"AAAAAA !!!"
Trong rừng không ngừng vang lên tiếng la thảm thiết.
Nhìn tên sát thủ thứ hai nay đã tắt thở mà tay chân vẫn còn run nhẹ Kiba thở dài chán nản. Lại thất bại nữa rồi.
Anh liếc mắt nhìn qua ba tên còn lại, không biết có đủ dùng không nữa đây.
Ba tên sát thủ lúc này cũng đã tỉnh lại, thật ra cũng khó mà không tỉnh lại khi đồng đội của mình bị hành hạ gào thét thảm thiết đến thế. Cả ba lúc này đều đầy hoang mang và hoảng loạn. Ngoại trừ Hắc Xà còn giữ được chút bình tĩnh ra, hai tên Hắc Long sát thủ kia thì đã sớm sợ đến xanh cả mặt.
Tuy nhiên chúng đã bị Kiba bịt chặt miệng nên không thể nói được gì mà chỉ biết ú ớ. Kiba cũng lười không muốn nghe bọn này nói nhảm nên anh chỉ để cho những tên anh đang thí nghiệm được lên tiếng mà thôi. Làm vậy anh dễ theo dõi phản ứng hơn.
Thí nghiệm Kiba đang thực hiện là một ý tưởng táo bạo mà anh đã nung nấu kể từ sau lần đụng độ ba tên sát thủ của Honglei. Nói đúng hơn, chính là bí quyết mà hai tên sát thủ sử dụng để kích phát ngoại kình chui vào trong cơ thể chuyển thành nội kình. Điều này đã hoàn toàn đánh vỡ nhận thức trước đó của Kiba về kình lực. Nếu như đã có cách như vậy, chẳng phải trên nguyên tắc anh có thể tìm cách để giúp cho người có ngoại kình rèn luyện thành nội kình hay sao ? Đây hẳn cũng là thứ mà Thần tộc đang nghiên cứu bao lâu nay.
Nhưng Kiba còn có suy nghĩ điên cuồng hơn thế nữa, nếu như ngoại kình có thể chuyển hóa thành nội kình. Vậy thì lý do gì lại không thể chuyển hóa nguyên lực tự nhiên dày đặc trong không khí này thành nội kình. Nói cách khác, chính là giúp cho những người sinh ra không có ngoại kình như các thành viên AH rèn luyện nội kình.
Vốn những thành viên đội biệt động được tuyển ra theo nguyên tắc cơ bản như sau – bản thân có được tiềm năng nội kình. Sau đó dựa theo phương pháp hít thở và vận chuyển nội kình đặc biệt của Liên Minh mà từ từ cường hóa lượng nội kình đó lên, phát huy hết hoàn toàn năng lượng của cơ thể. Qua đó nội kình sẽ trong quá trình rèn luyện gian khổ và mệt mỏi mà chậm rãi tăng tiến. Có người tăng nhanh có người tăng chậm, đó chính là sự khác biệt về năng khiếu trời cho và tiềm năng cơ thể.
Như Kiba thì là một loại trời sinh thiên tài, hay có thể gọi là quái thai trong Liên Minh. Nội kình trong người anh nhiều và mạnh đến mức khó tin, không những vậy anh lại được lão Levin cho rèn luyện từ nhỏ - hay nói đúng hơn là dùng anh làm chuột bạch thử nghiệm những phương pháp vận dụng kình lực của lão. Nhờ vậy mà lượng kình lực của anh nhiều đến mức gấp ba bốn lần những đội trưởng khác. Tuy nhiên sau khi đến hành tinh này anh nhận ra mình thật ra cũng là người bình thường mà thôi, khi đứng trước mặt những thứ quái thai chân chính như Stellar. Âu cũng là một điều đáng mừng.
Quay lại vấn đề chính, mặc dù những thành viên đội AH cơ bản là không có tiềm năng cơ thể. Điều này có thể thấy rõ vì bọn chúng hoàn toàn không có chút kình lực nào, nếu có thì đã thể hiện ra dưới dạng ngoại kình rồi. Theo lý là gần như không thể nào áp dụng phương thức rèn luyện của Liên Minh được. Nhưng chúng lại có một ưu thế mà không thành viên đội biệt động nào có được, đó chính là nồng độ nguyên lực đậm đặc đến khủng khiếp trên hành tinh này.
