Ta viết chương này để kỉ niệm ta được 100 lượt theo dõi. Mà một phần là vì nhiều người muốn ta viết tiếp truyện này mặc dù ta thấy nó chả hay gì.
Sau buổi trung thu ngày hôm đó khắp lục giới lưu truyền: " Ma Đế lãnh huyết vô tình ấy vậy mà lại sủng ái vô cùng một Ma Hậu thần bí coi như chân bảo mà nâng niu ( vốn vậy), vị kia Ma Hậu rất thần bí không ai biết vị kia từ đâu tới, gia thế ra làm sao? ( tại chị ẩn cư)... Tóm lạo việc này khiến toàn thể Ma Giới đặc biệt là các trưởng lão khoa trương mà ôm nhau khóc chỉ vì: " Ma Đế cuối cùng cũng có được chút nhân tính rồi!"
Câu truyện buổi trung thu được nhân dân cùng bọn quan lại phóng to hết chỗ nói: nào là Ma Hậu bí ẩn một khúc cầm kinh diễm thiên hạ hệ bệ công chúa Hồ Tộc đến max cấp, nào là ca ngợi Ma Đế bệ hạ có nhãn lực hơn người nhìn chúng tài nữ xuất thế.... Vân vân, mây mây tóm lại là ông nói gà bà nóivịt, một truyền mười, người truyền trăm cứ thế nó trở thành đề tàu nóng đề tám ở Ma Giới suốt hơn 300 năm ==|| ( tg: ta chém quá lố thì phải?)
Long Thiên Điện
Hai người được nhân dân lưu truyền lại đang ở trong tẩm cung ôm ấp nồng thắm. Nói đúng hơn thì là Ma Đế đại nhân cường ngạnh ôm ai đó mới phải a ( * Vèo~ * tg ăn viên gạch vào đầu. LHT: bổn đế ôm quang minh chính đại đấy nhá! Tg: T^ T )
Long Hàn Thiên vận hắc y như thường ( là da của ảnh mà ~^~) thêu hắc long chìm nổi, mái tóc thả tự do khuôn mặt hại nước hại dân đang dán sát vào mặt của Bạch Phương Băng, còn nàng vẫn đạm nhiên chả bận tâm vì quen rồi mà...
Nàng chăm chăm vào cuốn giả sử trên tay không thèm quan tâm ai kia làm loạn khiến hắn hơi bắt mãn, híp nhẹ mắt phượng: hắn thật không thích có thứ gì khác khiến nàng chú ý ngoài hắn! ( thế cũng ghen được phục ghê )
Môi bạc tiến đến vành tai duyên dáng của nàng nói: " Băng nhi quyển sách đó thú vị thế sao?
Nàng hơi nhướng mày nhưng cũng không nâng mắt chỉ gật nhẹ đầu coi như đáp lại, biểu hiện này của nàng khiến hắn khó chịu...
" Ưm... Thiên chàng làm gì thế!" Vành tai bị cắn nhẹ khiến nàng run người, khó hiểu xoay người lại nhìn khuôn mặt tuyệt mĩ đang hơi nhăn lại. Thật kì lạ a nàng đâu có làm gì chàng ấy đâu??? ( chị à người ta ghen là ghen tỵ đó ạ . LHT* lườm * phắn ngay! BPB:?????)
- Chàng làm sao thế! Bạch Phượng Băng nhẹ nhàng hỏi nhỏ, ngọc tiêm đưa lên xoa nhẹ khuôn mặt của hắn.
Long Hàn Thiên cọ nhẹ mặt vào tay nàng, mắt phượng đỏ như máu sóng tình ôn nhu, môi mỏng dịu giọng có chút làm nũng nói: " Băng nhi nàng không chú ý tới ta!"
Bạch Phượng Băng nhíu mày môi mân mê, "nàng không chú ý chàng khi nào a, nam nhân này thật tình chả hiểu làm sao nữa..." Vỗ nhẹ má hắn nàng nhìn thẳng vào đôi huyết đồng kia nói tiếp: " Ta không chú ý chàng khi nào a??"
Câu nói của nàng khiến Long Hàn Thiên hơi ảo não, hắn biết Băng nhi của mình rất mờ mịt với cuộc sống, tình cảm nhưng như này không được nàng ngây ngô không hiểu sự đời thế này nhỡ như bị ai đó lừa gạt thì phải làm sao không được... Trong lòng Long Hàn Thiên suy tính sâu sa hơi quá đà, ai mà dám cướp lấy người từ tay Ma Thần Đế Quân chứ bọn họ không muốn đầu thai nữa sao...
Mà Long Hàn Thiên cũng quá xem nhẹ mức độ sắc bén của Bạch Phượng Băng, có thể nàng mờ mịt không hiểu cảm xúc của hắn nhưng với những người khác, sự vật xung quanh nàng lại rất nhạy cảm, với chàng nàng giành tất cả sự tin tưởng cho lên nàng không lo lắng, không suy nghĩ nhiều còn với người khác nàng cảnh giác rất cao độ... Tôn xưng Thần Tôn Đế Vương không phải chuyện đùa...
" Băng nhi nàng chỉ cần dựa vào ta không cần làm gì cả. Ta sẽ lo cho nàng vạn kiếp bình an!". Long Hàn Thiên môi dán nhẹ vào môi anh đào của nàng thì thầm, giống như lướt gió nhưng lại là câu nói khắc cốt ghi tâm.
Nàng cười nhẹ gật đầu, nàng tin chàng làm được...
Không khí ấm áp bao trùm cả cung điện hai trái tim giờ đây cùng nhịp đập, cùng một hơi thở và sự tin tưởng...
Tương lai không ai biết trước bọn họ dù là Thần người tối cao đi nữa cũng không thể nắm giữ tất cả. Nhưng tình cảm, lòng tin họ giành cho nhau lại là chân tâm dù luật trời cũng không thể xâm phạm...
Họ tin tưởng nhau vô điều kiện!
Họ thấu hiểu nhau qua từng suy nghĩ, từng ánh mắt...
Chỉ cần nhìn cũng thấy đã đủ!
Dù im lặng cũng thật thoả mãn, chỉ cần bên nhau...
PHẢI CHĂNG ĐÂY LÀ TÌNH YÊU CHÂN CHÍNH!