Tin Đồn

Chương 72

Cuối hè, sau khi đã chịu đủ cảnh tù túng trong nhà, tranh thủ vừa xong dự án có nhiều thời gian rảnh, Mạnh Triều dẫn An Hà đi chơi khắp nơi.

Hai người không đi đâu xa, ngay Phong Thành đã có rất nhiều chỗ thú vị rồi. Hầu như chỗ nào đi được họ đều đi, ngoài Cẩm Uyển còn có khu nghỉ dưỡng góp vốn đầu tư, pub với phong cách lịch sự nhã nhặn, rạp chiếu phim ở khu phố sầm uất hay công viên lân cận, thậm chí ghé cả tòa nhà đặt tập đoàn của nhà họ Mạnh.

Mạnh Triều là dân làm ăn, bạn bè đông giao thiệp rộng. An Hà trái ngược với hắn, các mối quan hệ ít ỏi đến mức chẳng khác nào người nguyên thuỷ, danh bạ điện thoại không lưu quá mười số.

Có lần Mạnh Triều dẫn cậu đến một quán bar mới mở, giữa chừng đi ra ngoài thì gặp bạn, hàn huyên xong quay lại đã thấy có cô gái ăn mặc nóng bỏng ngồi ở ghế lô bên cạnh không biết đang nói gì mà sáp lại dòm làm cậu sợ sệt giật lùi liên tục, xém chút ngã khỏi ghế.

Lúc Mạnh Triều đi vào, An Hà kéo tay hắn như thể nhìn thấy cứu tinh, sau đó thở phào y như đã trở lại chốn an toàn.

Cảm giác được ỷ lại hoàn toàn khá tốt, Mạnh Triều vỗ tay cậu, ngẩng đầu quở trách: "Mày chạy đến đây làm gì? Không sợ anh về nhà mách lẻo à?"

Cô gái đó ngồi thẳng dậy, nhấc chân lắc ly rượu với vẻ mặt chán ngắt: "Người nên sợ là anh chứ nhỉ, nếu để bố mẹ biết anh kiếm anh dâu cho em thì xem bố mẹ có đánh gãy chân anh không."

Từ cuộc đối thoại của hai người, An Hà hiểu ra đây là em gái Mạnh Triều, tên Mạnh Lam.

Hai anh em không phải máu mủ ruột rà ở cạnh nhau giống bạn bè hơn. Mạnh Triều mồm thì kêu uống ít thôi mà Mạnh Lam nốc hết ly này đến ly khác cũng chẳng buồn cản; Mạnh Lam còn cởi mở hơn, luôn miệng gọi An Hà là chị dâu, còn nói với An Hà rằng anh mình từng có vô số bạn tình nhưng đây mới là lần đầu thấy hắn dắt đi cùng.

"Rượu không bịt được cái mỏ mày hả em?" Mạnh Triều lại lên mặt anh cả: "Nói về lịch sử đen thì mày không đặc sắc hơn anh chắc?"

Mạnh Lam nhìn An Hà hệt như đang nói: Đấy cưng xem, anh ấy cũng biết mấy cái này là lịch sử đen đấy.

Để tránh chủ đề nói chuyện vượt tầm kiểm soát, Mạnh Triều khởi xướng kể lại những chuyện khó đỡ thuở bé.

Mạnh Lam kể lần duy nhất cô vào bếp nấu ăn trong đời là khi bác giúp việc trong nhà đã rửa và thái sẵn nguyên liệu, gia vị cũng để ở đĩa, chỉ cần làm đúng trình tự bật bếp bỏ nồi rồi tắt bếp múc ra là được. Các bước không còn gì đơn giản hơn mà cô lại bị bỏng tay, lúc bưng tô đựng canh ra ngoài thì trượt chân ngã, cả canh lẫn bát đập xuống đất vỡ tan tành.

Mạnh Triều chế nhạo: "Thế có gì mà khó đỡ, chuyện trong khả năng của mày thôi em."

"Nghe em nói hết đã." Mạnh Lam kể chậm rãi: "Em ngã ra đất, nhìn lên thì thấy có một anh đứng trước mặt."

Mạnh Triều nín cười, hỏi chuyện xảy ra khi nào, Mạnh Lam đáp là hồi cấp ba.

