Tình Cuối

Chương 19

Văn Kha sững sờ nhìn Hứa Gia Nhạc, nhưng nhất thời cũng chẳng biết an ủi thế nào.

Anh là một Omega, có khó khăn của Omega, có mờ mịt và đau khổ của Omega.

Nhưng anh cũng rất ít khi nghĩ đến việc biết và hiểu được những tâm sự của Alpha.

Hồi cấp hai trong giờ Văn có học một câu của Lỗ Tấn, "Vui buồn của con người chẳng nối kết với nhau". Khi ấy anh còn quá nhỏ, không thể hiểu hết ý nghĩa của những lời này, nhưng giờ cuối cùng cũng có thể hiểu được một chút.

"Văn Kha, từ hồi học đại học tôi đã bắt đầu theo ngành Nhân loại học, sau đó chuyên nghiên cứu về hai giới AO, tuyệt đối là chuyên gia về mặt này. Nhưng tôi vẫn thua trắng trong thế giới tình cảm."

Hứa Gia Nhạc không tiếp tục nói về chuyện Cận Sở nữa mà vỗ vỗ mu bàn tay Văn Kha: "Cho nên thất bại là quá bình thường, thất bại trong sự nghiệp cũng được, mà thất bại hôn nhân cũng thế, đều quá bình thường. Đấy ông nhìn thế giới bên ngoài qua cánh cửa sổ này đi, chín mươi chín phần trăm người từng thất bại, chuyện này chẳng có gì ghê gớm."

Văn Kha vô thức nhìn ra cửa sổ, bên ngoài mưa to đến độ ánh đèn trong mỗi căn nhà cũng lấp loáng chập chờn.

Anh bỗng nhận ra, phía sau mỗi ánh đèn nhỏ bé ấy đều là một gia đình. Nhưng có lẽ vào chính lúc này, có người ly hôn, cũng có người ra đời.

"Nhưng Văn Kha này, chuyện tuyến thể ông vẫn phải cẩn thận đấy." Hứa Gia Nhạc tiếp tục nói: "Trên thế giới này có chưa tới 0.3% Alpha và Omega có kỳ phân hóa rất muộn đâu. Đã từng có học giả nghiên cứu rằng nếu bản thân những người này thường xuyên so sánh với những người khác cùng giới tính sẽ khiến họ càng thêm hỗn loạn. Sau này tôi có một phỏng đoán, cậu biết đấy, về cơ bản thì kỳ phân hóa của Omega và Alpha đồng bộ với tuổi dậy thì, đây là thời kỳ vô cùng quan trọng – Giai đoạn nhảy vọt thứ hai của ý thức bản thân trong quá trình trưởng thành của con người."

"Trong giai đoạn này, việc trổ mã cực nhanh trên sinh lý sẽ khiến tâm lý của thanh thiếu niên lâm vào giai đoạn hỗn loạn, sau khi kết thúc tuổi dậy thì họ sẽ dần dần khôi phục ổn định. Nhưng phân hóa quá muộn lại dẫn đến một vấn đề, khi nhận thức của bản thân ông đã ổn định thì bỗng dưng trong lúc đó giới tính thay đổi. Từ đó hết thảy đều thay đổi, ông sẽ không rõ rốt cuộc mình là cái gì, đây chính là nguồn gốc của việc hỗn loạn nhận thức bản thân."

Văn Kha gật đầu, cuộc đời anh đâu chỉ là hỗn loạn. Khi biết được mình là Omega, đi cùng với nó là việc người anh để ý nhất lại xem thường và ghét bỏ anh. Từ đó về sau, Văn Kha đã suy sụp rất rất lâu.

Anh chưa từng thực sự thoải mái, không chỉ về thái độ của Hàn Giang Khuyết, mà còn chuyện mình là một Omega, nó giống như một sai lầm mắc rất nhiều năm.

Hứa Gia Nhạc đẩy gọng kính mạ vàng trên sống mũi: "Cho đến giờ ông không phải là Beta đâu Văn Kha, ông chỉ phân hóa muộn mà thôi. Bỏ tuyến thể đi không đồng nghĩa với việc ông có thể biến thành Beta, càng không đồng nghĩa rằng từ đây sẽ chẳng còn phiền não nữa. Tôi cảm thấy điều quan trọng hơn là có lẽ ông nên học cách đối mặt với mình, tiếp nhận chính mình."

Văn Kha kinh ngạc nhìn Hứa Gia Nhạc, anh cảm thấy có thứ gì đó thốt nhiên bị khuấy động từ tận sâu trong đáy lòng.

