Tình Yêu Chỉ Là Phù Du Sao?

Chương 24

Bởi vì chuyện bức ảnh gây ngượng ngùng kia tôi đã tìm cách chuồn êm. Tôi lôi kéo nhỏ Linh chở tôi đi lấy xe. Mặt nhỏ hết sức u ám. Nhỏ Linh chắc lại muốn cùng Vĩnh đi nơi nào la cà đây. Tôi phá hư chuyện tốt của nó dĩ nhiên không vui rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn đánh giá cao tinh thần trọng bạn khinh sắc của nó. Ài... Nói sai rồi phải nói là nó chọn cả hai ấy chứ. Nó vừa đưa tôi đi vừa kéo Vĩnh theo. Cho nên giữa bạn và sắc đều vẹn toàn. Tôi không dám nghĩ đến cảnh anh Vỹ không nhìn thấy tôi sẽ thế nào. Cùng lắm anh giận tôi thất hứa thôi. Cũng không thể trách tôi được, trong hoàn cảnh khó xử như thế mà bắt tôi đối mặt với anh là chuyện không thể nào. Lúc đi tìm anh Trí tính sổ là lúc giận thì có can đảm hơn. Bây giờ tôi không còn giận nữa nhưng cũng không thể làm như không có gì.

Thấy tôi hốt hoảng kéo nhỏ Linh, Vĩnh cười ha hả:

- Chi ơi Chi, bạn lại định nấp trong mai rùa nữa à?

Tôi trừng mắt nhìn cậu ta:

- Cái gì mà nấp chứ, đây gọi là phòng bệnh hơn chữa bệnh có biết không?

Nhò Linh co giật khóe miệng:

- Phòng bệnh? Mày thì có bệnh gì? Bệnh tương tư à?

Tôi lườm hai đứa nó:

- Tóm lại tao không muốn anh Vỹ nhìn thấy tao. Nếu không tao lại tuyệt giao nữa đấy.

Nhỏ Linh cùng Vĩnh nhìn mặt nhau. Hai đứa nó tựa như trao đổi xem tôi giận thật hay giả vờ.

Không đợi tụi nó đáp tôi đã bước đi. Tôi thà đi bộ cũng không muốn chạm mặt anh Vỹ.

Nhỏ Linh biết tôi giận thật thì cười làm lành:

- Tao nói giỡn thôi, đi thì đi. Có một con bạn không có tế bào tình cảm như mày riết rồi tao cũng sắp không muốn yêu luôn rồi.

Mặt Vĩnh đen đi mấy phần:

- Hửm? Không muốn yêu nữa?

Tôi cười vô cùng vui vẻ:

- Ý của mày rất hay Linh tỷ, tao ủng hộ mày.

Hai đứa nó lạnh lùng cười. Nụ cười đó làm tôi rợn cả tóc gáy.

Nhỏ Linh cười vỗ vai tôi:

- Lo thân mày trước đi, mày nên nghĩ phải giải thích với anh Vỹ thế nào đi.

Tôi cười cứng đờ. Thôi được rồi sẽ có ngày phải đối mặt nhưng không phải bây giờ. Tôi thầm nghĩ như vậy.

Thế là tôi cùng nhỏ Linh và Vĩnh đến nơi vá xe đêm trước. Lúc tôi đến nơi cửa tiệm đã đóng chặt. Tôi đợi một lúc lâu, gõ cửa mà cũng chẳng có động tĩnh gì. Tôi chạy sang một quán ăn bên cạnh hỏi thăm. Người ta nói anh chàng vá xe kia có việc gấp ở quê nên về quê mấy ngày rồi. Ít nhất cũng ba ngàu sau mới trở lại.

Ba ngày sau?

Vậy tôi lấy cái gì để đi học? Không lẽ ông trời thật sự muốn tôi đi xe buýt để đi học ư? Nếu là đi xe đường dài tôi còn chống đỡ được. Nhưng xe buýt là cấm kị của tôi. Xe buýt luôn dừng rất nhiều chỗ, tôi không thể chịu nỗi tình trạng như thế. Lại nói tôi rất sợ chen chút khi xe đông khách. Ba má tôi không phải vẫn bận rộn chứ?

Trên đường nhờ Linh tỷ đưa về nhà tôi cứ rối rắm vấn đề ấy mãi. Về đến nhà, tôi lôi kéo nhỏ Linh.