"Hồi đó anh dẫn anh ấy về nhà suốt, anh rúc trong phòng chơi điện tử còn anh ấy đọc sách ở phòng dưới chân cầu thang, em nghe thấy ảnh hắt hơi nên mới..."

Nói đoạn Mạnh Lam xua tay: "Mà thôi, chẳng có gì ghê gớm, dù sao anh ấy cũng không biết em nấu canh cho anh ấy uống."

An Hà nghe mà ù ù cạc cạc, cũng không biết "anh ấy" trong lời kể là ai, chỉ biết chung chung đó là một câu chuyện yêu thầm, thứ vỡ tan tành cũng không chỉ mỗi bát canh.

Chuyện của Mạnh Triều nhẹ nhàng hơn.

Hắn ba hoa rằng số phi vụ khác người hắn từng thực hiện vào thời dậy thì nổi loạn có hai bàn tay cũng đếm không xuể. Trong đó hề hước nhất chắc là vụ hắn đập hỏng đàn piano của phòng đàn để trốn học hồi lớp tám.

"Chắc phòng đàn phải có nhiều đàn chứ? Anh nghĩ gì không biết." Mạnh Lam cười: "Em nhớ vụ này, lúc đó có cả anh ấy đúng không?"

Mạnh Triều gật đầu: "Tại cậu ta mâu thuẫn với người khác rồi động tay động chân trước, nhưng mà anh nhảy vào cũng không hẳn vì giúp cậu ta."

Mạnh Lam ngẫm nghĩ: "Tầm Tết Âm lịch à...?"

Mạnh Triều cụp mắt im lặng.

Nghe đồn con trai út của nhà họ Mạnh đi lạc vào đợt Tết. Khi đó phố phường đông vui tấp nập, Mạnh Trạch mỏi chân không muốn đi bộ, Mạnh Triều bế em trai đặt lên ghế tựa dài, bảo bé đừng chạy lung tung để mình đi xếp hàng mua nước. Ai ngờ chỉ vẻn vẹn chưa đến năm phút, Mạnh Triều quay lại đã không thấy bé con cầm bóng bay đâu.

Từ đấy vào thời điểm này hàng năm, bà Mạnh đều sa sút tinh thần kèm theo sức khỏe không tốt, nhẹ thì nằm giường nghỉ ngơi, nặng thì bệnh cũ tái phát. Cơn ác mộng ấy đã đeo bám cả gia đình hơn chục năm qua.

Lần này An Hà vẫn vừa hiểu vừa không, chỉ cảm thấy hình như Mạnh Triều rất buồn.

Vì thế khi đến lượt mình, An Hà muốn kể chuyện gì đó thú vị, vắt óc suy nghĩ mãi mới ra.

"Hồi bé có lần em lên thị trấn bán dưa một mình gặp một chú ở làng bên, chú ấy nói muốn đổi ngọc trai lấy dưa của em, một hạt đổi một quả."

Mạnh Lam đoán: "Ngọc trai giả?"

"Tất nhiên không phải thật ạ." An Hà tỏ vẻ lúng túng: "Em cầm ngọc trai về bị thầy đánh một trận nhừ tử, thầy nói là hạt ngọc trai nhựa em còn không tin, vứt vào chậu nước mới tá hỏa, lớp màu bên ngoài phai ra sạch."

Vốn dĩ cậu đinh ninh Mạnh Triều nghe mình kể sẽ cười, nào ngờ hắn chẳng những không cười mà trên đường về còn xụ mặt nín thinh suốt.

An Hà tưởng hắn say rượu, đỡ hắn từ lúc xuống xe tới tận khi vào thang máy.

Đúng là Mạnh Triều đã uống rất nhiều. Hắn kéo tay An Hà, nhận thấy người cậu run bắn, tay còn lại cũng khoác lên như chỉ lo cậu chạy mất.

"Sau này bị bắt nạt phải nói với anh." Mạnh Triều say nhưng ánh mắt trong veo, hắn nhìn An Hà và cất giọng trịnh trọng: "Anh trả thù cho em."

An Hà im lặng giây lát, đáp lí nhí: "Không cần trả thù đâu."

Cậu nhấc tay che mắt Mạnh Triều, không muốn mình thảm thương trong mắt hắn.

Từ trước đến nay cậu không hề muốn nhận được thương hại.