Anh bỗng nhớ đến lần gặp Hàn Giang Khuyết trước đó...

Hàn Giang Khuyết cũng nói những câu tương tự, nói những năm qua hắn đã học xong cách tiếp nhận chính mình.

Nhưng hắn là một Alpha xuất sắc đến nhường nào, rốt cuộc "Mình" của hắn có gì không thể tiếp nhận chứ.

Kỳ thực ngẫm lại cũng rất kỳ lạ, mười năm rồi, họ đều đã là những người đàn ông gần ba mươi tuổi, nhưng ở cái tuổi này lại không hẹn mà cùng cố chấp nghĩ đến một vấn đề. Đây chính là vấn đề chung trong lòng của tất cả mọi người ư?

Rốt cuộc tiếp nhận chính bản thân mình là chuyện khó đến mức nào?

Càng nghĩ Văn Kha càng không khỏi sững sờ.

Lúc này Hứa Gia Nhạc đứng lên lười biếng vươn vai một cái, đoạn vỗ vỗ vai Văn Kha. Pheromone của hắn là cấp A, vị bạc hà lành lạnh thoang thoảng rất nhẹ nhàng thoải mái.

"Giờ tôi muốn đi ngủ, còn ông có trách nhiệm dọn đống đồ này cho sạch sẽ đấy nhé, vì tôi mới vừa khám và điều trị tâm lý miễn phí cho ông. À đúng rồi, nếu đêm có khó chịu vì kỳ suy nhược thì nhớ đến tìm tôi."

...

Sau một đêm mưa to, sáng sớm hôm sau trời đột nhiên trở lạnh.

Hiếm lắm Văn Kha mới bám giường, anh mở cửa sổ rộng hơn một chút, ngửi mùi hơi nước ươn ướt tươi mát nương theo làn gió thổi tới, kế đó để đầu óc thả lỏng nằm trên giường chốc lát.

Có đôi lúc có thể ngẩn người cũng rất hay, cuộc đời anh còn có quá nhiều thứ cần được lọc sạch. Cho dù là ngẩn người thì đó cũng như một quá trình lọc sạch chậm rãi.

Không biết qua bao lâu, Văn Kha mới nhớ lấy điện thoại dưới gối ra xem thời gian, không ngờ lại có hai tin nhắn từ Hàn Giang Khuyết.

[Văn Kha, anh đã tỉnh chưa?]

[Em đang chờ bên ngoài nhà anh đây.]

Hai tin nhắn cách nhau chừng mười phút, mà tin nhắn cuối cùng kia được gửi tới từ năm mươi phút trước.

Văn Kha giật mình, bỗng ngồi phắt dậy.

Anh mờ mịt chạy ra khỏi phòng muốn đi mở cửa, nhưng sau đấy lại nhớ đến chuyện gì đó, bèn quay đầu lại xông vào toilet nhanh chóng đánh răng và qua loa hất nước rửa mặt một cái. Sau khi xác định mình không tệ lắm, Văn Kha mới hít một hơi thật sâu rồi mở cửa phòng ra.

Hàn Giang Khuyết đang đứng giữa thang máy. Hắn mặc một chiếc áo blazer trắng nom rất nghiêm túc, áo sơ mi màu xanh nhạt được là phẳng phiu, trên tay cầm một cặp tài liệu.

"Cậu, cậu chờ lâu lắm rồi đúng không?" Văn Kha bỗng nói lắp: "Tôi dậy muộn nên không thấy tin nhắn, sao...Sao cậu không gọi điện thoại?"

"Em biết." Hàn Giang Khuyết bước tới, lại bổ sung thêm một câu: "Em biết anh đang ngủ nên không gọi điện."

Hai người họ cứ đứng đối mặt trước cửa ra vào trong chốc lát, cuối cùng vẫn là Văn Kha mở miệng trước: "Hàn Giang Khuyết này, cậu tới tìm Trác Viễn hả?"

"Ừm."

"Thực, thực ra thì không cần đâu." Văn Kha gấp gáp nói: "Chuyện ly hôn tự tôi có thể xử lý ổn thỏa được, thật đấy."

Anh nói xong thấy Hàn Giang Khuyết không có ý trả lời, nên đành phải tiếp tục: "Hôm qua... Hôm qua cậu nói tìm tôi có việc gì hả?"

"Ừm." Hàn Giang Khuyết lại đáp ngắn gọn, nhưng tiếp tục không nói thêm gì.

Văn Kha hơi nghi hoặc ngẩng đầu lên: "Hàn Giang Khuyết?"

