Đến gần trưa Châu Dã thức dậy thì đã không thấy Khắc Huy đâu nữa rồi,chắc là đã đi làm rồi,còn con trai thì đã đi học,mới đây mà cũng nhanh thật đấy, cũng sắp cuối tuần rồi, ngày mai thằng bé sẽ về nhà nội chơi....
Châu Dã mở điện thoại lên thì mới biết đã 10 giờ sáng,sau đó thì liền đi vào trong toilet vệ sinh cá nhân.
Lát sau cô đi xuống lầu thì Kha Mỹ liền dọn bữa sáng lên.
" Chị Dã,chị dùng bữa sáng đi. Những món này là cậu chủ chuẩn bị đấy,cậu ấy đã làm rất lâu.".
" Là anh ấy hả? Anh ấy biết nấu.".
" Vâng,lúc chị đi cậu chủ có học nấu ăn,cậu ấy nói khi nào chị về thì sẽ nấu cho chị ăn. Khi ấy em cứ tưởng cậu ấy cứ nói chơi mà thôi, không ngờ mà lại làm thật.".
" Bất ngờ thật đấy.."
" Úm,em cũng vậy."..
Châu Dã nhìn phần ăn sáng trên bàn rồi mỉm cười, Khắc Huy làm mỳ ý,súp hải sản và có cả cháo nấm cả,làm nhiều thế nhỉ! làm sao mà cô có thể ăn hết được đây.
"Em ngồi xuống ăn với chị luôn đi,chị muốn nói chuyện với em.".
" Vâng.".
" Cậu chủ rất kiên trì đó chị,lúc trước cậu ấy đã làm cháy mấy cái bếp rồi đó,mặt mày như ông kẹ vậy,ai ai nhìn vài cùng sợ hết,bác quản gia nói cậu ấy đừng có học nấu ăn nữa vậy mà cậu ấy làm đến khi nào được thì thôi.".
"Vậy anh ấy tốn mấy ngày vậy.".
"Trời ơi,chị đánh giá cậu chủ cao quá rồi đấy.Cậu ấy làm hơn nửa năm đó chị thời gian đó tụi em đâu có dám đến gần đâu,cậu ấy bắt em rồi thêm mấy người vệ sĩ thử đồ ăn của cậu ấy muốn chết luôn, nhắc đến em còn sợ đấy.".
Chầu Dã nghe xong cũng bật cười,xem ra anh ấy chỉ phù hợp với công việc văn phòng mà thôi.
"Nhưng mà bây giờ cậu ấy đã nấu ngon lắm rồi,chị mau ăn đi.".
"Ừm,em cũng ăn đi."
" À lúc sáng cậu ấy có dặn là chị ở nhà nghỉ ngơi, buổi tối sẽ đưa chị ra ngoài.".
" Ừm " cô nhớ mà,là đêm qua cô đòi đi theo anh...
Châu Dã gật đầu rồi bắt đầu ăn sáng,bữa sáng có đồ ăn và có cả sữa hạt dinh dưỡng nữa....
" Kha Mỹ ăn xong rồi em lên phòng chị nha,chị có mua cho em vài bộ quần áo..À mà cuối tháng này em về quê phải không." Mấy ngày trước cô có nghe quản gia nói lại,tại vì Kha Mỹ là ngươi hầu riêng của cô,ông ấy sợ Kha
Mỹ về quê rồi thì sẽ không có ai chăm sóc cho cô,cho nên đã nói trước...
" Chị Dã,chị đã rất tốt với em rồi,em không dám nhận đâu."..
"Em chăm sóc cho chị,thì chị đối tốt với em.Khi nào về thì nhớ lấy sữa và trái cây cho mẹ và em của em ở dưới quê..".
" Vâng,cảm ơn chị.".
- @@
Lát sau cả 2 người đi lên phòng, Châu Dã lấy cho Kha Mỹ vài bộ quần áo và áo choàng.
" Chị,em cảm ơn.".
" Um,chai nước hoa này cho em đâý.".
"Dạ.".
Buổi trưa Châu Dã đi qua thư phòng của Khắc Huy vẽ tiếp,cô sắp hoàn thành 1 căn phòng rồi,cô đang thiết kế
thư phòng cho Khắc Huy.
Ớ thư phòng có nhiều bút bi nữa,cô lấy rồi vẽ nó trên giấy, thường thì cô chỉ dùng bút chì mà thôi, cho nên khi dùng bút này thì có chút không quen...
Chữ ký của anh ấy đẹp quá đi,cô thấy nó ở trên mấy cái tập hồ sơ.
Châu Dã đi quanh thư phòng của anh một hồi, nơi này rộng quá,đồ cũng nhiều nữa,xem ra cô cần phải thiết kế thêm nhiều chi tiết hơn rồi.
Trong người tự dưng cảm thấy lâng lâng khó chịu quá đi, không biết sắp tới có chuyện gì xảy ra hay không nữa,càng nghĩ thì cô lại càng lo âu.
Giống như cô ta đã nói:" tình đầu sẽ khiến cho người ta khắc cốt ghi tâm.".
Mẫn Thy là tình đầu của Khắc Huy,và cô ta nói là sẽ không quên anh được.
Còn cô là tình đầu của Khắc Huy,và đương nhiên là cô cũng không thể nào mà quên anh ấy được, người mà cô yêu thương nhất.
Tình đầu nó vẫn là 1 thứ gì đó, khiến cho con người ta ôm giữ ở trong lòng,mãi chẳng thể nào buông tay.
Châu Dã mạnh miệng với Mẫn Thy vậy thôi,chứ thật sự thì bản thân của cô rất là yếu lòng, khi nói về chuyện tình cảm thì càng dễ yếu đuối hơn nữa,con người sống về tình cảm là như vậy đấy,lúc nào cũng luôn suy nghĩ về cảm xúc của người khác rồi cuối cùng mới suy nghĩ đến bản thân của mình.