Lúc Bạch Hồng và Du Quân bò ra khỏi lều thì mọi người cũng đã tập trung đông đủ.
- Đi ăn thôi.
Bạch Hồng vẫy tay, nói chuyện rất tự nhiên.
Mấy đứa bạn nhìn cô, bĩu môi:
- Thôi chúng mày ăn đi.
Bọn tao no rồi.
- Đã ăn gì đâu mà no?
- Cơm chó.
Sau khi hoàn thành bữa sáng, cả nhóm bắt đầu xếp đồ, sửa soạn để đi leo núi.
Bạch Hồng buộc gọn tóc lên cao, thắt chặt dây giày, sau lưng đeo chiếc ba lô nhỏ đựng vài thứ thiết yếu.
Trên đỉnh núi Uy Phàm được mệnh danh là một thắng cảnh thiên nhiên vô cùng hùng vĩ.
Nhưng để lên được nơi cao chót vót đó, cần phải leo tới hàng chục nghìn bậc thang, những con dốc dài dựng đứng, đường mòn lầy lội ngoằn nghèo.
Ban đầu, mây trắng nắng vàng gió mát chim reo làm tất cả mọi người đều hào hứng bước đi.
- Ya! Cảm giác như đang được lọc phổi vậy.
Bạch Hồng hít lấy hít để mùi của núi rừng.
Nhưng khí thế hừng hực này cũng chỉ kéo dài được đúng hai giờ đồng hồ.
Mặt trời lên cao, nắng rọi cháy đầu cháy da.
Đứa nào đứa nấy đã bắt đầu mồ hôi nhễ nhại, vừa bước từng bước nặng nhọc vừa thở dốc.
- Không ổn rồi mấy chế.
Dừng lại nghỉ thôi.
Hàn Thư ngồi phịch xuống một gốc cây.
Cả đám cũng lê lết gục theo.
Bạch Hồng thở hồng hộc, hai má đỏ bừng.
Vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, trên cổ.
Cô không còn ý thức gì nữa, vén luôn vạt áo lên lau.
Vòng eo trắng ngần thon thon lộ ra.
Du Quân chau mày, giật phăng vạt áo của cô xuống.
Anh quăng cho cô một chiếc khăn vải, trầm giọng cằn nhằn:
- Cậu mệt đến đánh rơi não trên đường à?
- Ờ.
Tôi mất não.
Bạch Hồng duỗi đôi chân đang mỏi nhừ, chống tay ngửa cổ lên trời.
Du Quân vặn nắp chai nước, đưa cho cô.
Bạch Hồng liền vớ ngay lấy, tu ừng ực như chết khát.
Còn lại một nửa lượng nước trong chai, cô quệt miệng, đưa lại cho Du Quân.
Du Quân trực tiếp đưa lên uống một hơi dài.
Yết hầu nam tính di chuyển lên xuống.
Bạch Hồng ngó qua, không nói gì mà chạm chạm, xoa xoa yết hầu của anh rất tự nhiên như một sở thích lạ lùng.
Cũng đã đến giờ ăn trưa.
Cơm hộp, bánh mì, nước ngọt,...!đủ thứ được lôi ra.
- Há miệng.
Du Quân nhìn cô, nói ngắn ngọn.
Bạch Hồng cũng ngơ ngác làm theo.
Đôi môi vừa hé mở, Du Quân liền nhồi nguyên miếng burger thịt bò to tướng vào miệng Bạch Hồng.
Bạch Hồng trợn mắt, lườm Du Quân.
Nhưng vị ngon quá, cô phải nhai chóp chép, nuốt xuống, rồi mới mắng anh:
- Cậu định làm tôi nghẹn chết?
Vừa mới ngoác mồm nói, tiếp tục một miếng shushi cá hồi lại bị nhồi vào, chặn họng cô.
Bạch Hồng ấm ức nhai ngon lành.
Nuốt xuống xong, cô quay sang.
Lần này, Bạch Hồng rút kinh nghiệm không nói gì nữa, cô vung tay lên định bốp vào lưng Du Quân môt cái.
Thế nhưng chưa kịp tấn công, Du Quân đã dúi hộp sữa bò vào bàn tay đang mở của cô.
Nhìn lên bìa, đúng hãng sữa mà Bạch Hồng thích.
"May cho cậu đấy Du Quân", nghĩ rồi, Bạch Hồng đành phải mở ra uống hết.
Khi đã no căng bụng, Bạch Hồng mới tức tối nói với tên Du Quân đang ăn rất điềm nhiên:
- Đừng tưởng đồ ăn ngon mà tôi bỏ qua cho cậu.
Du Quân không liếc cô lấy một cái, từ tốn đưa khăn lau miệng:
- Ăn nhiều vào.
Cái bụng cậu bé như con kiến.
- Sao cậu lại nhìn thấy bụng tôi? Biến thái !
Bị mắng là biến thái, Du Quân nhéo mũi cô, nhếch môi đáp lại:
- Là cậu tự nguyện vén áo lên cho tôi ngắm mà.
Chắc tôi thèm nhìn trộm con cá khô như cậu?
Bạch Hồng nhăn mặt:
- Cậu xem có con cá khô nào vòng 1 vòng 3 nhiều thịt...
Chưa kịp nói hết câu, Du Quân đã lấy tay bịt ngang miệng cô lại.
Anh không vừa lòng, bóp mạnh hai bên má Bạch Hồng:
- Phát ngôn bừa bãi, tôi cắn nát môi cậu.
Bạch Hồng chu mỏ ra, vênh mặt:
- Tôi sẽ cẩn thận, được chưa?
Du Quân hừ lạnh.
Anh giữ chặt cằm cô, tiến sát lại gần.
Hai đầu mũi chỉ còn cách vài milimet, hơi thở ấm nóng phả ra, quyện vào nhau.
Bạch Hồng bất ngờ, tròn mắt nhìn Du Quân.