Nếu Kiba có thể giải quyết được vấn đề này và thông qua cách nào đó khơi thông được con đường vận chuyển kình lực trong cơ thể. Cho dù chỉ là một tia kình lực yếu ớt mà thôi cũng đủ, bởi vì chúng hoàn toàn có thể dựa vào nguyên lực dồi dào có sẵn mà đưa vào trong cơ thể chuyển hóa dần thành nội kình của mình. Chính Kiba cũng được lợi ích không nhỏ khi rèn luyện trên hành tinh này, mặc dù hiện tại thì với lượng nội kình của anh phương pháp hấp thu này đã không còn mấy hiệu quả. Nhưng với những người kình lực ít hoặc thậm chí là không có thì chắc chắn sẽ là một bước tiến vượt bậc, thậm chí nhảy vọt đến đẳng cấp đội trưởng đội biệt động của không phải là không thể.
Nhưng mà, với điều kiện là phải qua được bước đầu tiên này. Nếu không thì tất cả vẫn sẽ chỉ là một giả thuyết của Kiba mà thôi. Và hiện tại, theo như cái xác bất động của hai tên sát thủ trước mắt thì có vẻ như anh vẫn chưa tìm được cách vượt qua cửa ải đó.
Vừa suy nghĩ xem hai lần vừa rồi mình đã sai lầm như thế nào và rút ra kinh nghiệm, Kiba vừa đưa tay lôi một tên sát thủ đến.
Ngay khi anh vừa gỡ miếng vải bịt miệng ra, hắn đã ngay lập tức gào lớn.
"Tráng sĩ tha mạng. Ngài muốn biết gì tôi sẽ nói hết !!!"
Nghe thế Kiba vui vẻ hẳn lên.
"Tốt quá, vậy thì thế này nhé. Lát nữa khi ta đưa kình lực vào trong người ngươi hãy cố gắng miêu tả thật chi tiết cảm nhận của mình. Hai tên đồng đội trước của ngươi chỉ toàn la hét không cho được thông tin gì hữu ích cả..."
"Không phải !!! Tráng sĩ bình tĩnh, có gì chúng ta từ từ nói..."
Tên sát thủ mặc kệ ánh mắt như muốn giết người mà Hắc Xà đang ném cho hắn. Lúc này cái gì mà bí mật với chả nguyên tắc của tổ chức hắn đã hoàn toàn ném vào thùng rác hết cả rồi. Lúc này trong đầu hắn chỉ có hối hận mà thôi, hối hận tại sao lại không nghe lời Sói Bạc mà đi đâm đầu vào cái chỗ tử thần này. Hắn bây giờ mới suy nghĩ, cái tên Sói Bạc hèn hạ mà ai cũng coi thường kia, hình như là một trong những tên sát thủ sống dai nhất mà hắn từng biết đến ? Có vẻ như chuyện gì cũng có lý do của nó cả.
Nhưng lúc này, thứ mà hắn sợ không chỉ là chết. Mà là cách thức chết. Là sát thủ hắn vốn đã có giác ngộ sẽ phải chết bất cứ lúc nào, tuy nhiên chuyện đang xảy ra trước mắt lại làm cho hắn rùng mình. Hai tên đồng đội của hắn trước khi chết kia rõ ràng đã trải qua những nỗi đau đớn thống khổ không thể tưởng tượng, chuyện đó thể hiện rất rõ qua từng động tác nhỏ của cơ thể bọn chúng. Từ những đường gân xanh mạch máu nổi lên toàn thân, cho đến ánh mắt trắng dã, mồ hôi chảy ròng ròng, răng nghiến chặt cắn bật môi chảy máu...
Hắn đột nhiên có cảm giác đố kỵ với bốn tên đồng đội đã chết dưới tay hai tên thợ săn kia. Một cái chết gọn gàng và êm ái, một cái chết mà hắn có thể chấp nhận được. Là một sát thủ kinh nghiệm được đào tạo, hắn hiểu rõ chuyện sắp xảy ra với hắn còn kinh khủng hơn bất cứ trò tra tấn nào mà hắn đã từng được trải nghiệm qua trong lúc đào tạo.