Có lẽ vì Hàn Giang Khuyết quá cao nên cơ thể hắn đã che hết ánh sáng hắt ra từ cửa sổ ở gần thang máy. Trong cái ngược sáng mờ ảo loang lổ, hết thảy màu sắc đều trở nên đơn nhất, bởi vậy nét đẹp của ngũ quan hắn càng gần như phô bày đến cực hạn.

Đường cong của hàng lông mày vừa cao vừa sắc sảo, cái mũi thẳng tăm tắp, nếu như thế giới này chỉ còn hai màu đen trắng, vậy đôi ngươi của hắn sẽ là màu đen lay láy không một tì vết.

Mà vẻ mặt của Hàn Giang Khuyết gần như căng thẳng, đôi môi mỏng của hắn khẽ nhếch lên. Hắn do dự lâu thật lâu, cuối cùng cũng chậm rãi nói: "Lần trước anh bảo không muốn ở bên em, là thật ư?"

"Tôi..." Văn Kha ngơ ngác mở miệng.

Là thật.

Văn Kha nghĩ hẳn mình phải nói như vậy.

"Văn Kha, anh không thích em ư?"

Hàn Giang Khuyết nhẹ giọng hỏi.

Văn Kha vẫn cắn chặt răng không nói.

Mãi một hồi lâu không nhận được câu trả lời, ánh sáng trong mắt Hàn Giang Khuyết dần dần tối đi chừa chỗ cho sự mất mát. Hắn rũ mắt, yên lặng trong chốc lát.

Người ấy bị tổn thương rồi.

Văn Kha nghĩ như vậy, trong lòng bỗng đau xót mãnh liệt. Dù cho Hàn Giang Khuyết không nói gì, thậm chí ngay cả vẻ mặt cũng chẳng mảy may thay đổi thì anh vẫn biết, người ấy đã bị tổn thương.

Hàn Giang Khuyết là một con thú nhỏ bị tổn thương, một con thú nhỏ cô độc, một con thú nhỏ khao khát được bảo vệ.

Anh vẫn luôn biết điều đó.

Ngay cả khi đương cái tuổi vẫn còn ngây thơ với tất cả mọi thứ, trực giác của anh cũng luôn phát hiện ra cái yếu đuối và khao khát của Hàn Giang Khuyết...

Trong nháy mắt đó, dường như anh đã quay về những năm tháng trẻ tuổi.

Cậu trai Hàn Giang Khuyết ôm đầu gối ngồi thu lu trước cửa nhà anh, trên cổ còn đeo khăn quàng đỏ xô lệch một bên. Cậu ta ngẩng đầu hỏi Văn Kha: "Văn Kha, chúng ta bỏ trốn đi. Tôi không muốn đi học nữa, cũng chẳng muốn về nhà."

Học sinh cấp ba không cần đeo khăn quàng đỏ nữa, nhưng hết ba ngày đi học thì Hàn Giang Khuyết đánh nhau hai ngày, nên thầy chủ nhiệm tự tay đeo khăn cho hắn. Thầy nói phải quản Hàn Giang Khuyết như quản học sinh tiểu học, vì lẽ đó bảo hắn đeo một tuần, để những bạn học khác cũng quan sát.

Khi đó là mùa hè, Hàn Giang Khuyết mặt áo sơ mi cộc tay. Trên cánh tay trần lộ ra ngoài áo là chằng chịt những vết lằn đỏ do bị đánh.

Văn Kha lúng túng đứng trước mặt Hàn Giang Khuyết. Anh rất bối rối, từ trước đến giờ anh vẫn luôn là học sinh ngoan. Giờ học sinh ngoan đang nghĩ lung lắm, nghĩ – Hai người họ nên trốn đâu bây giờ.

Hàn Giang Khuyết thấy anh không nói lời nào thì đứng dậy bướng bỉnh nói: "Thế tôi tự đi."

Thế là Văn Kha lập tức nhào tới túm cánh tay hắn, anh nhớ rõ mình đã nói: "Chúng ta đi ngắm biển nhé Hàn Giang Khuyết."

Trong bóng đêm ngập tràn những băn khoăn lưỡng lự, hai cậu thiếu niên vội vàng bỏ trốn.

Văn Kha đạp chiếc xe đạp cũ, bánh xe vang lên từng tiếng cót ca cót két chói tai theo từng vòng quay. Hàn Giang Khuyết ngồi sau gác ba ga ôm eo anh, uống một lon nước ngọt ướp lạnh.

