Đến giờ Sửu Thương Phượng Ngôn mới về, người đầy mùi rượu, tuấn nhan đỏ bừng, bước chân liêu xiêu đi thẳng vào trong phòng. “Vãn Ca, ta đã về.” – giọng hắn lớn hơn bình thường rất nhiều.
Vì có chuyện phải suy nghĩ nên căn bản Phó Vãn Ca không ngủ được, trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường. Nghe tiếng Thương Phượng Ngôn thì nàng giật mình, xuống giường, bước nhanh ra ngoài. Nhưng nàng lại đụng ngay vào ngực Thương Phượng Ngôn đang bước nhanh vào, liền bị hắn ôm chặt lấy.
“Vãn Ca...Vãn Ca...Vãn Ca...Vãn Ca...” Mỗi lần gọi giọng Thương Phượng Ngôn lại nhỏ đi một chút, đến cuối cùng thì thành lời thì thầm chứa chan tình cảm, hai cánh tay càng ôm chặt hơn, giống như muốn nhập người trong lòng vào thân thể mình vậy.
Cảm nhận được động tác này của hắn, nghe những lời hắn nói, Phó Vãn Ca nhón chân lên nói bên tai hắn: “Phượng Ngôn...Yêu ta đi...Dùng hết khả năng của chàng yêu ta đi...” Dứt lời, nàng rơi lệ, đôi tay lặng lẽ tạo kết ấn, giấu đi tia sáng màu tím nơi mi tâm để nguyên thần hộ thể tản đi, chỉ để lại thân thể phàm trần...Tất cả trở về như lúc ban đầu...
Thương Phượng Ngôn bế bổng nàng lên, đôi mắt say lờ đờ, mơ màng đi về phía phòng ngủ...
Lát sau, mây mưa bắt đầu.
Đã qua giờ Sửu mà trận mây mưa trong phòng vẫn chưa ngừng. Từng đợt sóng nhấp nhô khiến rèm giường đung đưa theo. Tiếng ngâm yêu kiều cùng với tiếng thở gấp nặng nề nối tiếp nhau...
Đêm càng khuya, xuân tình trong phòng càng nồng nàn....
Không có tình yêu, tâm hờ hững. Người là của ai? Lòng là của ai? Hồn là của ai?....
Một đêm hoan ái vô độ khiến Phó Vãn Ca lại xụi lơ trên giường. Thương Phượng Ngôn đã vào triều. Ngửi mùi vị nồng nàn sau khi hoan ái tràn ngập trong phòng, Phó Vãn Ca không nở nụ cười hạnh phúc như trước mà đuôi lông mày lại hiện lên sự thống khổ bi thương. Tim nàng như bị từng mũi dao cứa vào, nhỏ máu...Lệ trong mắt đã khô cạn, nỗi đau thấm vào tâm can.
Ba tháng sau, trong hậu hoa viên của Hiền vương phủ.
“Cái gì cơ? Vãn Ca, nàng nói gì?” Mất đi sự lãnh tĩnh thường ngày, mặt Thương Phượng Ngôn tràn đầy sự không dám tin tưởng.
“Ta...Ta có thai rồi.” Phó Vãn Ca nhắc lại.
Thương Phượng Ngôn không nói gì mà chỉ tiến lên, ôm nàng vào lòng...
Phó Vãn Ca tựa vào ngực hắn, cũng không nói gì. Muôn hoa nở rộ rực rỡ, hồ điệp lượn quanh, tất cả thật tốt đẹp yên bình...
Ngày qua ngày, bụng Phó Vãn Ca cành ngày càng lớn. Để bồi nàng, Thương Phượng Ngôn xin nghỉ không lên triều. Hai người gắn bó như keo sơn khiến cho những thiếu nữ chưa chồng trong phủ phải đỏ mắt vì ghen tỵ.
Dù đang trong Phượng Vũ các không bước chân ra ngoài nhưng Thương Phượng Vũ vẫn biết rõ mọi chuyện bên ngoài. Tất cả là nhờ việc hồn lìa khỏi xác. Nhìn bụng Phó Vãn Ca càng ngày càng lớn, chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là sẽ sinh, Thương Phượng Vũ lo thay cho nàng. Bởi vì lúc Thương Phượng Ngôn du đãng trong không gian thì tình cờ phát hiện một chuyện: trong phủ có đến hai Thương Phượng Ngôn. Họ có lời nói và hành động rất giống nhau, rất khó phân biệt. Biết chuyện này, ngoài kinh hãi ra thì Thương Phượng Vũ còn thấy đau lòng. Đau lòng thay cho Phó Vãn Ca – một nữ tử rất tốt nhưng lại bị người bị quyền lợi cám dỗ mà tính kế. Nhưng Thương Phượng Vũ không thể giúp nàng, cũng không có lập trường mà giúp...
Sống trên đời phải trải qua rất nhiều chuyện, lừa gạt là một trong số đó...
_________________