"Tôi có thể cung cấp cho ngài những gì tôi biết, từ nguyên tắc liên lạc của tổ chức cho đến căn cứ bí mật..."
Kiba nhíu mày bực mình.
"Ai nói với ngươi ta muốn biết những chuyện đó ?"
Tên sát thủ cứng đơ họng, những lý lẽ hắn đang muốn trình bày đột nhiên tất cả cảm giác như trở thành vô dụng.
Kiba chầm chậm lắc đầu nói với hắn.
"Thứ nhất, ta không quan tâm lắm tổ chức các ngươi làm gì. Thứ hai, ngươi nhìn cấp bậc không cao chắc cũng không biết được nhiều thứ đáng giá. Và thứ ba..."
Kiba hất đầu về phía Hắc Xà.
"Nếu ta thật sự muốn biết, hỏi hắn có phải khỏe hơn không ?"
Tên sát thủ lúc này hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Hắn phản đối yếu ớt.
"Tên đó cứng đầu lắm, hắn sẽ không nói..."
"Nếu ta muốn, hắn chắn chắn sẽ nói !" – Kiba ngắt lời, mặt đầy tự tin.
Anh bắt đầu sờ soạng khắp người tên sát thủ, định vị những điểm mà anh dự tính truyền kình lực vào.
"Bây giờ ngươi chỉ có hy vọng duy nhất để không chết một cách đau đớn như hai tên đồng đội vừa rồi. Đó chính là hỗ trợ ta, cung cấp thông tin và cảm nhận của cơ thể ngươi một cách chính xác nhất. Như vậy biết đâu chúng ta sẽ thành công, và ngươi ngược lại còn được kích hoạt một sức mạnh mà Thần tộc các ngươi vẫn luôn mơ ước..." – Kiba nhẹ nhàng dụ dỗ tên sát thủ.
Mắt của Hắc Xà mở to ra. Từ nãy đến ngờ hắn ngoài hoảng sợ vẫn còn đầy nghi ngờ, tên Kiba này động tác vô cùng khó hiểu nhưng đều có liên quan đến những huyệt đạo bọn chúng dùng để thực hiện bí quyết kích phát nội kình. Lẽ nào... hắn ta đang nói đến nội kình thật sự ?
Tên sát thủ kia thì không nghĩ nhiều được như vậy, vì lúc này Kiba đã bắt đầu thí nghiệm rồi.
Hắn đột nhiên có cảm giác ngứa ngáy, một luồng sức mạnh như có như không đang thông qua huyệt đạo bên hông truyền vào trong cơ thể hắn, chầm chậm di chuyển theo các mạch máu đi khắp toàn thân.
Chỉ là, luồng sức mạnh này cực kỳ bá đạo, đi đến đâu là tàn phá đến đó. Hắn có thể cảm giác được cơ thể mình đang bị phá hoại từ bên trong, từng mạch máu vỡ tung ra.
"AAAAAAAAAAA..." – Tên sát thủ bắt đầu gào lớn.
"Bình tĩnh nào." – Kiba buồn phiền nói. "Cố gắng miêu tả cảm giác xem..."
"ĐAU... ĐAU QUÁ. C...CỨU MẠNG.........."
Thân hình tên sát thủ lại bắt đầu co giật quằn quại như hai tên trước. Kiba tức giận vỗ trán, lại thất bại nữa rồi sao. Chết tiệt, tại sao lại như vậy ? Lẽ nào không có cách nào đưa nội kình vào trong cơ thể chúng mà không làm cho chúng như heo bị trụng nước sôi. Đáng giận hơn là bọn này mang tiếng là sát thủ mà chẳng có một chút khí chất nào cả. Sát thủ chuyên nghiệp là phải lạnh lùng cắn răng chịu đựng rồi thản nhiên mở miệng miêu tả nội kình anh truyền vào đang đi đến đâu, yếu hay mạnh, cảm giác thế nào... các kiểu chứ. Đằng này thằng nào cũng như nhau chỉ có la hét là giỏi. Kiba thiếu điều muốn trực tiếp đi tìm lãnh đạo tổ chức của chúng để đập bàn chửi mắng bọn vô dụng đào tạo ra một đám bất tài không có tố chất này mà cũng dám tự xưng là tổ chức sát thủ bí mật của Thần tộc cơ đấy ?