"Không cần trả thù." An Hà lặp lại: "Bây giờ em không sao rồi."

Chỉ cần anh mãi nắm tay em thôi.

Nếu bất cứ mối quan hệ nào cũng có thể chia thành các giai đoạn khác nhau dựa trên mức độ sâu sắc thì An Hà nghĩ, có lẽ hiện tại là tuần trăng mật của cậu và Mạnh Triều.

Giang Nhược quay phim xong về Phong Thành, hẹn An Hà cùng đi ăn.

Giữa chừng Mạnh Triều gọi ba cuộc điện thoại, đầu tiên hỏi cậu đi đâu, sau đó hỏi cậu ăn chưa, còn hỏi bao giờ về.

Cuộc gọi cuối cùng An Hà bấm nghe nhưng chưa kịp nói gì đã lỡ tay cúp máy, Mạnh Triều gọi lại ngay, giọng hùng hổ: "Em dám cúp điện thoại của anh?"

An Hà cười híp mắt: "Có anh trai nhà ai quấn người thế không hả?"

An Hà có sổ tay rồi vẫn chưa đủ, còn mua một tờ lịch treo tường in chữ Phúc treo sau cửa chính, mỗi ngày vừa ngủ dậy lại chạy ra gạch bớt ngày hôm trước.

Cậu đánh dấu lên tờ lịch, trung thu, quốc khánh, Tết trùng cửu 9/9, giáng sinh đều được ký hiệu ngôi sao năm cánh.

"Đến lúc đó em sẽ tặng quà cho anh." Cậu nói với Mạnh Triều.

Mạnh Triều vừa cười vừa nói như vậy giống công ty tặng thưởng ngày lễ cho nhân viên. Hắn hỏi: "Thế quà sinh nhật thì sao?"

An Hà đáp: "Anh vội gì chứ, còn mấy tháng nữa lận."

Mạnh Triều là người thiếu kiên nhẫn, chỉ cảm thấy thời gian trôi lâu quá.

An Hà kiếm việc cho hắn làm, cầm điện thoại lên: "Phim mới của anh Giang phát sóng rồi, vào bình luận đẩy top với em đi."

Từ khi Giang Nhược có nhiều phim được chiếu, tài khoản Weibo của Mạnh Triều thường xuyên bị trưng dụng. Thỉnh thoảng An Hà lại gửi cho hắn một liên kết nhờ vào like.

Dĩ nhiên hắn không giúp không công, một like đổi một nụ hôn.

Mạnh Triều like mãi like mãi rồi không nhịn được nổi cơn ghen: "Em cũng gọi cậu ta là anh trai á?"

Ý hắn là tài khoản phụ chuyên dùng để đu thần tượng của An Hà, ảnh đại diện là ảnh trong phim của Giang Nhược, tài khoản thương hiệu, phim ảnh hay các tài khoản marketing đâu đâu cũng thấy có mặt cậu.

"Em vẫn gọi anh ấy là anh Giang mà." An Hà nói.

Mạnh Triều chỉ dòng giới thiệu vắn tắt trên tài khoản của cậu: Ủng hộ anh trai Giang Nhược suốt đời ~

An Hà ngộ ra: "Không được gọi anh ấy là anh trai ạ?"

"Không được."

"Vì sao?"

"Em nói xem."

An Hà bắt đầu nghi ngờ thật ra đêm hôm ấy Mạnh Triều không ngủ, chưa biết chừng hắn đã nghe thấy cậu nói muốn làm bạn đời duy nhất của hắn rồi.

Cậu biết mình không xứng.

Nhưng Mạnh Triều xứng.

Trước mặt Mạnh Triều, An Hà sửa giới thiệu vắn tắt thành Ủng hộ anh Giang suốt đời! [Chắp tay]

Cậu thở dài thườn thượt, đánh giá hành vi của Mạnh Triều: "Anh tham quá đấy."

Còn tham hơn em nữa.

Trong thời gian chờ, Mạnh Triều tổ chức cho bốn anh gay ABCD trong sổ tay của An Hà có cuộc gặp gỡ đầu tiên.

Tận mắt xác nhận Giang Nhược và đại gia của cậu rất hòa hợp, An Hà mừng thay cho bạn, nghĩ thầm anh Giang đúng đỉnh, bất kể làm diễn viên hay người tình thì đều là tấm gương mẫu mực.