- Mai mày đến chở tao đi học nhé!

Nó trợn mắt nhìn tôi:

- Mày không cần hành hạ tao như thế chứ? Mày không biết nhà chúng ta ngược đường à? Trường ở chính giữa, mày bảo tao chạy gấp ba đoạn đường mới đến trường sao?

- Ơ thế mấy lần trước tụi mày cũng chạy đường tắt cùng đường với tao đấy thôi.

Nhỏ Linh tỉnh rụi từ chối:

- Đường sửa chữa rồi chỉ có thể chạy đường lớn thôi.

Tôi cảm thấy toàn thân run rẩy:

- Trùng hợp như vậy ư? Mày không gạt tao đấy chứ?

- Tao gạt mày làm gì chứ? Nhưng mà...tao nói cho mày biết mày không cần tốn công tìm cách trốn nữa. Trốn cũng không thoát đâu.

Tôi chớp mắt khó hiểu:

- Trốn cái gì?

Vĩnh cười vô cùng khó ưa:

- Chính là trốn không thoát lưới tình đấy.

- Hả?

Tôi chưa hoàn hồn đã thấy hai đứa nó biến mất không còn bóng dáng. Kỳ thật nhỏ Linh là cố ý muốn tạo cơ hội cho anh Vỹ nên nói thế thôi. Con đường từ nhà nó đến nhà tôi có cả chục con đường ấy chứ. Tôi có ngốc cũng biết nó bịa đại lý do thôi. Bạn bè quả thật không thể tin được. Vậy gia đình có tin được không? Đáp án rất rõ ràng cả nhà tôi bị anh Vỹ mua chuộc rồi. Tại sao tôi lại nói như vậy? Chính là từ ngày anh Vỹ bế tôi vào phòng y tế, anh đã ghi được điểm trong mắt mẹ tôi. Dĩ nhiên mẹ tôi cũng sẽ nói với ba tôi. Anh ấy thỉnh thoảng sẽ bị thằng Lâm lôi kéo chơi game lẫn giảng bài, cho nên em trai cũng bị dụ dỗ rồi. Bằng chứng rất rõ ràng ba má tôi tin anh ấy chính là giao cho anh ấy đi tìm và đưa tôi về. Từ trước đến giờ ba má tôi luôn không giao con gái của họ cho bất cứ ai cả. Là một nam sinh lại càng không.

Tôi cảm thấy có ẩn tình gì đó mà tôi không biết. Ba tôi từ trước đến giờ không gọi là khó khăn trong chuyện yêu đương gì đó, nhưng ông tuyệt đối không giao tôi cho ai đó mà ông không biết rõ ràng. Bởi vì ông nói chỉ cần biết nhà cửa, gia cảnh, người thân của người đó thì có trốn cũng không được. Nếu người đó làm tôi không vui ông cũng có thể đi tìm người thân của người ta để kể tội. Mẹ tôi thì càng dễ tính hơn. Chỉ cần con cái thấy vui thì bà không có ý kiến. Lý do rất đơn giản, bà biết yêu từ rất sớm. Nghe nói mối tình đầu của bà là lúc mười lăm tuổi cơ. Tôi nghe mà giật cả mình. Đấy không phải còn học cấp hai sao?

Thằng Lâm vậy mà bắt chước má tôi có bạn gái khi mới tí tuổi đầu. Nhưng mà nó chẳng yêu thương gì người ta đâu, nó thấy người ta xinh thì chọc ghẹo cho vui mà thôi. Có một lần tôi đi ra đường dạo chơi vô tình gặp một cô bé khá xinh đi cùng thằng Lâm. Cô bé kia nghe thằng Lâm gọi tôi chị hai, cô bé cũng học theo gọi chị hai còn ngượng ngùng y chang như cô dâu mới gả đến nhà tôi vậy. Tôi rùng mình không dứt.

