Lo ngại việc bản thân nhìn lúc nữa sẻ dễ dàng bị cái người trước mặt tri phối cảm xúc thế nên cô liền ngoãnh mặt chổ khác không thèm nhìn hắn nữa, nhìn dòng xe cộ đang chạy bên ngoài coi bộ còn tốt hơn như thế còn có thể bình ổn lại cảm xúc.
Thế Hạo ngồi một bên thấy cô không thèm quan tâm đ ến mình thà nhìn dòng xe tấp nập còn hơn nhìn mình liền có chút ghen tị mà lết lại gần cô, thấy cô không có phản ứng gì liền thuận tay mà kéo lấy tay áo cô đáng thương mà lên tiếng "Nghi Nghi cậu đừng giận mà, đừng không quan tâm tôi có được không?"
Nghe thế cô không quay sang nhìn hắn mà chỉ hơi thở dài một chút, không hiểu vì sao dạo gần đây cô đối với cái tên ngốc trước mặt có cảm giác rất lạ muốn đánh không được mà muốn mắng cũng chẳng xong.
Mỗi lần tức giận mà thấy hắn làm ra bộ dạng ấm ức đáng thương cô liền trở nên không đành lòng mà trúc giận lên hắn.
"Tiểu Nghi Nghi, sao cậu lại thở dài rồi, có phải tôi lại làm gì đó khiến cậu không vui hay không? Nếu thế hay là cậu mắng tôi đi, xem như tôi là chổ chô cậu phát ti3t có được không?"
Hắn ta thừa biết bản thân làm cô không vui mà còn cố tìm làm ra vẽ đáng thương vô tội sẳng sàng chịu tất cả để cho cô được vui vậy.
Mà cô sau khi nghe xong liền quay sang nhìn hắn, nhất thời khuôn mặt đáng thương ấy rơi thẳng vào mắt cô, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại đưa tay lên xoa xoa khuôn mặt hắn.
Phải công nhận hắn thật sự rất đẹp trai, đúng kiểu hình mẫu lí tưởng của các nữ sinh ấy.
Vừa biết đánh nhau năng lực học tập lại tốt, gia đình lại giàu có nếu yêu đương với người như này đúng thật sự là không thiệt thòi chút nào.
Nghĩ đến đây cô liền có chút giật mình muốn rút tay lại nhưng mà muộn rồi bàn tay cô đang đặt trên má của hắn liền bị bàn tay của hắn áp lên nắm lấy, đầu hắn cũng hơi nghiên nghiên nhìn cô mà mĩm cười.
"Tiểu Nghi đừng giận nữa mà, nếu sau này có giận vậy khuôn mặt này của tôi tùy cậu sờ có được không? Hơn nữa chỉ cậu có đặc quyền này thôi đó, có phải rất vui không?
Nhưng mà tiểu Nghi sau này cũng đừng tùy tiện sờ người khác như này có được không? Nếu cậu sờ người khác như này tôi sẻ không vui đâu"
Nói đến đây hắn hơi cụp mắt, nụ cười trên khuôn mặt cũng được giữ nguyên nhưng dường như nó đã chút thay đổi.
Mà cô thấy hắn như này cũng không khỏi có chút ngẫn người, nói sau đây hình như trong giây phút nào đó tim cô đã đập loạn một nhịp thì phải.
Nhưng rồi cô nhanh tróng lấy lại bình tỉnh cho mình, sau đó cũng rút cánh tay đang bị nắm kia lại mĩm cười mà nhìn hắn "Được, nếu cậu ngoan ngoãn một chút"
Hắn nghe thế liền hơi cuối đâu ánh mắt cũng dần dần thay đổi, hắn phát hiện ra rồi hóa ra cô rất dễ mềm lòng đặc biệt là lúc hắn tỏ ra đáng thương yếu đuối nếu như thế vậy tên kia tuyệt đối không có cửa mà bì với hắn.
Nghĩ như thế hắn liền mĩm cười mà ngẫn đầu lên nhìn cô "Được, sau này tôi sẻ không gây chuyện để cậu phiền lòng nữa đâu"
Thấy hắn như thế cô liền hài lòng mà gật đầu, như vậy thì tốt ngoan ngoãn một chút có phải tốt hơn hay không? Thế làm cô khỏi phiền lòng vì những trò nghịch ngu sốc nổi của hắn.
