Tinh Hải

Chương 74

Kiba và Vân nhìn cảnh tượng trước mặt mình.

Hai thanh niên toàn thân đầy máu, không rõ là của họ hay là của những con mãnh thú mà họ đã giết. Một người da vàng, một người da trắng đang dựa lưng vào nhau chống lại bầy đàn mãnh thú xung quanh. Dựa theo số xác chết xung quanh thì họ đã phải giết đến gần ba chục con là ít.

Vân rùng mình khi nhận ra một chuyện nữa – bọn họ làm điều đó bằng tay không. Cả hai đều dùng thân thể mình để chiến đấu, đặc biệt một gã còn có vẻ như dùng chính tay mình như móng vuốt của mãnh thú để chiến đấu, máu và não trắng vẫn còn dính và chảy ròng ròng từ trên tay xuống khiến cô cảm thấy lợm giọng. Mặc dù không xa lạ gì với chiến trường, nhưng nghĩ đến cảm giác nhờn nhợn khi dùng tay mình thọc vào não của bọn thú cô lại thấy ghê người.

Theo lý mà nói, lẽ ra cô phải vui mừng khi tìm được đồng minh nhân loại mạnh mẽ như vậy. Nếu như cô không nhận ra trang phục họ đang mặc trên người và cảm giác quen thuộc từ đó.

Sát thủ của Thần tộc.

Không khó để tưởng tượng vì sao chúng lại ở đây. Có vẻ như đám sát thủ mà Kiba và Hans cùng Grey giết được trước khi lên đường chỉ là một bộ phận của chúng mà thôi. Và đây là nhóm còn lại, bằng cách nào đó đã theo sát bọn họ vào tận sâu trong rừng này. Chỉ có điều hẳn chúng cũng không lường trước tình huống trong rừng nên mới lâm vào khổ chiến với bọn mãnh thú đến mức này.

"Anh nói người quen của anh là ai ?" – Vân quay sang hỏi Kiba.

"À, tên sát thủ Thần tộc nhanh nhẹn tay dính đầy máu kia kìa. Tên da trắng thì tôi không quen." – Kiba trả lời cô.

Bọn thú tạm thời dừng tấn công khi nhận ra sự hiện diện của Vân và Kiba, đặc biệt là áp lực mà Vân tạo ra với chúng. Kết hợp với hai kẻ khó nhằn kia, chúng tạm thời đang hỗn loạn chưa biết nên tiếp tục tấn công hay làm gì khác.

Sói bạc thở dốc, tranh thủ chút thời gian quý báu để lấy hơi. Khi nhìn lên và thấy hai người trên cây, đặc biệt là nhìn thấy cái nhíu mày của Vân cùng nét cười cợt trên mặt Kiba. Tất cả những gì hiện lên trong đầu Sói bạc là "hỏng rồi".

"Hình như trước đây chúng ta từng có một sự hiểu lầm nho nhỏ thì phải ?" – Sói Bạc gượng cười mở lời bắt chuyện với Kiba.

"Anh gặp hắn trong tình huống nào ?" – Vân cũng thắc mắc.

"Trong thánh địa Nogias, tôi giết hết cả đội của hắn chỉ sót lại mỗi mình hắn. Chạy rất nhanh đấy anh bạn !" – Kiba trả lời, giọng vô cùng tự nhiên như thể hai người gặp nhau ngoài chợ vậy.

"Thật ra thì... tôi vốn không hề có ác ý với anh... anh cũng thấy đấy..." – Sói Bạc cố gắng tìm từ ngữ thích hợp để giải thích.

"Vậy ra suốt hơn một tháng nay anh rình rập theo dõi tôi là vì có ý tốt với tôi à ?" – Kiba ngạc nhiên hỏi lại. "Chết thật, té ra là tôi nghĩ xấu cho người khác."

Cả Vân và Sói Bạc đều giật mình khi nghe Kiba nói. Vân thì bất ngờ khi lần đầu biết đến chuyện này, còn Sói Bạc thì không ngờ là Kiba không những biết bị theo dõi mà còn biết người theo dõi chính là anh nữa.

Ngay lập tức, sát khí tỏa ra ngùn ngụt từ người Vân. Sát thủ Thần tộc, lại còn rình rập theo sát Kiba chắc chắn không có mục đích gì lương thiện rồi. Ngọn giáo trên tay cô đưa lên thế tấn công, kình lực sôi trào xung quanh.

"Bình tĩnh... tôi có thể giải thích..." – Sói Bạc hốt hoảng lên tiếng.