Vậy mới nói cả nhà tôi ai cũng phóng khoáng trong yêu đương. Chỉ còn sót lại tôi không theo chủ nghĩa phóng khoáng đó. Không biết từ lúc nào, trong đầu tôi luôn tồn tại một loại cố chấp. Tôi không thích một cuộc tình tạm bợ. Tôi tin đến khi tôi trưởng thành sẽ có một người nào đó sẽ mang đến cho tôi cảm giác an toàn, mang đến cho tôi hạnh phúc lâu dài. Mà không giống như độ tuổi mới lớn, bồng bột, qua loa. Độ tuổi học đường chính là độ tuổi như thế. Đó là lý do thật sự vì sao tôi không thích yêu đương trong học đường. Nó có vẻ quá ảo đối với tôi. Tôi từng nhìn thấy xung quanh tôi có rất nhiều cuộc tình. Tất cả bọn họ đều là bạn của tôi. Nhưng trong số họ có tình cảm của ai được lâu dài chứ? Nếu không phải một hai tháng thì nửa năm, một năm là cùng. Sau khi chia tay, họ xem nhau như người xa lạ thậm chí không vừa mắt nhau. Tôi tự hỏi giữa họ đã tồn tại tình yêu ư? Có chăng là tuổi trẻ khờ dại, những phút bốc đồng muốn chứng tỏ bản thân đã trưởng thành.

Anh Vỹ đối với tôi như một làn gió mát trong ngày hè nóng bức. Mang đến cho tôi cảm giác xôn xao đầu đời nhưng chưa đủ rung động để tôi tiếp nhận. Tôi không nghĩ rằng tôi có thể nắm giữ được làn gió đó. Nếu một ngày làn gió đó biến mất vậy tôi phải làm sao? Nếu biện giải đối với con người chính là cả thể xác và con tim đều không thuộc về mình. Hoặc là làn gió mát biến thành làn gió lạnh trong trời đông thì tôi nên như thế nào? Cái này giải thích với con người chính là người ở bên cạnh nhưng trái tim lạnh giá. Không phải tôi chưa từng nghĩ đến mà là bởi vì tôi đã nghĩ đến kết quả xấu nhất như vậy đấy. Cho nên tôi quyết định không nắm giữ. Đã không phải của mình thì có xuất hiện hay biến mất cũng chẳng ảnh hưởng đến mình. Đây là kết quả tốt nhất.

Tôi ngồi trước bàn học nhưng không học bài mà kiên trì xếp sao tặng anh Trường. Cũng chỉ còn cách hai ngày nữa là đến rồi nên tôi phải cố sức xếp cho xong. Bên cạnh tôi cũng có một cái hộp thủy tinh khác. Bên trong chứa rất nhiều hạc giấy. Mỗi ngày tôi đều xếp một con bỏ vào. Trong mỗi con hạc giấy đều có một câu duy nhất. "One day, you will come!". Tôi nghĩ tôi sẽ xếp đến khi tìm thấy một người có thể cùng tôi đi đến suốt đời. Đó là ngày nào tôi cũng không biết. Mà tôi bắt đầu xếp từ lúc nào nhỉ? Tôi không thể phủ nhận bản thân để ý đến anh Vỹ. Có lẽ bởi vì gặp anh lần thứ hai tôi đã bắt đầu xếp những con hạc giấy này. Có lẽ lý trí cho rằng tôi nên tránh xa anh nhưng trong tim vẫn có chỗ cho anh chăng? Tôi chưa từng nghĩ anh sẽ để ý đến tôi. Tôi hời hợt cho rằng bản thân xếp những con hạc giấy đơn giản là chờ đợi ai đó không rõ ràng. Trên thực tế có lẽ không phải như vậy.

Cho đến khi tôi nhận ra bản thân quan tâm đến một người có lẽ đã quá trễ rồi. Nhưng tôi vẫn sẽ không đi tiếp. Tôi muốn tạm dừng. Tôi không muốn đi tiếp để thấy kết quả ngay tức khắc và sau đó thất bại trong tích tắc. Một mầm sống đang trỗi dậy tôi không thể giết chết nó được, nó luôn được tươi cười ấm áp cùng những hành động bất thường của anh làm tăng sức sống.

Tôi vẫn muốn hỏi : " When are you come?"

Khi nào người tôi cần tìm sẽ đến?

Có thể nào người tôi mong chờ vốn tồn tại bên cạnh tôi chăng? Tôi không chắc. Nhưng tôi vẫn tin tôi sẽ đợi được ngày đó. Ngày tình yêu tôi sẽ đến. Tôi viết vào dòng chữ:

" One day, my love will come!"