Khi tên sát thủ thứ ba ngừng giãy giụa, Kiba đã bắt đầu có chút nhức đầu.
Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu, là do nội kình của anh tính sát thương quá mạnh mẽ hay là nguyên nhân khác ? Có khi nào anh phải bỏ thời gian ra nghiên cứu liệu kình trước để tăng thêm lựa chọn hay không, Kiba lẩm bẩm.
Anh thật sự muốn gói hai tên còn sót lại này mang về để dành khi nào có điều kiện thì tiếp tục thí nghiệm. Tuy nhiên rõ ràng là chuyện đó không được thích hợp cho lắm. Chưa nói đến chuyện Thánh tộc có ủng hộ hành động này hay không, anh biết giải thích như thế nào về thí nghiệm mình đang làm đây ?
Thôi đành vậy, Kiba thở dài. Tranh thủ hai tên này để nghiệm chứng thêm một vài điểm nghi hoặc, cho dù không thành công thì cũng có cái để mà suy ngẫm. Chờ sau này có cơ hội gặp thêm thì sẽ lại tiếp tục vậy. Gì chứ Thần tộc thì trước giờ chưa bao giờ keo kiệt với Kiba cả, vẫn thường xuyên đưa người tới giúp vui cho anh.
Sau khi tên sát thủ thứ tư cũng ra đi trong êm ái – à thật ra ngược lại thì đúng hơn. Nhưng nói chung là hắn còn mang theo mình một thứ khác, đó chính là dũng khí của Hắc Xà.
Không thể không thừa nhận, Hắc Xà là một tên sát thủ rất cứng cỏi. Nếu không hắn cũng không bò được lên đến chức đội phó một trong những đội sát thủ hàng đầu trong tổ chức như Hắc Long sát thủ. Tuy nhiên đối mặt với những cái chết cực kỳ vô nghĩa của đồng đội, đặc biệt là thái độ tỉnh bơ không quan tâm đến bọn chúng của Kiba, hắn đã hiểu rõ một điều. Thằng điên này tuyệt đối là còn máu lạnh hơn cả đám sát thủ bọn chúng. Nhìn thấy không, hắn không những giết người không gớm tay, mà còn không hề bối rối khi dùng phương thức như vậy để giết người. Quá đáng hơn, hắn hoàn toàn không có cảm giác mình đang làm gì sai mà nhìn cứ như đang nghiên cứu học vấn vậy.
Loại ánh mắt và thái độ này Hắc Xà thật ra đã từng chứng kiến qua. Đó là khi hắn lần đầu tiên bước chân vào khu hắc lao dành cho những người bị tổ chức bắt về để thí nghiệm. Những lão già ở đó ai cũng có ánh mắt giống hệt như của tên này. Về cơ bản, trong mắt bọn họ chỉ nhìn thấy đối tượng thí nghiệm mà thôi, còn người hay vật thì cũng không khác nhau lắm.
Lại nói, Hắc Xà hắn thật ra cũng chỉ là một kẻ sống cho bản thân mình. Tổ chức dù sao cũng không quý giá đến mức làm cho hắn phải hy sinh. Hơn nữa hắn cũng chẳng có người thân hay bạn bè gì để mà tiếc nuối hay áp lực cả. Vậy thì tại sao lại phải cương quyết trung thành để mà nhận lấy cái chết thê thảm và khủng khiếp như vậy chứ ?
Khi Kiba lôi hắn tới với cái nhìn chán chường thì Hắc Xà đã quyết định xong. Ngay khi Kiba gỡ miếng vải bịt miệng ra hắn liền lên tiếng, giọng không kiêu ngạo nhưng cũng không sợ hãi nịnh bợ mà trái lại tràn đầy ý chí kiên định.
"Khoan đã !!!"
Kiba tò mò nhìn hắn.
"Hồi nãy anh định hỏi gì em thì phải ?" – Hắc Xà cười hì hì thân thiện.