Trên con đường lớn xuyên qua cánh rừng dài, Văn Kha buông tay cầm ra rồi dang rộng hai tay, để làn gió hè oi bức mơn man lên mặt.

Một chiếc khăn quàng đỏ thắm đột nhiên bay lên, nó xoay tròn trong gió hai vòng, sau đó biến mất.

Hàn Giang Khuyết hỏi: "Văn Kha, biển còn cách bao xa nữa?"

Anh nói, sắp đến rồi.

"Văn Kha, bao lâu nữa mới kết thúc mùa hè thế?"

Hàn Giang Khuyết tựa mặt lên tấm lưng đẫm mồ hôi của Văn Kha, nhỏ giọng lẩm bẩm.

Anh nghĩ, cũng sắp hết rồi.

Họ sẽ thấy biển, mà mùa hè cũng sẽ qua đi.

....

Đôi mắt Văn Kha bỗng cay cay ươn ướt, tình cảm nồng nàn dành cho người đối diện lần nữa quét qua người anh.

Đương nhiên là anh thích người ấy, rất rất thích người ấy.

Nhưng cho đến giờ sao anh có thể thừa nhận rằng mình vẫn còn giữ tình cảm yêu thích nồng nàn này cơ chứ.

"Hàn Giang Khuyết, tại sao...?"

Văn Kha khịt mũi, sau đó ngẩng lên nhìn Hàn Giang Khuyết bằng đôi mắt đỏ bừng: "Mười năm trước, không phải khi vừa phát hiện tôi là Omega cậu đã ghét tôi lắm đấy ư? Không phải chính cậu chẳng thèm nói gì với tôi đấy ư? Tại sao giờ cậu lại quay về hỏi cái này chứ? Năm đó, chẳng lẽ thực sự cậu không biết tôi thích cậu đến nhường nào à? Cậu có đáp lại tôi không?"

Văn Kha đỡ lấy cửa phòng...

Cuối cùng, anh cũng nói ra với Hàn Giang Khuyết rồi.

Dù anh đã tự nhủ mình bao nhiêu lần rằng, anh không trách Hàn Giang Khuyết.

Nhưng thật ra nào có thể thế được.

Anh để ý lắm chứ, anh để ý đến điểm mấu chốt này vô cùng, gần như chưa từng phai phôi.

Sau khi gặp lại, anh nhiều lần nhấn mạnh rằng họ đã lớn cả rồi, nhưng hóa ra cho đến bây giờ chính anh vẫn chưa từng thoải mái nổi.

Anh thích Hàn Giang Khuyết đến thế, dùng hết sức hết lòng để thích một người.

Anh cũng còn rất trẻ, nhưng vẫn dựa vào bản năng để bảo vệ Hàn Giang Khuyết, bảo vệ ròng rã ba năm.

Nhưng tại sao? Tại sao lúc anh cần được giúp đỡ và ủng hộ nhất, Hàn Giang Khuyết lại không chịu cho anh thứ bảo vệ tương tự như vậy.

"Xin lỗi... Văn Kha, em xin lỗi."

Ngón tay Hàn Giang Khuyết khẽ run, hắn rút ra một bức tranh trong tập tài liệu rồi đưa cho Văn Kha.

"Em đã vẽ bức tranh này..." Hắn cúi đầu như một đứa bé phạm lỗi, nhỏ giọng nói: "Cái hôm anh phát tình, khi đến tìm anh em có mang theo bức tranh này... Nhưng em không ngờ Trác Viễn cũng ở đó. Lúc ấy em đã vò nát bức tranh thành một cục muốn vứt đi, nhưng sau lại không nỡ nên mới giữ đến hôm nay."

Văn Kha cúi đầu, tranh vẽ trong tay đã hơi ố vàng, nhăn nhúm, hiển nhiên là sau khi bị vò nát nó đã được người kiên nhẫn vuốt phẳng và giữ gìn trong một khoảng thời gian dài.

Bên trên là những nét vẽ ngây ngô xấu xí bằng bút sáp màu.

Một con hươu cao cổ xấu xí, nó cao gần bằng bầu trời. Một cậu bé trai đang ôm lấy cổ con hươu, thắt cho nó một cái nơ hình trái tim màu hồng đào.

"Em cũng thích anh."

Hàn Giang Khuyết nhìn thẳng Văn Kha bằng đôi mắt đen lay láy, trong mắt hắn đượm vẻ đau khổ mơ hồ: "Em không ghét anh đâu Văn Kha à, mười năm trước em đã thích anh rồi."

________________________

Người post: Yến Nhi
Bình Luận (0)
Comment