Nửa đêm, mây đen giăng khắp trời, không thấy được vì sao nào, sấm sét vang dội, mưa tầm tã.
Đứng trước cửa phòng Thương Phượng Vũ, Bạch Mặc giơ tay phải lên rồi lại hạ xuống, giơ lên, nắm chặt, buông ra rồi lại nắm chặt, lặp đi lặp lại không biết bai nhiêu lần. Cuối cùng, hắn đưa mắt nhìn sâu vào cửa phòng, xoay người rời đi.
“Ken két” một tiếng, cửa phòng mở, Thương Phượng Vũ chỉ mặc một lớp áo bước ra, giơ tay lên, chuẩn bị đóng cửa cẩn thận. Chưa chờ nàng động thủ thì liền bị một người ôm chặt từ phía sau, ôm vào trong nhà rồi đóng cửa phòng lại. Tiếng then cửa cài xuống vang lên, ngay sau đó một hơi thở ấm áp phả vào mũi nàng, trong miệng nàng có thêm một vật.
Nụ hôn đến bất ngờ khiến Thương Phượng Vũ rối loạn, không để ý là ai đã giơ tay phải lên, cào một phát lên mặt người vừa tới.
Người vừa tới run lên, tay phải ôm thật chặt eo của nàng, tay trái bắt lấy tay phải của nàng, hôn sâu hơn.
“Ưmh ưmh ưmh” Thương Phượng Vũ giãy dụa muốn tránh thoát cái ôm của người kia. Chẳng những không được mà còn bị hắn ôm càng chặt hơn, đến mức nàng khó thở, ngực khó chịu, mặt đỏ lên, trong mắt nổi lên hơi nước.
“Vũ Nhi…Vũ Nhi…Vũ Nhi….” Người vừa tới buông môi nàng ra, vừa thở dốc vừa nói nhỏ.
Nghe tiếng, Thương Phượng Vũ vung nắm đấm đánh vào lồng ngực của hắn, “Bạch Mặc thối, thiếu chút nữa thì bị chàng hù chết.”
“Vũ Nhi, Vũ Nhi, Vũ Nhi, Vũ Nhi…” Mặc kệ nắm đấm của Thương Phượng Vũ, Bạch Mặc bế bổng nàng lên, đi vào trong phòng.
Thương Phượng Vũ không đánh nữa, vòng hai tay lên cổ hắn, chui vào ngực của hắn, tâm đã loạn…
…Bạch Mặc…Bạch Mặc….Sao chàng lại lo lắng như thế?...Rốt cuộc đã có chuyện gì?...Chỉ thầm hỏi trong lòng, không ai có thể trả lời được.
Cúi người, cúi đầu, dùng lực thỏa đáng áp lên người Thương Phượng Vũ, Bạch Mặc lại một lần nữa hôn lên đôi môi nàng. Lưỡi hắn đẩy răng nàng ra, tùy ý chơi đùa trong đó. Cuối cùng, hắn ngậm cái lưỡi thơm tho của nàng, trằn trọc mút.
Tâm loạn, đầu choáng váng, Thương Phượng Vũ vòng tay ôm chặt cổ hắn, run run duỗi lưỡi đùa nghịch với hắn, sợi tóc tán loạn trên gối, mặt ửng đỏ…
Môi lưỡi quấn quýt, cảm giác chỉ đụng chạm ngoài quần áo chưa đủ, bàn tay Bạch Mặc luồn vào áo của nàng, từ từ trèo lên hai đỉnh núi, xoa nắn viên hồng mai trước ngực nàng. Đôi môi ấm áp của hắn trượt dần xuống, đi tới xương quai xanh, khẽ liếm cắn. (ôi mẹ của con…)
“Ưmh” trước ngực và xương quai xanh truyền tới cảm giác tê dại khiến Thương Phượng Vũ không nhịn được, ngửa đầu ngâm khẽ, hơi nước mông lung nổi lên trong mắt…
Tiếng kêu yêu kiều như tiếng chim oanh kích thích tâm của Bạch Mặc, khiến lửa dục của hắn dâng cao, bụng căng thẳng, một nơi nào đó cũng nhô lên.
“Xoạt” một tiếng, áo trên người Thương Phượng Vũ bị Bạch Mặc kéo xuống, da thịt nõn nà lộ ra, nhất là hai viên hồng mai giữa hai gò tuyết trắng càng thêm mê hoặc mắt của Bạch Mặc, tâm hồn của Bạch Mặc…Đáy mắt hắn buồn bã, bụng dưới căng thẳng, Bạch Mặc cúi đầu ngậm một viên hồng mai vào miệng, khẽ liếm mút…Một tay còn lại xoa nắn bên kia.
Cảm giác tê ngứa như điện giật xông thẳng từ đại não xuống toàn thân, đáy mắt dâng lên dục niệm, hơi nước mông lung, Thương Phượng Vũ đã động tình…Nàng vặn vẹo thân mình…Môi anh đào thở dốc…
Da thịt như ngọc lộ ra, trên giường tỏa ra mùi hương thoang thoảng, sóng tình dâng lên, màn trướng tầng tầng…Dưới đất, quần áo tán loạn…
Trong đêm, mưa vẫn xối xả như trút nước, bên ngoài phòng có một người đứng đó, dưới ánh đèn mờ mờ, khóe môi người này loang lổ vết máu….
Trong phòng, xuân tình đang nồng.
“Vũ Nhi, Vũ Nhi, Vũ Nhi…” Giọng Bạch Mặc khàn khàn, mang theo dục niệm…Vũ khí đã lấy ra nhưng không tiến lên…
Thương Phượng Vũ vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn, khẽ ngửa đầu nói nhỏ vào tai hắn, hơi thở như lan: “Bạch Mặc, nếu là chàng thì ta nguyện ý…Ta nguyện ý cho chàng tất cả…Dâng hiến hết tất cả…Không hối hận…Không oán thán…” Nàng khẽ hôn vành tai của hắn…Hướng về phía nam nhân mời sủng ái…
Giống như lời tâm tình, nhỏ nhẹ, trăm hoa bay đầy trời…
Bạch Mặc lật người xuống, ôm thật chặt nàng vào lòng…Lệ từ khóe mắt hắn chảy xuống…Lặng lẽchảy vào tóc nàng…Chảy vào đáy lòng nàng…In lại một ấn ký ở đó…
Mưa vần gió vũ, không có gì sáng tỏ, thức tỉnh hồn một người trong bóng tối…
Mưa lạnh lẽo, thấm ướt tâm người nào.