Tình Đầu Là Oan Gia

Chương 120


Thế Hạo kiểm tra một lúc liền thật sự thấy chân cô bị đỏ hết cả lên liền quả quyết xoay người lại để cỗng cô đi.

Mà cô được hắn cỗng thi ngu gì mà từ chối hơn nữa nếu nhớ không lầm thì đây cũng là lần đầu tiền hắn cỗng cô.

"Anh đến đây từ bao giờ vậy?" Cô không khỏi tò mò việc hắn chạy đến đây là khi nào.

Nhưng đáp lại cô cũng chỉ là sự im lặng của hắn giống như lời cô nói ra hắn hoàn toàn không hề nghe thấy vậy, mà cô cũng không vì sự im lặng của hắn mà tức giận dù sao hiện tại cái người cần dỗ ngọt là hắn chứ chẳng phải là cô.

"Anh giận chuyện lúc nãy à? Thật ra lúc nãy em không phải không muốn tránh đi chỉ là Bách Duật làm em có chút bất ngờ mà phản ứng không kịp thôi, anh đừng giận em mà"
Cô càng nói thì tay kéo vali của hắn càng xiếc chặt hơn giống như là muốn bóp nát thanh kéo của vali luôn vậy.

Giờ này hắn thật sự muốn nổi điên mà đánh người, đánh chết cái tên vừa nãy đã chạm vào cô gõ ràng đã biết cô là người yêu của hắn còn không biết điều.


"Anh sao không trả lời? Đừng giận mà, em hứa chỉ để sơ xuất lần này thôi thật sẻ không có lần sau đâu"
Vừa nghe cô nói thế giọng điệu của hắn cực kì không vui mà lên tiếng "Em còn muốn có lần sau?"
Nghe thế cô liền lập tức lắc đầu mặc dù hắn không nhìn thấy rồi biện minh cho mình "Không có em hứa sẻ không có cái lần sau nào nữa đâu"
Nghe thế hắn liền hừ lạnh một tiếng, nghe xong cô cũng không biết hắn đây là đang biểu thị cái gì nữa.

"Nhà em ở đâu? Có gần đây không?" Hắn vốn muốn cỗng cô về nhà nhưng sực nhớ ra nhà cô hắn hoàn toàn không biết địa chỉ cụ thể.

"Qua ngã tư sẻ có tòa nhà đối diện, em sống ở tầng 8 phòng 5" vừa nói cô vừa đưa tay chỉ về phía tòa nhà ngay trước mặt.

Do tình hình công việc đặc thù nên nhà của hầu hết các thành viên trong viện nghiên cứu đều gần với viện thuận tiện cho việc chạy tới chạy lui.

"Anh đến đây rồi thuê khách sạn ở đấy à? Hơn nữa sau lại trùng hợp đến ngay khu vực này vậy, nước R lớn thế mà anh có thể đến đây" Thật ra thì cô không nghĩ đến vấn đề mẹ Diệp sẻ nói cho hắn biết, hơn nữa hắn ngốc như vậy sao có thể nghĩ đến việc đi hỏi địa chỉ của cô chứ.

Nghe thế hắn liền hơi cau mày "Không ở khác sạn thì ở đâu? Dù sao cũng chẳng liên lạc được với em nên đành tạm thuê một khách sạn vậy.

Hơn nữa anh đến đây cũng chẳng phải chuyện tình cờ gì"
Lúc này đây cô dường như đã hiểu hắn đến đây là hoàn toàn cố tình đến để tìm mình.

Suốt quản đường về nhà mấy người sung quanh luôn vô tình cố ý liếc nhìn bọn họ rồi mĩm cười, đôi khi có vài người có chút không vui mà cũng phải thôi dù sao hai người bọn họ đang công khai bán cơm chó mà.

Lúc về đến nhà vừa mở cửa ra căn phòng chẳng hề có bụi như cô tưởng tượng mà nó cũng xem như là sạch sẻ đi, dọn sơ chút là có thế vào ở được rồi.


Cô nhìn căn phòng rồi quay sang nhìn hắn, mà hắn lúc này đây dường như chẳng cần cô hỏi cũng biết cô muốn nói cái gì rồi.

"Thôi anh dọn được, để anh dọn cho"
Vừa nghe thế cô liền nhanh tróng chọn một gốc sạch sẻ nhát trong căn phòng mà ngồi xuống, còn hắn đang tất bật dọn mấy góc khuất mà robot chẳng thể len lỗi được.

Lúc hắn dọn xong cả căn phòng cũng đã là một tiếng sau, dù sao căn nhà nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ một phòng khách một phòng bếp hai phòng ngủ.

"Thế Hạo, hay anh dọn đến đây ở đi dù sao cũng tận hai phòng ngủ không cần phải mướn khách sạn làm gì.

Hơn nữa nếu không có gì ngoài ý muốn thì vài ngày nữa em cũng được về nước rồi"
Hắn từ nãy đến giờ chỉ chờ có câu nói này của cô mà thôi, hai người ở chung nhà như này còn gì thú vị hơn nữa chứ.

Hắn vừa nghĩ vừa không nhịn được mà vươn lên khóe miệng, cô nhiền thấy liền thật sự không biết tên ngốc này đây đang suy nghĩ xấu xa gì trong đầu nữa.


"Vậy anh đến khách sạn dọn đồ, sẳn tiện mua đồ ăn về luôn dù sao hiện tại cũng đã muộn rồi" Vừa nói hắn vừa tranh thủ đứng dậy nhanh tróng gời đi.

Dù sao khách san hắn thuê cũng xem như khá xa chổ này, đi về cũng tốn một khoản thời gian mà hắn lúc này đây chỉ muốn ở cạnh cô nhiều thêm chút mà thôi.

Đợi hắn rời đi cô cũng nhanh tróng mở điện thoại lên xem những ngày qua bản thân biến mất hai người Vi Vi và Di Di sẻ như thế nào liệu có nhớ đến cô hay không.

Mà đúng thật vừa mở điện thoại lên cô liền nhìn thấy được trên màng hình hiển thị hơn trăm cuộc gọi bị nhở, cộng thêm tin nhắn đủ thứ hết trơn.

Lần này xem ra cô phải liên lạc lại báo tin cho từng người mới được, vừa nghĩ đến thôi cô cũng cảm thấy mệt não rồi.

.

Bình Luận (0)
Comment