Tính Mạng Cô Thuộc Về Tôi

Chương 24

2 Tháng sau

-----------------------------

Trường Âu Á

Nó bước vào nhìn thấy Mai đang ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ,nó định bước tới nhưng rồi đột nhiên dừng lai,nó nghĩ về thái độ mấy hổm nay của Mai,tránh mặt nó và dường như Mai đang giận nó chuyện gì đó.

--bộp---

Nó giựt mình quay lại khi thấy Nhã Liên từ đằng sau đẫy người nó.

-Muốn gì đây.?_nó nheo mắt nhìn Liên

-Her’’,mày theo tao._Liên hất mặt ra ngoài ngụ ý bảo nó phải đi.

Nó đành phải đi theo Đám Liên ra ngòai sau sân trường.

-Có việc gì.! _Nó dừng chân lại.

-Tao nghe nói mày đang dụ dỗ A Vĩnh,mày muốn cướp chồng người khác sao?_Liên đanh mặt nói lạnh.

-Cướp chồng…hơ..tức cười,chồng..chồng nào hả?_nó cười như chết giểu câu nói của Liên

-Mày..mày cười gì hả con hồ ly tinh,A Vĩnh là chồng tao mày nghe rỏ chưa._Liên đanh đá hất mặt lên,khoang tay.

“Chồng sao…”Trong tâm trí nó có sự bàn hòang,như vừa rơi xuống địa ngục.

Nhưng rồi nó cũng cố lấy lại bình tĩnh,đá đểu Liên.

-Vậy sao.? Nếu Chồng cô thì cô nên quản,đừng để phải đi cua con khác rồi giở giọng người khác có lỗi với mình.Còn nữa,chẳng ai cướp chỉ có chồng cô tự bám theo tôi thôi,cô cũng nên xem lại bản thân mình tại sao cả cái bản mặt cô anh ta cũng chẳng thèm ngó.

Nó nói quay quay mặt đi.

-Con khốn mày đứng lại đó.Mày nói thế là ý gì hả.?_Liên thét lên nhàu tới chộp lấy vai nó.

Nó phản xạ nhanh bắt được tay của Liên bẻ ngược.

-Á…

-Đừng tự tiện đặt tay vào người tôi.

Ánh mắt đầy chán ghét,mặt liên nhăn lại vì đau đớn.Nó thấy thế rồi cũng buông ra,mặt nó lạnh tanh,làm lien và bọn người cùng phe thấy e dè hơi sơ sệt.(Nó đúng là không tầm thường nhỉ?)

-Mày …._Liên ức mà chẳng thể nói them câu gì,Lòng ngực thở mạnh như đang cố kiềm cục tức xuống.Tay Liên siết chặc thành nắm đấm.

-Mày đề con đó yên thế à.!_1 đứa trong đam nhìn liên nói,vẻ mặt củng đáng ghét không kém.

-………………………

Nó bước vào lớp thấy mai đứng ngay bàn nó làm gì đó.nó bước tới.

-Bà làm gì thế Mai.

Mai nghe tiếng nó sau lưng,Mai giựt mình quay lại rồi tránh ánh nhìn nó,cô bỏ đi.Nó kíp nắm cánh tay Mai giữ lại,

-Tôi muốn nói chuyện._nó khó chịu vì thái độ của Mai nên giọng nói có chút nhạt.

Mai theo nó vào nhà vệ sinh.

Nó đứng đối diện với Mai ,ánh mắt như muốn nhìn thấu suy nghĩ Mai vậy.

-Rốt cuộc là có chuyện gì.

-Ý..cậu là sao,tôi không hiểu._Mai giả vờ không hiểu ý nó lãng đi ánh nhìn của nó.

-Cậu giận tôi._nó nhìn vào mai dò hỏi.

-Không.

-Không thì giải thích đi,tại sao gần đây cậu tránh né tôi.

-Chẳng có gì phải giải thích cả.Vốn dĩ chúng ta đâu có thân thiết gì nhau.Cần gì phải tránh mặt cậu

Nó im lặng 1 lúc,rồi bật cười,nụ cười như hiểu ra việc mình làm thật ấu trĩ.

-Đúng,chúng ta đâu thân thiết gì nhau,nên chắc tôi nhầm.-nó nói rồi bước đi thẳng ngạt ngang vai Mai.

Mai chỉ ngục mặt và đứng đó lúc lâu,

Ra về.

