Đợi cho Châu Dã ngủ rồi thì anh mới dám leo lên giường nằm,bây giờ đã hơn 12 giờ trưa rồi.
Sau đó thì cũng nhắn tin cho thư ký bảo là không đến công ty nữa,công việc thì giao cho Thừa Nhân và Kỳ An giải quyết luôn...
Anh nằm xuống giường rồi ôm cô vào lòng,bàn tay thì đặt lên trán của cô.
"Cũng đỡ sốt rồi.".
Khắc Huy hôn lên trán của Châu Dã rồi cũng nhắm mắt lại đi ngủ.
Buổi chiều khi cô thức dậy thì thấy anh ôm mình,sau đó thì liền đẩy anh ra rồi đi vào trong toilet...
Khắc Huy cũng vì thế mà thức giấc luôn, anh mở điện thoại lên thì có quá nhiều tin nhắn của Lê Văn.
Hắn ta không muốn bồi thường,thay vào đó là vẫn ký kết.Anh biết là cái hợp đồng này nó có lợi nhuận rất là lớn,vậy cho nên hắn ta sẽ không buông tha đâu..
Sau đó thì anh liền nhắn lại:[ Cuối tuần chúng ta gặp nhau ở nhà hàng lần trước đi, rồi sau đó sẽ nói chuyện..Nhưng mà tôi vẫn sẽ hủy hợp tác, hợp đồng này tôi muốn hủy chứ không muốn làm nữa ]...
Nhắn xong Khắc Huy liền đi qua thư phòng, thật sự anh không muốn dây dưa với bọn họ nữa, nếu biết trước Lê Văn là chồng của Mẫn Thy thì anh sẽ không ký đâu,bây giờ thì hay rồi nó có 1 đống phiền phức đang bao quanh anh đây này.
Vào thư phòng anh liền mở máy tính lên làm việc, e-mail cũng khá là nhiều. Nhìn vào cũng muốn banh con mắt ra rồi..
[Reng..reng..).
[ Cậu chủ, Diệp Yến đã tỉnh dậy rồi, nhưng mà bác sĩ nói cô ta không được tỉnh táo có dấu hiệu tâm thần...).
[ Và bà Quan Nhi mẹ của cô ta cũng đã được thả ra rồi, do không có liên quan.Cảnh sát chỉ bắt ông Diệp mà thôi,..]
(Ừm,vậy cậu cứ trả cô ta về cho bà ta đi..).
( Dạ được.]
Đến bây giờ phải trở thành người tâm thần,sống dở chết dở như thế này thì mới chịu.Âu đây cũng là cái số của cô ta rồi,khi phải cố chấp yêu 1 cách điên cuồng.
Làm việc đến 5 giờ chiều thì Khắc Huy cũng đi đón con. Hôm nay được ba rước cho nên Tiểu Hiên rất là vui, ngày thường thì anh rất ít khi đi đón thằng bé lắm, thường là Trì Tinh đi đón mà thôi,bởi vì anh rất bận,thời gian cũng không có nhiều nữa.
" Ba,hôm nay ba không có bận."..
"Ừm, nên mới đi đón con trai của ba đây. ".
" Ba,bạn của con khen ba đẹp trai lắm.".
" Vậy sao."_ Khắc Huy nghe xong cười muốn banh cái lỗ mũi luôn rồi.
" Thiệt mà,à ba ơi con muốn ăn kẹo bông gòn. ".
" Con là con trai mà cũng ăn đồ ngọt à!."..
" Cái đó ngon lắm,mẹ cũng thích ăn nữa.".
"Ờ."
Sau đó thì 2 cha con cũng lên xe,lúc này anh lái xe rất chậm,bởi vì vừa lái vừa quan sá xem chỗ nào có bán kẹo bông gòn.
Chạy hơn 3 km thì cũng đã thấy,sau đó thì anh cũng dừng lại rồi tấp xe vào.
" Con ngồi yên trên xe đi để ba đi mua.".
" Dạ,con muốn ăn màu xanh.".
"Ừm.".
Khắc Huy mua 2 cây,1 cây màu xanh và 1 cây màu hồng.Hai cây này cũng rất là lớn và dễ thương, nó có hình con gấu..
"Ba mua 2 cây cho con sao?."
" Không có,cho mẹ của con 1 cây."..
"Xem ra ba rất thương mẹ.."
" Tất nhiên rồi.".
Cô ấy đang bệnh anh nghĩ ăn đồ ngọt sẽ không tốt, nhưng khi lúc sáng nhìn thấy Châu Dã vừa uống thuốc vừa nhăn mặt thì anh lại thấy xót,vậy cho nên có 1 chút kẹo đường này thì cũng đỡ hơn mà,cô ấy sẽ không thấy đắng khi phải uống thuốc nữa,với lại Châu Dã rất thích đồ ngọt và sự ngọt ngào.
" Tiêủ Hiên mẹ con đang bị sốt,cho nên lát nữa về nhà con phải ngoan đấy "".
" Mẹ có sao không ba? Sao con không biết gì hết vậy."
" Bây giờ cũng đỡ rồi,xíu nữa về nhà ăn cơm và nghe lời của ba."
"Dạ được.."..
__@@
Châu Dã cảm thấy trong người cũng đỡ rồi cho nên cũng đi dòng dòng cho khỏẻ người lại,cô ngồi ở ghế bành bấm điện thoại, nhưng thật ra là đang vẽ cái gì đó,lúc trước Khắc Huy cho cô học kiến trúc,ở bên chuyên môn thiết kế nhà ở và phòng ngủ.
Bây giờ tay của cô cũng đã bình thường trở lại rồi,và cô cũng có thể vẽ bằng 2 bàn tay của mình,cái này nó vô cùng thuận tiện luôn,cô có thể làm những gì mà mình yêu thích, nhất cái cảm giác này đúng thật là rất tuyệt vời luôn..