Bắt đầu từ thời điểm đó, cậu bé lạnh lùng vẫn rất lạnh lùng nhưng giờ đây cậu đã sinh trong lòng một sự bảo hộ dành cho tiểu muội của mình. Tiểu muội của hắn, ngoài hắn ra không ai có thể động vào. Còn cô bé ranh ma đanh đá, giờ đây đã ngoan ngoãn hơn, nhanh chóng hóa thân thành cái đuôi nhỏ chạy quanh ca ca của mình.
"Tử ca à, muội đói
Trong tủ có đồ ăn, muội tự lăn vào đó mà lấy"
....
"Tử ca, người ta muốn đi thả diều
Tiểu thi cùng tiểu linh khá rảnh, muội rủ tụi đó đi, ta đang bận
Nhưng ta muốn chơi với huynh cơ"
Một cô nương bị ném bay ra khỏi phòng.
....
"Tử ca, đêm mai có hội làng đấy, huynh đi cùng ta nhé
ồn ào lắm, không đi
đi đi mà, ta cho huynh hết số kẹo của ta, được không"
một nụ cười khinh bỉ được trạo tặng của tiểu gia hỏa nào đó.
...
Cứ vậy, nàng ngày ngày nhõng nhẽo bên hắn, khiến hắn không thể nào tập trung được, nhưng cũng không thể nào ghét bỏ, chỉ có thể giả vở bơ đi, cứ như thế dây dưa nhau đến tận năm năm liền.
Năm năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng cũng đã đủ cho trái tim thiếu nữ nào đó động lòng, đã đủ cho tâm hồn tươi trẻ nào đó chìm đắm trong men say nồng nhiệt.
Cô không thể tin được lại có ngày, cô thích hắn nhiều đến như vậy, nhiều đến nỗi cô không thể chấp nhận được một ngày mà không gặp hắn. Nhưng cô luôn có dự cảm, một giọng nói vang vọng trong tâm thức, đêm ngày nhắc nhở cô đừng trao tim cho hắn, trao cho hắn chỉ khiến cô đau khổ mà thôi. Nhưng biết sao được, cô lỡ thích hắn mất rồi.
Dường như khẳng định cho dự cảm ấy, cô bắt gặp chàng nói chuyện bí mật cùng một gã lạ mặt, kẻ ấy hết mực cung kính với chàng, chắc có lẽ là gia nhân còn sót lại của nhà chàng chăng, nhưng trên mặt chàng không có nửa điểm vui mừng, chỉ có nỗi bi thương cùng không nỡ, nét mặt mà trước giờ cô chưa từng thấy trên không mặt lạnh lùng ấy, có lẽ người đó mang đến tin tức gì đó đã làm chàng đau lòng.
Từ đó, chàng không còn thư thái đọc sách bên cửa sổ nữa, không còn mở cửa cho cô vào quậy phá nữa và không còn dung túng cho những trò trẻ con của cô nữa rồi. Chàng ngày đêm cứ trầm mặc nơi đó, mặc cho nắng gắt, chiếu lên da bỏng rát, mặc cho gió thổi từng cơn lạnh thấu xương, mặc cho cơn mưa kia rơi xuống ướt đẫm tà áo.
Rồi một đêm mưa lớn, chàng đi gặp phụ thân, họ nói chuyện rất lâu, cô còn nghe thấy cả tiếng vỡ thanh thúy, và trong đêm tối, chàng xách tay nải bước đi, rời xa nơi họ cùng nhau vui vẻ lớn lên, nơi họ cùng nhau vun đắp kỉ niệm.
Chàng cứ thế dứt khoát bước đi, không một chút do dự dù cô có níu kéo, dù có nằng nặc hỏi nguyên do, dù cô có nói, nói rằng cô đã yêu chàng, cầu xin chàng đừng đi. Nhìn bóng chàng ngày càng xa dần, cô đã biết, đời này cô đã không thể quên được người ấy rồi.
Cô bé tinh nghịch ngày xưa giờ đây đã lớn, đã trở thành một tuyệt sắc giai nhân khuynh quốc khuynh thành, đã không còn ngây ngô nghịch ngợm như trước, cô giờ đây trầm lặng, an tĩnh đến lạ thường. Dù đã đến tuổi cập kê, phụ mẫu ngày ngày tìm kiếm cho cô những mối lương duyên tốt, cô chỉ khóe léo khước từ, cô không muốn gả cho ai cả, vì trong tim cô đã lấp đầy hình ảnh của ai kia rồi, dù người ấy đã bỏ cô mà đi, dù người ấy có thể sẽ không quay về nhưng cô vẫn nguyện đợi, cô nguyện đợi người ấy cả đời.
--------------- hết chương 8 ------------------
Thiên Mị yêu Gia Tử, nhưng Gia Tử chọn tương lai ... Một tình yêu chưa kịp nở đã lụi tàn liệu có cho ta một kết quả mỹ mãn.
Mọi người hãy ủng hộ mình để mình viết tiếp nha, bữa giờ k xem, xem rồi mới thấy lượt tăng chậm dã man
Có con điên nào đó đang khóc ròng