Vĩnh nhìn thấy nó,anh chạy tới nắm tay nó kéo lại.Nó giật mình quay qua thấy Vĩnh rồi giựt tay lại xô Vĩnh ra.

-Sao thế_Vĩnh bất ngờ.

Nó bước đi vội.-Không gì cả.

Vĩnh nhìn nó từ phía sau anh khó hiểu và có chút lo lắng,anh đi nhanh lên trước đi cùng với nó.

-Em có chuyện gì đúng không,đừng giấu anh.

-Không,tôi chẳng có gì cả.chỉ có anh mới là người giấu tôi thôi._nó đứng lại nhìn vào mặt Vĩnh cao giọng quát rồi bước đi nhanh hơn.

Vĩnh kéo tay nó quay người lại.

-Anh đã làm gì giấu em chứ,em nói rõ xem nào.!

Nó lại giựt tay mình ra,vùng vằn.-Tại soa anh với Liên quen nhau mà anh còn đi quen tôi làm gì.?

-Sao.?.Anh quen Liên lúc nào.?Mà Liên là ai.?_Vĩnh ngây ngô va ngạc nhiên hỏi nó.

-Anh đang đùa sao?.Chẳng phải cô ta bảo anh là chồng của cô ta sao.? Anh còn muốn giấu tôi nữa à.!

Vĩnh nắm lấy 2 vai của nó,nhìn vào mắt to long lanh như chứa cả hồ thu.-anh nghĩ chắc chắn là hiễu lầm rồi.Cả Liên là ai anh còn không biết thì sao anh là chồng cô ta được.Nếu em không tin thì đưa anh đi gặp mặt nói rõ chuyện này.

Nó nhìn vĩnh hồi lâu,có vè như nó hiểu làm vĩnh rồi.-Ừm,vậy em tin anh lần này nhé.

-Ừm,đừng giận nữa,nhìn em ghen mắc cười quá đi.hihi_Vĩnh bẹo má nó,chọc ghẹo.

-Gì,ai nói em ghen hả.?_nó rợn mắt nhìn Vĩnh,chân thì giẫm lên chân Vĩnh vẻ mặt hun ác.

-Á..a! đau đau ..anh,biết rồi em không có ghen ,em ..khô..ng c..ó ..ghe..n-Vĩnh như mếu kêu đau.

-Về thôi-nó hếch mỏ lên quẹt mũi tỏ vẻ coi như tha cho vĩnh lần này.

-Vĩnh cười hìhì rồi bước đi bên cạnh nó.

-----------------------------------------------------------------

-Tình tứ quá nhỉ?-Hắn ngồi ngaòi vước đang đọc báo và nhâm nhi tách trà,thấy nó bước từ cổng vào hắn nhẹ lên tiếng.

-Từ lúc nào anh quan tâm chuyện của tôi vậy._nó phản xạ khi nghe tiếng hắn bỗng giật mình,nó lấy tay xoa xoa ngực.

-Cô làm chuyện xấu gì mà phải giật mình._hắn nâng tách trà trầm giọng nói.Cách nới và động thái uyển chuyễn nhẹ nhàng.

-Tôi..tôi có làm gì đâu,mà nay anh không đi làm sao còn ở đây vậy._Nó hất mặt nói,rồi đánh sang chuyện khác.

-Chuyện của tôi cần phải báo với cô à.!Vào dặn nhà bếp chuẩn bị bữa trưa đi._Cái vẻ cao ngạo ấy chưa bao giờ giấu đi đâu được,ung dung mà điềm nhiên.

-Ừm._gật đầu rồi nó bước vào.

Hắn không nhìn nó chỉ liếc sang cái bong dáng nhỏ bé ấy đi vào trong.

-Bíp---Bíp----

-Vào di.

Nó nhấn cửa rồi rón rén bước vào.

-Tôi có chuyện muốn nói.!_nó như đợi hắn trả lời,nhưng cái vẻ lạnh nhạt đó vẫn không lên tiếng chỉ chăm chù cầm cái ipap làm gì đó.

-3ngày nữa trường tôi tổ chức cuộc dã ngọai ,cắm trại 2 ngày 1 đêm.Tôi muốn xin anh…..

-Biết rồi._Hắn quay qua,rồi cắt ngang lời nó.Vĩ đứng dậy bước tới tủ quần áo.Nhà giàu có khác cái tủ to đến không tưởng nỗi.hắn chỉ cần bấm nút cửa tủ tự động mở.