Mạnh Triều lại cảm thấy hai người này mặt trong như đã mặt ngoài còn e, rõ ràng đều lụy nhưng cứ cố giả vờ không để ý, thực tình nhìn mà ngứa mắt.

Hắn chẳng giống thế đâu.

Tranh thủ lúc An Hà ra quầy bar xem pha chế đồ uống, Mạnh Triều chủ động bắt chuyện với Giang Nhược, định bụng tránh An Hà để trả nợ giúp cậu.

Giang Nhược từ chối, nói rằng đây là chuyện giữa mình và An Hà, không liên quan đến người khác.

Nguyên văn lời Giang Nhược không được xuôi tai lắm: "Nói cho cùng anh là gì của An Hà? Tôi không mong lúc hai bọn anh đường ai nấy đi lại lằng nhằng không dứt hay làm ra trò gì khó coi."

Mạnh Triều khó chịu trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười: "Cậu chắc chắn tôi và em ấy sẽ chia tay thế cơ à?"

Giang Nhược nói mình chỉ lo trước nhưng nét mặt lại cực kỳ chắc chắn, hệt như đang hỏi lại hắn: Không thì sao? Chẳng lẽ anh sẽ ở bên cậu ấy cả đời?

Mạnh Triều chưa từng nghĩ cả đời dài bao lâu, cuộc đời hắn đã dừng từ năm mười tuổi ấy rồi.

Chính An Hà lấy ngày sinh nhật cho hắn, để hắn có một chút mong đợi ít ỏi về tương lai.

Đêm hôm đó hắn bừng tỉnh khỏi giấc mơ, An Hà xuống giường rót cho hắn cốc nước.

Trong cơn mơ màng, Mạnh Triều nhìn thấy một bóng người quen thuộc bước lại gần, hắn vươn tay níu lấy cổ tay gầy mảnh của An Hà, cất giọng hỏi cậu: "Em đã đi đâu?"

An Hà biết hắn lại gặp ác mộng, ngồi xuống giường khẽ vỗ lưng hắn: "Em trở về rồi, em ở ngay đây mà."

Mạnh Triều vẫn hỏi em đã đi đâu? Tại sao không quay về nghe anh chơi đàn?

An Hà cảm thấy mình đang nói chuyện với nhóc Mạnh Triều mười tuổi: "Đàn bị anh đập vỡ rồi còn đâu, anh bảo em nghe thế nào được?"

Mạnh Triều nói: "Anh xin lỗi. Anh chỉ... nhớ em quá thôi."

Hắn hỏi An Hà có bằng lòng ở bên mình hay chăng.

An Hà đáp: "Không phải bây giờ em đang ở bên anh sao?"

Mạnh Triều lắc đầu: "Không phải ở bên nhau kiểu đấy."

An Hà không hỏi vậy ở bên nhau thế nào, song cậu vẫn đồng ý: "Được chứ."

Mạnh Triều cũng chưa bao giờ là người suy trước tính sau, ít nhất hiện tại hắn chắc chắn bản thân không muốn buông tay An Hà.

Thoắt cái đến cuối năm, công ty bề bộn công việc, Mạnh Triều bắt đầu tăng ca liên miên không có ngày nghỉ, từ sáng tới tối c4m mặt trong phòng làm việc và phòng họp.

Thi thoảng hắn mới được nghỉ mà còn bị sắp xếp đi xem mắt.

Nguyên văn lời mẹ hắn nói là: "Em con sắp lấy chồng đến nơi rồi, con làm anh cũng phải tranh thủ đi chứ."

Ngay cả An Hà cũng biết Mạnh Lam sắp lấy Tịch Dữ Phong.

"Em kết bạn Wechat với chị Lam." An Hà nói: "Chị ấy gọi em đi mua sắm với chị ấy."

Mạnh Triều biết rõ tính tình cô em gái: "Đừng đi gần nó quá, đám con trai nó từng tán tỉnh xếp hàng từ đầu đường tới cuối ngõ cũng không hết."

An Hà nghĩ mãi không hiểu: "Vậy sao chị ấy còn phải kết hôn?"

"Chắc là không cam tâm." Mạnh Triều nói.

Móc nối với câu chuyện Mạnh Lam kể ngày trước, An Hà bỗng vỡ lẽ.

