Mẫn Thy từ nãy giờ đã nhìn thấy Thư Uyên rồi, nhưng mà bên cạnh có 1 cô gái vậy có khi nào là vợ của Khắc Huy không đây. Nhưng mà cô gái đó trẻ quá đi,cứ như là sinh viên đại học vậy,sau mà là vợ của anh ấy được chứ..
Khắc Huy đã gần 38 tuổi rồi và cô cũng như vậy. Gần 40 tuổi rồi,sắc vóc cũng đã đi xuống,nhờ có phâũ thuật thẩm mỹ cho nền gương mặt cũng ít nếp nhăn hơn,chứ nếu không bây giờ cô sẽ xấu xí lắm.
Năm xưa là cô cắm sừng anh ấy,chứ nếu không thì cũng đã trở thành Mộ phu nhân rồi, nghĩ lại thì cũng cảm thấy tiếc nuối.
Lúc trước cô quen rất nhiều người và Khắc Huy cũng là 1 người trong số đó.Sau khi chia tay thì cô đi ra nước ngoài học và gầy dựng sự nghiệp, nhưng cuối cùng thì cũng đã tan thành mây khói.
Cái nghề diễn viên, người mẫu thì chỉ cần người trẻ mà thôi, nhưng mà bây giờ cô đã không còn trẻ như lúc trước rồi,cho nên cũng không còn hoạt động nữa. Sau đó thì Mẫn Thy cũng tìm đại 1 đại gia giàu có rồi lấy, nhưng khi cưới về rồi thì mới biết ông ta đã có 2 đời vợ và 4 bốn đứa con,vậy là cô đã trở Thành vợ bé.
Cưới thì cũng đã cưới rồi,cô cần 1 cuộc sống đầy đủ,vậy nên không thể nào mà ly hôn được,với lại vấn đề pháp lý ở bên nước ngoài nó rất khó.
Trước đây cô sống buông thả,ai ai cũng quen được hết. Nhưng bây giờ cũng đã qua đi,Mẫn Thy đang làm giám đốc kinh doanh ở công ty của chồng mình.
Lê Văn lớn tuổi rồi, ông ấy đã trên 50 tuổi, nhưng mà rất thương yêu cô.
Mẫn Thy cũng bỏ qua chuyện ông ta có 2 đời vợ,sau đó thì cố gắng vun vén cho cuộc hôn nhân của mình mà thôi.
Công việc kinh doanh thì rất thuận lợi, nhưng mà về vấn đến tình cảm và chuyện tình dục thì hơi khó khăn. Dù sao ông ta cũng lớn tuổi rồi,sau mà có thể đáp ứng được nhu cầu của cô được chứ,vã lại nhu cầu của cô thì lại hơi cao so với người bình thường.
Lúc trước Khắc Huy và Mẫn Thy cũng có đụng chạm 1 chút, nhưng mà chỉ là hôn môi và ôm hôn mà thôi.Khi ấy 2 người họ chỉ là những thanh thiếu niên mới lớn mà thôi, cái tuổi yêu của thanh xuân đây mà.
Mẫn Thy theo chủ nghĩa yêu nhưng không muốn kết hôn,cô còn muốn bay nhảy lắm.Vậy cho nên khi ấy cứ xem
Khắc Huy là tạm bợ mà thôi.
Gia đình của cô chỉ đủ ăn đủ mặc mà thôi, với lại bà Lý Duyên cũng không thích cô,vậy cho nên cô cũng đã sớm biết là bản thân không thể lâu dài với Khắc Huy được,ở bên nhau được ngày nào thì hay ngày đó thôi.
Bà ta khó tính luôn bắt bẻ cô, nhưng cô cũng đâu có dừa đâu. Khi mà không có Khắc Huy ở bên thì cô sẽ sẵn sàng trả treo,Mẫn Thy đẹp chứ không có hiền.
_##
Sau khi ăn trưa xong thì Châu Dã muốn đi vệ sinh,với lại cô cũng muốn rửa mặt cho tỉnh táo 1 chút.
Khi mà Châu Dã đi rồi thì Mẫn Thy liền đi lại.
" Thư Uyên,lâu rồi không gặp em.".
"Um, cũng mười mấy năm rồi.".
"À cô gái đó là ai vậy,là bạn gái của Khắc Huy sao?.".
" Không, là vợ của anh ấy." Thư Uyên có chút khó chịu với cô ta.
"Vợ sao?." Thư Uyên đặc biệt nhấn mạnh:" cô gái đó vẫn còn rất trẻ,chắc tầm 25 tuổi đổ lại mà thôi..".
"Y cô muốn nói là anh trai tôi đang gặm cỏ non có đúng không?.Mẫn Thy cô nói đúng đấy,anh trai tôi phải thích gái trẻ thôi,bởi vì Châu Dã rất xinh đẹp,đã vậy còn sinh con trai cho anh tôi nữa đó."...
" Châu Dã chỉ nói 23 tuổi mà thôi,chị dâu của tôi rất là xinh đẹp.Còn anh hai của tôi bây giờ rất là phong độ,chứ không có già như chồng của cô đâu.".
Khi nãy 2 người họ ăn cùng nhau thì Thư Uyên đã thây chồng của Mần Thy rồi.
"Em..em.ăn nói tôn trọng chị 1 chút.".
" Tôn trọng con khỉ,chính cô đã hủy hoại cuộc sống của anh 2 tôi,khi ấy anh ấy đòi sống chết vì cô. Nhưng mà bây giờ đã có chị dâu tôi ở bên rồi,xem ra anh ấy cũng đã tìm được hạnh phúc của mình."..
" Khắc Huy anh ấy bây giờ đang làm gì? Có thật sự hạnh phúc hay không..".
" Cô hỏi dư thừa quá à?.đương nhiên là quản lý tập đoàn Mộ thị rồi,và đương nhiên là rất hạnh phúc.".
Mộ thị sao?.Vậy mà khi ấy Khắc Huy nói là sẽ tự lập nghiệp,còn không thì sẽ tự mình mở công ty riêng,chứ không có nói là về Mộ thị làm việc,bây giờ thì cô đã cảm thấy hối hận rồi,sau mọi thứ thì cô chẳng có cái gì trong tay cả,thứ mà cô có đó chính là vợ bé của Lê Văn mà thôi, có trách thì hãy trách năm xưa cô ăn chơi,ham của lạ, rồi quen hết người này và người khác mà thôi...