Mặt trời đã lên cao rồi nhưng mà Châu Dã vẫn chưa thức dậy, cô vẫn còn ngủ say như chết vậy..Cả người thì chùm kín mít như xác chết vậy, còn Khắc Huy thì đang ở dưới phòng ăn ngồi ăn sáng cùng với con trai.
" Ba ơi,mẹ vẫn chưa thức sao?.".
" Um,mẹ con vẫn còn ngủ.".
" Để con đi gọi mẹ dậy nha."
"Tiểu Hiên không cần đâu con,cứ để cho mẹ ngủ đi.Con ăn nhanh đi, rồi ba đưa con đi học.".
"Dạ." Tiều Hiên gật đầu rồi tiếp tục ăn.
" Mẹ lười quá đi,lúc trước mẹ đâu có như vậy đâu.."
" Lúc trước mẹ thức rất sớm mà."...
Khắc Huy ngồi kế bên thì chỉ biết cười trừ mà thôi,làm sao mà cô ấy có thể thức nổi chứ.Đêm qua làm đến 5 giờ sáng mà,đã vậy còn bị ngất ở trên người của anh nữa chứ.
Nghĩ lại anh lại cảm thấy sung sướng quá trời,đêm qua là cái đêm mà anh cảm thấy hạnh phúc nhất,nó giống như là đêm tân hôn của 2 người vậy,làm tận 7 lần cơ mà,anh dùng hết lực của bản thân để áp đảo lên cơ thể của
Châu Dã....
Đêm qua anh ra hơi nhiều không biết là có thai hay không nữa,mặc dù đó là ngày an toàn.Châu Dã lần trước nói là không muốn có thai,chắc có lẽ cô ấy vẫn còn sợ việc sinh con, nghĩ đi nghĩ lại thì anh vẫn nên mua bao cao su thì hơn.
Ăn sáng xong thì anh đưa Tiểu Hiên đến trường học, rồi sau đó thì đến công ty làm việc.Hôm nay anh rất có tinh thần cả người vô cùng thoái mái,.
"Cach."
Khắc Huy bước vào văn phòng,anh đi lại bàn làm việc của mình rồi sau đó thì ngồi xuống,áo vest cũng đã được cởi ra..
" Sếp,dự án bên Lê Văn,ông ấy không muốn đền bù mà là muốn tiếp tục ký kết.".
" Không đồng ý đền bù."
" Vâng,ông ấy không chịu.".
"Ừm, ông ấy có nói là qua tuần sau sẽ đến gặp chúng ta nói chuyện lại.".
" Được rồi, chuyện này cứ tạm thời như vậy đi.".
" Vâng."..
" À sếp,sếp hôm nay có chuyện vui sao?."
"Có sao?."Khắc Huy dừng bút lại rồi nhìn Kỳ An
" Có,em thấy sếp rất vui.".
" Ừ thì tôi đang vui mà,Kỳ An cậu mau đi ra ngoài đi.".
"Dạ được."
Kỳ An đã thấy vết đỏ trên cổ của sếp rồi,chắc là đêm qua đã nồng cháy lắm đây. Ước gì anh cũng có bạn gái thì hay biết mấy.
Khắc Huy cười cười rồi mở máy tính lên làm việc, tâm trạng tốt vậy cho nên hiệu suất làm việc rất là cao..
Chỉ trong mấy tiếng đồng hồ mà anh đã làm xong đống hồ sơ cao như núi rồi.Đến chính anh, cũng không ngờ rằng là bản thân của mình lại làm nhanh như thế,đúng là con người ta khi yêu thì có khác mà,với cái đà này chắc anh phải ân ái với Châu Dã mỗi đêm luôn quá.....
Tầm 12 giờ trưa thì Khắc Huy nhận được cuộc gọi của Mã Hồng,vừa khi nghe xong thì anh liền đứng dậy rồi chạy ra ngoài.
Kỳ An vừa mới đi mua cơm về thì không biết có chuyện gì đang xảy ra nữa,hỏi Thừa Nhân thì mới biết là thiếu phu nhân bị bệnh.
Khắc Huy lái xe rất nhanh,ngay cả đèn đỏ thì anh cũng vượt nữa.
Chỉ trong 10 phút thì anh đã có mặt ở nhà,Khắc Huy chạy lên phòng thì thấy Châu Dã đang co người lại,đám người hầu thì đang chuẩn bị nước ấm lau người cho cô.
" Gọi bác sĩ chưa?.".
•" Dạ rồi,bác sĩ đang trên đường đến.".
" Ừ,cô đi xuống dưới đi.Ở đây có tôi lo rồi.".
"Dạ được.".
Huỳnh Chi đặt thao nước xuống bàn rồi cũng đi ra ngoài.
" Bác quản gia cô ấy vừa mới phát sốt hả?."
" Đúng vậy,lúc nãy Huỳnh Chi đi vào đây thì thấy thiếu phu nhân đã rất là nóng rồi."...
" Ừm,ông cũng ra ngoài đi.Bảo đầu bếp nấu cháo."
" Được.".
Sau đó thì Mã Hồng cũng đi ra ngoài,cánh cửa dần khép lại.
Lúc nãy nghe Huỳnh Chi nói,cơ thể của Châu Dã có vài vết đỏ,có thể là do bị cậu chủ hành quá sức rồi,từ nãy giờ cũng không ai dám đụng hay chạm vào Châu Dã,lỡ như cậu chủ lại không vui thì mệt trong người nữa.
Ai mà không biết cậu chủ nhà này chiếm hữu như thế nào chứ?.Lúc trước cũng như vậy và bây giờ cũng như thế nó đâu có khác gì đâu,nhớ lúc trước chỉ cần thấy đàn ông mà đi cùng với Châu Dã mà thôi thì sẽ có 1 cái kết thật là thê thảm,Khắc Huy rất ghen và chiếm hữu...Ai ai cũng phải sợ,mà người sợ nhất là Châu Dã,cô sợ sẽ bị anh hành lên bờ xuống ruộng