cầm điện thoại lên nhưng chẳng biết phải mở lời từ đâu, ngẫm nghĩ mãi mới tìm được đề tài:
Em vừa nhớ ra sao không thấy dì Phương đâu nhỉ, dì không ở đây nữa hả anh? Tịch Dữ Phong trả lời nhanh thoăn thoắt:
Dì Phương về lấy đồ rồi. Giang Nhược:
Ò. Em nhớ dì lắm. Tịch Dữ Phong:
Dì cũng nhớ em. Giang Nhược: Chỉ có dì nhớ em thôi à?
Tịch Dữ Phong:
Còn anh nữa. Cậu chưa kịp nghiền ngẫm ba chữ ấy thì Tịch Dữ Phong lại gửi một tin khác...
Đừng rời xa anh nữa. Giang Nhược nhẩm câu này mấy lần, xác nhận đã hiểu thấu ý nghĩa trong đó mới lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao mỗi một lần quay người bỏ đi, con tim đều đau nhói.
Thất vọng và tổn thương chỉ là thứ yếu, cậu đau vì không bao giờ có thể gặp được người nào như thế này nữa.
Không bao giờ còn có thể gặp được một người cam lòng vì cậu mà nhuốm bụi trần, tiếp xúc với tình yêu phàm tục, đồng cảm sâu sắc với nỗi đau cậu từng chịu.
Giang Nhược cũng trả lời rất nhanh:
Em không hề rời xa anh. ... Anh vẫn luôn có em.