Cậu vẽ một hình tam giác vào sổ tay, mỗi góc có một người que.

Mạnh Triều thấy hay ho: "Em biết cả tình tay ba nữa à?"

An Hà nghĩ bụng em chẳng biết thì sao.

Em còn biết anh cũng sắp lấy vợ nữa đấy.

Cuối tuần trước Mạnh Triều không đến, An Hà tới quán bar chạy việc vặt. Lúc ngang qua một khách sạn cao cấp, cách cửa kính sạch sẽ sáng bóng, cậu bắt gặp Mạnh Triều ngồi cùng một cô gái ở vị trí tốt nhất cạnh cửa sổ, bầu không khí hòa hợp, chuyện trò rất vui vẻ.

Buổi tối tan làm đi qua khách sạn, cậu lại thấy Mạnh Triều vẫn ngồi chỗ đấy với một cô gái khác.

Cách ăn mặc và khung cảnh ấy, trên bàn còn có bít tết và rượu vang, không thể nào là bàn chuyện làm ăn được.

Trùng hợp là trong lúc đứng thẫn thờ trước cửa khách sạn, An Hà tận mắt chứng kiến một vở kịch lớn...

Một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi trưng diện đẹp đẽ túm tóc một cô gái trẻ đi ra từ cửa chính khách sạn, hai người nom giống vệ sĩ chờ sẵn ở ngoài nhận được lệnh bèn xông lên đánh cô gái túi bụi.

Bảo vệ khách sạn đứng ra can ngăn, người phụ nữ kia không dừng tay mà còn hung hãn hơn: "Lúc nó trèo lên giường đàn ông đã có vợ thì phải biết sớm muộn cũng có ngày này!"

Dần dà có người đi đường dừng chân vây xem, đám đông đồng lòng khen hay, nói rằng cô gái bị đánh đáng đời.

Cũng có người chửi gã này hèn, nhân tình bị vợ đánh đập giữa đường cũng chẳng dám vác mặt ra, không biết là cái giống đàn ông gì nữa.

An Hà núp trong góc tường gọi điện báo cảnh sát, chờ xe cảnh sát tới rồi mới đi.

Suốt mấy ngày kế tiếp Mạnh Triều đều không về.

Đến tận khi Giang Nhược bị bắt cóc, Mạnh Triều gọi điện báo tin cho cậu, một tuần sau hai người mới gặp nhau ở bệnh viện.

Giang Nhược xuất viện, sức khỏe chuyển biến tốt nhưng mặt mũi vẫn bơ phờ, vẻ u sầu hiện rõ giữa hai hàng lông mày.

Trên đường về Mạnh Triều lái xe, nghe nói An Hà đã thay mặt mình hỏi thăm và đưa tiền thì cảm ơn rất chân thành.

"Dạo này công ty nhiều việc quá, anh không đi đâu được." Mạnh Triều nói: "Bao giờ hết bận dẫn em đi xem phim nhé."

"Phim gì ạ?"

"Phim mới chiếu có Giang Nhược, em không biết à?"

"À à." An Hà gật đầu như thể giờ mới nghĩ ra: "Được ạ, xem phim của anh Giang."

Đến nơi ở, Mạnh Triều đánh một giấc.

An Hà không biết vì sao hắn lại mệt như vậy, chỉ muốn ngắm hắn nhiều hơn nên mặc nguyên quần áo nằm xuống bên cạnh.

Thế nhưng nệm giường của Mạnh Triều thoải mái quá, mí mắt An Hà nặng trĩu, sểnh ra một cái đã thiếp đi.

Lúc tỉnh dậy, Mạnh Triều đang nằm nghiêng quay mặt vào An Hà.

Hắn chớp mắt, An Hà chớp mắt theo, hắn không chớp nữa, An Hà cũng mở to mắt như đang ở trong một cuộc thi đấu âm thầm.

Cuối cùng Mạnh Triều là người dừng trước.

Hắn áp lòng bàn tay lên má An Hà, hỏi cậu: "Em nghe được chuyện gì rồi phải không?"

An Hà rụt cổ: "Không, không phải."

Câu trả lời quá mức dứt khoát lại chứng tỏ có điều mập mờ.

Mạnh Triều bèn hỏi thẳng: "Có phải em đã nghe chuyện anh cũng sắp kết hôn không?"