Mà tài xế hiện tại đang cố bình tỉnh để mà lái xe an toàn, nếu không chắc từ nãy giờ đã sớm xải ra tay nạn rồi.
Đối với tài xế mối quan hệ của hai người thay đổi quá mức chóng mặt ông xút chút nữa đã không thể tiếp thu kịp cái tình hình này.
Đến khi tới Diệp gia, Thế Hạo hệt như chó con chạy theo sau đưa cô vào tận trong nhà rồi mới thông thả quay lại xe.
Lúc về đến Chung gia hắn vui vẻ lạ thường, làm mẹ Chung nhìn hắn với anh mắt cực kì lạ "Làm sao mà vui vẻ vậy hả, có phải con bé chấp nhận qua lại với con rồi hay không hả?"
Mẹ Chung hỏi chơi thế thôi chứ bà không nghĩ con trai nhà mình có thể sớm mang con người ta về nhà.
Mà hắn sau khi nghe mẹ mình hỏi xong liền mĩm cười đáp "Sắp rồi, sớm muộn gì con cũng sẻ mang cô ấy về làm con dâu của mẹ"
Mẹ Chung nghe thấy con trai nhà mình cuối cùng cũng có thể mở miệng khẳng định cái vấn đề này liền vui mừng vì cảm thấy con trai nhà mình cuối cùng cũng có chút tiền đồ rồi, không còn vô dụng chút nào nữa.
"Nói được thì làm được, đừng để mẹ sau này phải cười vào mặt con vì những lời nói ngày hôm nay" Mẹ Chung vừa nói xong liền nhanh tróng đứng dậy muốn đi ra ngoài, hôm nay tâm trạng bà tốt nên muốn ra ngoài đổi gió chút.
Mà hắn sau khi thấy mẹ Chung rời đi liền nhanh chóng đi lên phòng, chiều nay 4h hắn phải đến nhà đón cô đi đến chổ của tên Bách Duật kia chơi nên hắn hiện tại muốn dành thời gian rảnh lúc này lên mạng tìm vài cách làm "trà xanh" khiến cô mềm lòng.
Hắn từ lúc nãy đã vạch ra cho bản thân một con đường đúng đắng nhất để đi, làm trà xanh chính là con đường mà hắn đã chọn, nếu cô thích người ngây thơ đáng thương vậy hắn cũng không ngại mà diễn một chút.
Mà bên biệt thự chổ Bách Duật lúc này hắn dù có thông minh cách mấy cũng không thể tính được những chuyện sẻ diễn biến trong tương lai, hắn vẫn đinh ninh cho rằng dù Thế Hạo có làm gì thì người thắng cuối cùng cũng chỉ có thể là hắn.
Nhã Như ngồi một bên nhìn không được cái bộ dáng này của hắn liền có chút thở dài, dù cô rất thích Bách Duật và tiểu Nghi đến với nhau nhưng không hiểu sau cô khi nhìn thấy Thế Hạo kia đứng gần tiểu Nghi lại thấy hai người đẹp đôi hơn.
Nói sau đây, trong lòng Nhã Như hiện tại đang rất rối vừa muốn dối lòng ship Bách Duật và Thi Nghi vừa muốn nhìn hai người đẹp đôi kia đến với nhau.
Bách Duật nhìn thấy vẻ mặt rối rắm nhăn nhó suốt từ lúc về đến giờ của Nhã Như liền cau mài "Tiểu cô nương sau vậy? Làm sao lại không vui rồi?"
"Anh, nếu như tiểu Nghi không thích anh vậy anh phải làm sao?" Nhã Như không biết đang tính toán cái gì mà liền hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy làm cho Bách Duật nghe xong liền hơi nhướn mài.
"Không thích anh vậy anh cũng chỉ đành buôn tay để em ấy hạnh phúc thôi"
Nhã Như nghe thế liền không khỏi thở phào một hơi, như vậy là tốt biết buôn biết nắm đúng chổ không quá cố chấp như cô ta vẫn tưỡng.
"Nhưng anh tin anh sẻ khiến em ấy thích anh" một câu nói cực kì đơn giản của Bách Duật ngay lập tức đập tan sự nhẹ nhõm vừa mới hiện hữu trong lòng Nhã Như.