Tôi mỉm cười xếp hạc giấy bỏ vào hộp thủy tinh.

Tôi định nghỉ ngơi một lúc thì điện thoại reo lên. Là một số lạ. Tôi mơ màng áp điện thoại vào tai. Có lẽ tâm trạng tôi tốt nên ai gọi đến tôi cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận cả.

- Yên Chi nghe, xin hỏi ai thế?

Người đầu dây trầm mặc. Nói thẳng ra chính là im lặng. Tôi lại kiên nhẫn hỏi giọng điệu vẫn bình thường.

- Ai vậy?

Người bên kia lại im lặng.

Lần này tôi muốn tắt máy thì lại nghe tiếng nói:

- Tâm trạng rất tốt sao?

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, tay cũng run run. Tôi chắc trăm phần trăm đây là giọng anh Vỹ. Nhưng mà tại sao lại là anh?

- Anh Vỹ?

Dù biết tôi vẫn giả vờ không biết. Bởi vì tôi chột dạ. Anh đã gọi rất nhiều cuộc nhưng tôi không nghe. Do tôi không đi cùng anh vào buổi trưa hẳn anh sẽ rất giận.

- Em còn biết là anh à? Tại sao không nghe máy?

Giọng điệu này rõ ràng là cực kì giận đấy.

- Cái đó...em...mà tại sao anh không gọi số cũ?

Hỏi xong rồi tôi liền muốn đập đầu lên bàn ngất đi cho xong. Dĩ nhiên dùng số cũ tôi không nghe, người ta mới gọi số khác.

Hai bên đều im lặng một lúc.

Giọng anh mềm nhẹ:

- Còn giận? Anh xin lỗi!

Tôi ngơ ngác. Anh không phải gọi điện đến hỏi tội tôi sao? Tại sao lại giống như muốn an ủi vậy? Thật khó hiểu.

- Giận chuyện gì ạ? Mà tại sao anh lại xin lỗi?

Tôi nghe tiếng anh thở dài:

- Là chuyện tấm ảnh.

Tôi vỡ lẽ. Thì ra anh vì chuyện này. Đúng là chuyện này cũng làm tinh thần tôi có chút chao đảo. Tôi cảm thấy tức giận vì giống như bản thân trở thành trò vui cho người khác. Thậm chí phải nói là bị người ta nhìn chằm chằm bàn tán chẳng dễ chịu chút nào. Cho dù người bị bàn tán cùng tôi có cảm tình tốt.

- Em không sao anh không cần lo. Cũng không phải lỗi của anh.

- Thật sự không giận?

- Em không có mà.

- Vậy tại sao bỏ về?

- Em...chỉ là chưa thích ứng thôi.

- Vậy...tâm trạng hiện tại thế nào?

Hiện tại? Tôi có thể nói mình đang không tốt sao? Như vậy sẽ lại làm anh tự trách mất thôi.

- Khá tốt ạ.

- Vậy được rồi. Sáng mai anh đến đón em đi học.

Hả? Lại cùng đi học? Đây là đi vào ngõ cụt đấy.

- Em...em có thể tự đi xe buýt._tôi quyết định từ chối.

Một chút trở ngại này tôi nhất định phải vượt qua. Tôi biết sóng gió còn chưa đi qua đâu.

Anh Vỹ im lặng một lúc nhưng không ép tôi nữa:

- Được. Em cẩn thận!

- Vâng, tạm biệt anh.

Tôi nhìn thấy điện thoại duy trì cuộc gọi gần mười giây mà chẳng nghe anh nói gì nên tắt máy. Tôi mệt mỏi nằm nhoài ra bàn.Tôi biết những giây im lặng đó của anh chính là muốn nghe tôi nói thêm gì đó nhưng tôi đã không nói. Dường như giữa chúng tôi tồn tại sự cố chấp của tôi và sự nhượng bộ của anh. Cho nên chúng tôi cứ như vậy giậm chân tại chỗ. Má tôi từng nói nếu có một người có thể chấp nhận nhượng bộ những cố chấp của mình thì nên suy nghĩ một chút. Suy nghĩ xem người đó có phải người mình cần tìm hay không?

Cho nên tôi lại đưa ra câu hỏi:

"Cao Đạt Vỹ là người tôi cần tìm sao?"
Bình Luận (0)
Comment