Nó nheo mắt theo dỗi hắn thắc mắc,”hắn làm gì vậy nhỉ”

Hắn tự nhiên cởi áo mình ra.Lộ ra thân hình vạm vỡ.

-Ế..ế..làm gì thế.!_nó hoảng hồn,che mắt lại,

-Cô rất muốn nhìn có phải không?_vẻ mặt tà mị,lạnh lùng liếc nữa mặt qua nó.

-Không..không có..-Nó lật đật chạy 1 hơi ra đóng cửa cái Rầm.

Hắn chỉ nhìn nó,nhưng phần tà khí cứ ẫn hiện

Trước ngày đi dã ngọai 2 ngày.

-Vĩnh hả có gì không.

-……………

-Sao bây giờ hả?...nhưng…

-…………………

-Em biết rồi,e ra liền._nó chạy ra cổng.

Chiếc xe hơi màu đen sang trọng bong lóang,đậu trước cổng.

Vĩnh bước xuống mở cánh cửa xe cho nó.Nó chẳng hiểu cái mô tưa gì ngơ ngác nhìn Vĩnh.vĩnh cười rồi đẩy nó vào xe.

-Đi đâu thế.

Vĩnh chỉ cười mĩm vẻ mặt có chút mờ ám,nó cứ nheo mắt nhìn vĩnh muốn đóan ra Vĩnh gấp thế này là do chuyện gì!

-Tới nơi rồi.!_Vĩnh quay người nháy mắt với nó,rồi đẩy cửa bước xuống xe.

Nó ngờ ngác nhìn theo vĩnh.Vĩnh bước qua cửa sổ xe bên nó,anh mở cửa rồi kéo nó vào.

-Gì thế,nơi…nơi này là …._nó mở to mắt nhìn Vĩnh.

Thì ra nó đang đứng trước cửa 1 Cửa hàng lớn chuyên về chăm sóc tóc,spa và thời trang nỗi tiếng nhất nhì Thành phố.

Nó được Vĩnh dẫn vào,nó cứ dáo dác nhìn xung quanh,mọi người ai cũng kính chào 1 cách nghiêm trang.Bổng có 1 cô nhân viên phải nói là cực kì xinh đẹp,bước tới cười thật tươi.Vĩnh chỉ gật đầu như ra hiệu,cô ấy hiểu ý ngya và nắm lấy tay nó nhẹ nhàng dẫn nó đi.Nó cứ ư ứ không biết phải hỏi bất đầu từ câu gì.Trong đầu nó chỉ tòan dấu chấm hỏi “??????”

Nó cứ bị lôi tới phòng này phòng kia,nào là tắm nước hoa hồng,massage,đấp cho nó những thứ rất thơm lên người nó,rồi làm tóc,trang điểm.

-Woa…tôi..tôi..đây hả._nó trố mắt nhìn vào gương soi tới soi lui,rồi quay sang hỏi nhân viên trang điểm.

-Chính là cô bé đó..hihi_cô trang điểm mĩm cười nhìn cái vẻ mặt ngây ngô của nó.

Vĩnh chỉ nhìn nó khẽ cười,trong long anh cũng công nhận nó quả là 1 con búp bê xinh xắn và cực kì cuốn hút

-Nào giờ chọn đồ cho cô bé nào.!_cô nhân viên lại dắt nó.

Nó cứ bị bắt thử hết bộ này tới bộ khác,muốn rả cả người.

Rồi thì cũng chóp được 1 bộ mà cả Vĩnh và cô nhân viên vừa long nhất.

Nó bước ra với chiếc váy ống trắng xòe rộng và ngắn hơn đầu gối 1 tí,phần trên được kết những hạt pha lê tráng sang lấp lánh,ôm sát vào người nó lộ phần eo thon gọn cộng them cái 1 vòng không hề nhỏ.(Khựa khựa..dáng thì chuẩn rồi chỉ có độ lùn thôi).Nó mang đôi giày cao gót 1 tấc,nó nhìn đôi gót mà xanh cả mặt.Nhưng nhìn nó cứ như 1 cô thiên nga,đôi môi mộng đỏ,đôi mắt tròn xoe,và cái má ửng hồng,kết hợp với kiểu tóc xoắn phùng và dài trên đầu con gắn them cái kẹp đính pha lê chíu lấp lánh.Nó cứ rụt rè vì hình dáng nó bây giờ thay đỗi nên chẳng quen tẹo,nó nhìn vĩnh 1 cách ngại ngùng.

-Thịch..thịch….-Mặt Vĩnh bắt đầu ửng đỏ.Nhìn nó xinh và trong sang khiến anh không kìm được bàn tính.