An Hà nghĩ đến những lời mình từng nói khi tới bệnh viện thăm Giang Nhược.

Cậu thuật lại cho Giang Nhược sự việc ở cửa khách sạn hôm trước, bảo bạn nghĩ kỹ xem có thể chấp nhận được hay không.

"Liệu có thể chấp nhận cảnh sống lén lút, không danh không phận, chỉ quẩn quanh một chỗ trong phạm vi của người ta, ngày ngày ngắm mặt trời mọc đằng đông lặn đằng tây, hết tháng này qua tháng nọ chờ người ta sang với mình."

"Có lẽ còn phải hứng chịu lời dè bỉu, bị cộp cho cái mác thằng hồ ly tinh dụ dỗ đàn ông có vợ."

"Bọn mình chỉ có thể làm con chuột qua đường mặc người phỉ nhổ, số hên thì im ỉm ngậm bồ hòn, mà đen một tí bị đánh ghen ngoài đường cũng chả lạ lẫm gì."

"Vâng." An Hà đáp ậm ờ: "Anh đói không, có muốn ăn gì không?"

Cách đánh trống lảng vụng về hết sức, Mạnh Triều phì cười, hỏi tiếp: "Nếu anh phải lấy vợ thật, em sẽ chia tay anh sao?"

An Hà lặng thinh không nói, bàn tay vu0t ve má cậu đổi thành giữ cằm cậu, lực tay rất mạnh.

Sự xấu xa của Mạnh Triều không chỉ ở mỗi trên giường.

An Hà bị ép lên tiếng: "Không đâu, em đã hứa phải tặng quà sinh nhật cho anh."

"Có nghĩa là dù anh kết hôn với người khác, em cũng có thể tiếp tục làm người tình của anh?"

"Vâng."

"Không có danh phận cũng không sao?"

"Vâng."

"Lén lút cũng không sao?"

"Vâng."

"Bị người ta mắng là kẻ thứ ba cũng không sao?"

"... Vâng."

"Anh không cho tiền thì sao?"

"Cũng, cũng được."

"An Hà." Mạnh Triều hỏi: "Em không có lòng tự trọng à?"

Tim An Hà như bị thứ gì đó đâm vào, nhưng cậu vẫn trả lời: "Đúng vậy, em không có cái đó."

Từ nhỏ đến lớn cậu luôn là đứa yếu đuối, nhu nhược, dễ bắt nạt trong mắt mọi người. Cậu khác Giang Nhược, chỉ cần giữ được quả dưa hấu to nhất ngọt nhất, cậu có thể bất chấp tất cả, vứt bỏ chút lòng tự trọng chẳng bõ bèn.

Bàn tay giữ cằm cậu dần thả lỏng, tiếng thở dài vang lên bên tai.

Mạnh Triều cảm thấy mình mới là kẻ thua hoàn toàn trong trận đấu này.

"Vậy em khóc cái gì?"

Mạnh Triều nhìn cậu, giọng điệu có phần không biết làm sao: "Ban ngày anh bận kiếm tiền nuôi em, tối đến còn phải bớt thời gian xoay sở vụ xem mắt gia đình sắp xếp, nói lý với từng cô một là đừng tin lấy nhau về có thể vun đắp được tình cảm, càng khỏi cần cố gắng bẻ thẳng một thằng tồi thích ** em trai mình."

An Hà chớp đôi mắt đỏ hoe, một giọt nước mắt nóng hổi lăn khỏi khóe mi.

Cậu cũng không biết vì sao mình lại muốn khóc, lắp ba lắp bắp "anh anh anh" mãi mới nặn ra được một câu: "Anh, anh không phải, không phải thằng tồi."

"Ừ." Mạnh Triều bật cười: "Nhưng em là em trai anh."

An Hà hiếm khi tỏ vẻ tủi thân: "Nhưng mà... anh có đầy em trai rồi."

Nói đoạn cậu lại rưng rưng, song Mạnh Triều đã đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu, nước mắt mằn mặn len qua khe hở thấm vào khoang miệng.

Đầu óc An Hà váng vất vì thiếu oxy, loáng thoáng nghe thấy giọng Mạnh Triều.

"Nhưng anh chỉ muốn một em trai là em thôi."
Bình Luận (0)
Comment