Vù. Một bóng người đã ngay lập tức phóng đến.

Không phải ai khác, chính là Chris từ nãy đến giờ vẫn im lặng đứng bên cạnh Sói Bạc quan sát tình hình. Sát khí của Vân kích thích anh khiến anh như một con mãnh thú ngửi thấy mùi máu và gần như ngay lập tức thân thể anh không khống chế được xông vào trước giành quyền chủ động. Sư phụ vẫn dạy anh hãy luôn cố nắm lấy thế chủ động khi chiến đấu.

Vân hơi giật mình nhưng không hề sợ hãi nhảy xuống đón đầu Chris. Cả hai lao vào nhau trong một âm thanh vang dội. Rầm. Vân văng ngược lại ra sau mấy bước, còn Chris cũng bị lực đánh của ngọn giáo Phá Nguyệt làm cho lùi lại, thân hình run rẩy.

Kiba trố mắt ra nhìn, lần đầu tiên anh nhìn thấy một người bình thường dùng thể xác của mình để đánh ngang tay với lượng kình lực khổng lồ của Vân. Gã này là Behemoth đội lốt người chắc ?

Vân bất ngờ nhưng nhiều hơn lại là tức giận. Chiến ý của cô dâng lên ngùn ngụt, hôm nay cô đã bị đè nén quá đủ rồi. Behemoth thì cũng thôi, nhưng bây giờ lại có một gã da trắng thậm chí không có cả kình lực đối đầu với cô, hóa ra Thánh nữ của Thánh tộc dễ bắt nạt như vậy sao. Vân hét lớn một tiếng rồi múa thương xoay người đâm lia lịa về phía Chris. Ba mũi Thấu Kình rít lên lao về phía anh.

Chris cũng không chần chừ chút nào, anh với những động tác dẻo dai đến mức quái dị tránh né qua được hai mũi Thấu Kình đầu tiên, nhưng mũi Thấu Kình thứ ba được Vân bắn ra hết sức hiểm độc bao phủ phạm vi né tránh của hai mũi trước. Chris dùng hết sức vặn người né, nhưng cũng bị Thấu Kình của Vân lướt ngang qua lưng để lại một đường máu rộng. Cảm giác đau rát làm cho Chris rú lên đau đớn, ánh mắt anh càng thêm điên cuồng.

Kiba và Sói Bạc chỉ hơi ngây người trong giây lát, trận chiến của Vân và Chris đã tiến vào giai đoạn khốc liệt. Cả hai bỗng nhiên quay lại nhìn nhau.

Sói Bạc nước mắt đầy mặt, bây giờ thì còn gì để nói nữa chứ. Hắn lắc đầu, nghiến răng, hai bàn tay hơi co lại hướng về phía Kiba. Kiba cũng dùng thái độ cực kỳ nghiêm túc để đối phó với hắn. Anh biết tên này hoàn toàn không dễ chơi, cứ nhìn đồng bọn của hắn đang chiến đấu ngang sức với Vân là đủ hiểu. Anh xác nhận chắc chắn là hắn ta hoàn toàn không có kình lực, nội kình lại càng không, hắn ta quả thật chỉ đang dùng sức mạnh cơ thể mà thôi. Có vẻ như kình lực cũng không phải là tất cả, Chris đang trực tiếp thể hiện cho mọi người thấy điều này.

Bây giờ thì để xem người trên hành tinh này vận dụng nội kình như thế nào, Kiba liếm môi. Anh cũng đưa tay lên vào thế thủ, sử dụng vũ khí với người tay không là một hành động anh sẽ không làm. Tất nhiên là trừ khi có nguy hiểm đến tính mạng của mình, lúc đó thì dẹp hết những thứ anh hùng mã thượng nhảm nhí kia đi. Tuy nhiên bây giờ hẳn chưa phải là lúc như vậy, thế nên chơi đẹp một chút cũng không có gì là sai cả.

Như hẹn nhau từ trước, Sói Bạc và Kiba đồng thời phát lực xuống chân và biến mất tại chỗ, xuất hiện ngay bên cạnh nhau trong một pha va chạm nảy lửa. Bàn tay của Sói Bạc tạo thành móng vuốt vồ vào mặt Kiba, nhưng anh đã dùng cùi chỏ thúc lên làm nó trệch hướng. Chân của anh vung lên đá vào bụng dưới của hắn, nhưng cũng bị hắn khéo léo dùng đầu gối hóa giải. Cả hai liên tục ra đòn và đỡ đòn, tay chân hành động nhanh như gió khiến cho bên ngoài nhìn vào muốn hoa cả mắt.