-Chụt…-Vĩnh bước tới Hôn vào má nó.Nó giật giật vì bất ngờ vì vĩnh thể hiện trước chổ đông người tếh này.Nó cúi đầu xuống,Bước đi vội vàng.Mà quên mất mình đang mang đôi gót 1 tấc.

-Á…Á…-_nó bật ra đằng sau.Như sắp ngã

Thì…

-Em có sao không vậy.?_Vĩnh kịp đỡi vôi ôm qua eo nó,nó ngã vào vòng tay Vĩnh 1 cách nhẹ nhàng.Trong tư thế này thật khó đỡ mà.Cả dòng điện cứ xọet xọet.Mặt cả 2 bắt đầu đỏ như trái ớt.

-Cậu Tống à,cứ thế này thì nhân viên ở đây sẽ ganh tỵ chết mất_Người quản lý bật cười trêu ghẹo.

Nó giật mình bật dạy khỏi tay Vĩnh,rồi chỉnh chu lại trang phục.Mặt n1o cứ cúi gầm xuống.

Từ lúc lên xe ra khỏi Cửa nơi đó,nó chằng dám ngốc đầu lên nhìn Vĩnh.Vĩnh chỉ cười khe khẽ nhưng miệng anh dường như sắp đến mang tai rồi.

Đột nhiên anh nắm tay nó.Nó giật mình ngước nhìn lên Vĩnh ,bắt được ánh mắt Vĩnh, nó lại thẹn thùng ngục mặt xuống.

-Lát nữa,em không cần nói gì cả,chỉ cần đi kế bên anh là được._Giọng nói nhẹ nhành ấm áp,nhường như a muốn truyền cho nó sự tự tin.

Nó không hiểu anh nói gì,nhưng vẫn cái kiểu ẹ thẹn đo mà chĩ gật gật đầu.

Xe dừng lai,Vĩnh lại nắm tay nó bước ra.

-HƠ,,,_mặt nó nghệch ra,nơi này con bất ngờ hơn nữa.1 ngồi nhà to đùn trước mắt nó,màu trắng cứ như hoàng cung.

Vĩnh để tay lên tỏ ý bảo nó choang tay qua.Nó cứ nghệch mặt không hiểu.

Vĩnh nhăn mặt---Heo Ngốc..choàng qua nhanh lên.

-Cái mặt ngu ngu ngơ ngơ làm theo rồi bước cùng Vĩnh vào trong cánh cửa.

Cửa mở ra,Tất cả mọi người ở đây ai củng xoay lại nhìn,Nhửng con người thượng lưu,ăn bận sang trong giống như nó lúc này,những kẽ nó không hề quen biết.Cứ chăm chú nhìn vào nó.Nơi đây nội thất snag trọng,những ánh đèn kiểu dáng đẹp đến khiến nó hoa cả mắt,ai cũng cầm trên tay những ly rượu,Cả những đồ vật kiến trúc ở đây đều tòan là thứ qui giá,nơi này xa hoa và lộng lẫy khiến nó không kịp tưuỡng tượng được gì với cái óc đơn giản của nó là nó đang bước vào 1 khu vườn mà nơi đó chỉ có nhửng lọai hoa quí hiễm lung linh, không hề có thứ cỏ dại nào.

Vĩnh bước tới mọi người,gật đầu chào rồi bắt tay.

-Vĩnh đây sau,lâu quá không gặp cháu.Coi bộ trưởng thành nhiều rồi nhỉ?_1 ông đứng tuổi bụng phệ,vẻ mặt nhìn là biết 1 người thương gia trong rất sang trọng.

Vĩnh cưới nói rồi bắt tay nnói chuyện với những người ở đây 1 cách rất tự nhiên.

-Cho hỏi Cậu Tống đây là..?_1 vị phu nhân rất quí phái,đưa mắt soi nó từ trên xuống rồi lên tiếng hỏi Vĩnh.-Đây là…

-Con tới rồi sau._1 người đàn ông đứng tuổi đằng sau lưng vị phu nhân bước tới lên tiếng.

Vĩnh cúi đầu chào.cũng như thế mỏi lần Vĩnh chào và gật đầu với ai n1o cũng làm theo như vậy.

-Vâng thưa bố.

Nó đột nhiên nheo mắt lại,gương mặt nó dần biết sắc khi nhìn kỉ gương mặt người đàn ông kia.

-Đây là ai?_Ông TỐng nhìn nó châm chú.Rồi quay qua Vĩnh.

-Là bạn gái của con.Trịnh Nguyệt Hàm_Vẽ mặt nghiêm túc lời nói không chút do dự,Vĩnh chàong tay lên vai nó nói.

-……_Vẻ mặt Ông Tống có chút khó chịu,ánh mắt Ông đâm chiêu rồi ra cơ mặt lại giãn ra.

-Chào cháu._Ông Tống chào hỏi nó 1 cách hơi miển cưỡng.

Vẻ mặt nó dường như tái nhạt đi,tay nó nắm chặt vào chiếc vày.Nó cứ nhìn Ông tống không phản ứng.

Vĩnh thấy thế liền lây người bảo nó lên tiếng.

-Em sao thế.Không khỏe sao?

-Không,em không sao._nó như có kìm nén gì đó,nói với Vĩnh rồi nhìn Sang Ông tống gật đầu chào.

-Con theo ta 1 lát._Ông Tống ra lệnh cho Vĩnh.

Vĩnh có lẽ hiểu bố mình sẽ định nói điều gì,vẻ mặt anh đanh lại.Rồi cũng quay sang nó.

-Em đứng đây đi,lát anh quay lại,đừng đi lung tung đó._Vĩnh dặn dò,nhưng vẫn có chút lo lắng vì cái tính nó ngu ngơ sợ lại gây chuyện.

-Ưm..em biết rồi._Nó mím môi gật nhẹ đầu,thần thái vẫn còn đang rất run rẫy mà ngượng ép.

Sau khi vĩnh đi khỏi.

Nhìều người cứ đứng xì xào to nhỏ.

-Nghe nói cô ta là bạn gái của thiếu gia nhà Tống Thị

-Không biết con cái gia đình nào.

-Cũng xinh xắn lắm.

-Chắc là con gái của 1 thế lực nào đó.

-……………………..

Nó chẳng thèm màn tới mấy người kia,đôi chân nó lọan chọang gần như không còn sức lực để trụ,nó thấy 1 sự bất an,nó bước vội đi.Nó cũng không biết nó đang đi đâu,cứ bước đi trong vô thức..

Căn biệt thự này rất rộng,Nó nhìn thấy 1 cái ban công,nó thở mạnh tay ghị chặc thành lang ,Gio từ ngòai Vườn cứ tạt vào mặt ó.Hơi lạnh khiến mặt nó đông cứng.Đôi mắt nó trở nên vô hồn.Vì nguyên do gì khiến nó biến sắc và ki lạ đến thế.

Dường như nó sinh ra ảo giác,đầu nó quay cuồn.Miệng nó bắt đầu lẩm bầm

-Là ông…ta…

-Ông ta ..đúng rồi…chính là ông ta…

-Không…ông ấy là cha của Vĩnh..

-Gương mặt đó….Hức..hức…hơ…hơ..._nó bắt đầu nất lên,tiếng thở càng ngày mạnh và phát ra tiếng,đôi mắt nó đỏ dần và nước bắt đầu dâng trên khóe mắt nó.Đôi tay nó run rẩy,Lòng ngực nó dường như muốn nổ tung.

-Hức..hức…

PHẦN KÍ ỨC:

“-Phập…..AAAAAAAAAAAAAA._Máu trên người mẹ nó bắt ra như 1 trận mưa máu văn ướt của mặt người đàn ông nằm dài thoi thóp bên cạnh(Ba Nguyệt Hàm)

-KHÔÔÔNNNNNGGGGGGGG…_người ba nằm lê lết gào thét…

-MẸ…Ẹ……Ẹ….._nó bị reo trên sợ dây được đưa xuống cái hồ lớn chưa đầy nước.Nước gần tới càm nó rồi.Nó cố vẫy giụa,muốn chạy tới ôm mẹ nó trong những hơi thở yếu ớt mà mãu thì cứ chãy lênh láng.

-Hahahaha….

Vẻ mặt của 1 gả đàn ông hun ác,1 con rắc độc cười vang dội cả khu nhà hoang.

-hahahahahahahhaha….

-hhahahahahhahahahahaha…”

Nó chớt hiện ra những hình ảnh rùn rợn đo ….

Tiếng cười lão ta cứ vang lên trong đầu nó,cứ vang mãi…vang mãi không dứt,Nó đau đớn ôm đầu mình.