Đám mãnh thú xung quanh im lặng nhìn hai trận chiến cận thân nảy lửa đang diễn ra, mồ hôi chảy ròng ròng. Không một con nào có ý định chen vào cả. Chúng không ngu. Tuy nhiên chúng suy nghĩ nát óc vẫn không hiểu tại sao bọn nhân loại này lại lao vào đánh nhau thay vì quay sang hợp lực đánh bọn chúng.

Một số con nghĩ đến đó đột nhiên nhận ra đây có vẻ như không phải là nơi thích hợp nhất cho bọn chúng vào lúc này. Chỉ trong vòng chưa đến một phút, không cần đánh giết gì cả mà số lượng mãnh thú bao vây xung quanh đã giảm đi hơn một nửa.

Bốn con người đang đánh nhau điên cuồng kia không ai nhận ra, hoặc là nhận ra nhưng không quan tâm đến chuyện này. Lúc này họ chỉ nhìn thấy đối thủ trước mặt.

Nếu sự việc cứ tiếp diễn như vậy, hẳn sẽ đến lúc bốn người xuất hiện thương vong. Tuy nhiên rất may, hay cũng có thể nói là rất xui cho bọn họ, một tiếng gầm lớn vang lên đã làm gián đoạn cuộc chiến này.

Tiếng gầm vang lên rất to, như xoáy vào màng nhĩ mỗi người, nói cho bọn họ biết thứ phát ra tiếng gầm đó đang ở gần đây, và vô cùng giận dữ.

Chris và Vân hơi ngừng lại một chút. Nhưng Chris lại nhanh như chớp tấn công cô khiến cho Vân không thể làm gì khác ngoại trừ tiếp tục chiến đấu.

Sói Bạc và Kiba thì xem ra có lý trí hơn, hai người tách nhau ra. Sói Bạc thở hồng hộc, mồ hôi đầy người trong khi Kiba vẫn có vẻ thoải mái như thường, nhàn nhã cứ như vừa đi dạo chơi trong rừng một chuyến xong.

"Anh có nghe âm thanh vừa rồi không ?" – Sói Bạc ngập ngừng hỏi.

"Tôi không điếc." – Kiba gật đầu.

"Không biết đó là của con gì phát ra, nhưng tôi nghĩ nó hẳn phải rất nguy hiểm."

Kiba lại gật đầu.

"Behemoth không nguy hiểm thì thứ gì mới nguy hiểm." – Anh nhún vai.

"Ồ, ra là Behemoth. Thế thì đúng rồi..." – Sói Bạc đập tay vào nhau vẻ hiểu ra.

Sau đó hắn im bặt, trố mắt ra nhìn Kiba.

"Xin lỗi, hình như tôi nghe nhầm thì phải. Vừa rồi anh nói là con gì ấy nhỉ ? Belitos ? Giống gấu đấy đúng là nguy hiểm, vừa to lại còn hung hãn..." – Sói Bạc cười nói.

"Không phải Belitos. Là Behemoth." – Kiba chỉnh lại.

Sói Bạc lại im lặng mất mấy giây.

"Behemoth. Kiểu như... quái vật lục địa Behemoth ấy hả ?" – Hắn run run hỏi lại lần nữa.

"Chính nó."

Sói Bạc bắt đầu run lên cầm cập. Hắn nuốt nước bọt một cái.

"T...thế thì... tại sao chúng ta vẫn còn đ...đứng đây ?"

Thay cho câu trả lời, Kiba hất đầu về một phía. Sói Bạc nhìn theo và thấy Chris đang vừa la hét vừa đánh nhau với Vân. Mặc dù vẫn liên tục bị thương do mũi giáo của Vân nhưng anh lại càng hăng máu hơn, miệng đang cười thỏa mãn. Còn Vân thì đã không còn hứng thú đánh nhau nữa nhưng không thể nào thoát ra khỏi sự truy đuổi của Chris.

Sói Bạc đưa tay lên che mặt. Anh xấu hổ nhìn Kiba vẻ biết lỗi. Kiba nhún vai, sau đó ra dấu chỉ tay về phía Chris, mắt nhìn Sói Bạc như dò hỏi.

"Đừng làm cậu ta bị thương quá nặng." – Sói Bạc gật đầu.

Hai người vô cùng ăn ý ngay lập tức lao về phía Chris sau khi dứt lời.

Tiếng gầm của Behemoth càng lúc càng gần.

Bình Luận (0)
Comment