-IM..ĐI…IM ĐI…ĐỪNG CƯỜI NỮA…_nó như 1 người điên,thét lên nước mắt nó cứ tuôn mãi trong vô thức

Có lẽ nó đã sinh ra thứ ảo giác gõi là ám ảnh,vốn trong tiềm thức nó đã được chôn vùi.

-KHÔNG…IM ĐI….ĐỪNG…ĐỪNG CƯỜI NỮA……_Đầu nó quay cuồng chân nó không đứng vững nữa,nó lão đão như sắp ngã ngụy xuống.

-Phịch….._Cũng may 1 người đã đỡ vội người nó.

-NGUYỆT HÀM _Vĩ lây người nó,hắn ôm người nó ngã xuống đất,Nó nằm trong long Vỉ thật gọn người nó giờ như mèm nhũng giống như bánh mì nhúng nước.

Đôi mắt nó đỏ ngầu,nước mắt không ngừng chảy,người nó dường như không còn sức lực nữa.Khuôn mặt nó bây giờ trở nên vô hồn,đôi mắt hoang mang đau đớn như 1 cái giếng ngập tràn nước, trong đôi mắt nó giờ đây đã bị nước mắt làm mờ đi.Đầu nó đau đến mức không còn cảm giác gì nữa cũa cơ thể.

Mọi người lúc này chạy tới.

Dương Vĩ mạnh mẽ bế người nó lên như ôm 1 con cún trong lòng.

Dương vĩ liếc ánh nhìn lạnh lẽo khiến họ sợ hãi mà tản ra.

Vĩnh cũng vừa chạy tới,nhìn thấy Mọi người bu đông 1 chổ,anh thấy hắn đang ôm nó vào long,Vĩnh khí chịu không cần biết nguyên do,anh xông ra trước mặt hắn.

-Buông cô ấy xuống._Nghi6én răng nghiến lợi mà nhìn hắn

Hắn chẳng chừng chờ đợi Vĩnh có tránh hay không,hắn bước ngang qua đẩy người vĩnh.Ai có thể ra lệnh cho hắn,kẻ đó tới số.

30p sau.

-Cô ấy tạm thời sẽ ngu mê,có thể cô ấy gặp 1 cú sốc nào đó qua lớn,nên mới như thế.,mọi người nên để cô ấy nghĩ ngơi.

-Cám ơn bác sĩ._hắn và Vĩnh đồng lọat nói, 2 người nhìn nhau rồi quay hướng khác.

-Cậu xuống dưới lo buổi tiệc đi,nơi đây để tôi coi chừng được rồi._hắn lên tiếng.

-Không,tôi sẽ ở đây.

Hắn nhìn Vĩnh vài giây,rồi đanh mặt nói.—Tùy cậu.

-Cậu chủ à,Bố cậu bảo xuống tiếp khách ạ_Ông quản gia bước lên cúi đầu nói với vĩnh.

-Nhưng…_Vĩnh bất lực ,vẻ mặt anh không chút yên tâm để hắn lại đây với nó,nhưng rồi cũng gật đầu.-T6oi sẽ xuống ngay.

Hắn chỉ nhẹ nhành nâng ly rượu lắc nhẹ rồi uống,không biểu cảm.

Trước khi bước xuống Vĩnh quay đầu nhìn vào phòng nhìn nó đang mê man trên giường,anh thở nhẹ rồi bước xuống.

Hắn nhìn nó,không rõ là sự quan tâm hay là vô tâm,nhưng hắn chợt khựng lại vì đôi mắt nó chảy ra nước mắt ,vẻ yếu ớt không như thường ngày,hắn nhìn thấy nó vẻ đau khổ đên tộn cùng ,Lúc nó thét lên và ngã xuống hắn bước tới đỡ nó.Như không nằm ngaòi dự tính,rằng nó sẽ bi đã kích thế này.Dù đó là đồng cảm,hay là thứ tình cảm gì khác,hẳn cũng không cần biết.Giờ đây mọi thứ đều trong bàn tay của hắn.Sẽ không có sự thương hại trong cuộc chơi này.

-Đừng…đừng….cứu..cứu.._nó chợt ghị chặt đôi tay hắn,trong đôi mắt nhắm ghiền đó vẻ sợ hải miệng cứ nói mớ.

Hắn bất giác nắm tay nó rồi ngồi lên giường kéo nó vào lòng mình.

Nó nhẹ nhành vùi đầu vào long ngực rắn chắc của hắn.Dường như hơi ấm và điểm tựa ấy khiến nó tìm được sự bình yên.
Bình Luận (0)
Comment