Mặc dù rất là buồn ngủ nhưng mà Châu Dã vẫn phải thức dậy, ngày hôm nay cô có tiết học...
"Ưm! Sao em không ngủ thêm chút nữa."giọng của anh thì thào nhỏ nhẹ.
"Em còn phải đi học nữa.."
"Nghỉ 1 ngày không được sao.?.." Khắc Huy cọ mũi vào trong mặt của cô.
" Không được đâu,em đi đánh răng đây."
Châu Dã lấy áo sơ mi của anh mặc vào,sau đó thì đi vào trong toilet..Khắc Huy nhìn từ xa thì thấy cặp mồng tròn trịa của cô,ở dưới chân thì có mấy dấu đỏ khiến cho anh vô cùng kích thích.
" Gâu...gâu."
" Mày cũng thức rồi sao." Khắc Huy xoa đầu của Nala sau đó thì cũng đi vào trong toilet vệ sinh cá nhân,anh cũng phải đến công ty nữa.
" Chúng ta tắm chung đi."
" Khắc Huy đã trễ lắm rồi đó."
" Anh sẽ tắm nhanh mà em."
Nhanh của anh đó chính là gần 1 tiếng đồng hồ,anh cứ làm cái này rồi đến cái kia khiến cho cô mệt chết đi được.
Thay quần áo xong thì Châu Dã thắt cà vạt cho anh
" Anh thấy em tiến bộ rồi đó."
" Ừm,em cũng thấy vậy."
" Nhưng mà khi trên giường cũng phải như thế này nha."
" Cái anh này.".Châu Dã đánh lên ngực của anh.
" Để anh đưa em đi học."
" Vâng.."
Khắc Huy đem con chó xuống dưới nhà giao cho bác quản gia,sau đó thì mới lái xe rời khỏi biệt thự.
" Buổi chiều anh nhờ tài xế đến đón em,anh hơi bận."
" Ừm,em biết rồi."
" Sau này em có thể tự đi được mà,anh cũng không cần phải đưa rước em đâu. "
" Châu Dã,em trưởng thành rồi ".
Đã 18 tuổi rồi và cô ấy có thể tự đi học mà không cần người đưa đón,và đó cũng có thể gọi là sự trưởng thành.Trên đời này không có ai giống ai hết,vậy cho nên sự trưởng thành của mỗi ngày điều khác nhau chứ không hề giống nhau..
"Đúng vậy."... Châu Dã gật đầu rồi quay qua nhìn anh một cái,ánh mắt rất là thâm tình nhưng không biết là
Khắc Huy có nhìn ra hay không mà thôi...
15 phút sau thì cũng đến nơi,Châu Dã chào tạm biệt anh rồi cũng đi vào trong trường.Đợi cho cô đi vào cổng rồi thì anh mới lái xe đi đến công ty.
Châu Dã đi rất chậm,cô vừa đau và vừa mệt nữa chứ.Cô bị Khắc Huy hành từ đêm qua cộng thêm buổi sáng nữa chứ,mệt thì mệt nhưng mà cũng phải ráng đi học mới được,cô không thể nghỉ.
Hên là hôm nay cô học ở lầu 1 không có đi lên cầu thang đấy,chứ nếu không là mệt nữa rồi.
" Châu Dã.." Phương Anh ngồi ở bàn cuối gọi tên bạn mình.
"Ừm "
Sau đó thì cô cũng đi xuống dưới ngồi xuống cùng với cô bạn của mình, Bùi Đạt thì ngồi ở bàn trên.
" Châu Dã,sao mình thấy cậu mệt mỏi quá vậy,bộ đêm qua khó ngủ hả?.."
" Ừm, cũng có một chút. ""
" Tối nay chúng ta đi chơi đi,xem như là ăn mừng sinh nhật của cậu.."
"" Bùi Đạt,cậu thấy ý kiến này như thế nào."
" Tôi thấy được đó." Bùi Đạt tán thành.
" Mình... mình sao cũng được."
Thấy 2 người bạn hứng khởi quá cho nên cô cũng không dám từ chối nữa,sau đó thì liền nghe hai người họ bàn địa điểm đi chơi.
Nào là đi công viên nước,trung tâm thương mại,nhà hàng ăn uống hoặc là đi cà phê...
Nhiều nơi quá đi nhưng mà vẫn chưa biết đi đâu hết dù gì thì từ đây đến chiều tối vẫn còn lâu mà,vậy cho nên còn rất là nhiều thời gian....
Một lát sau giảng viên bước vào,ai nấy cũng điều im lặng mà nghe giảng...
Nửa tiếng sau thì có bài tập nhóm cho nên mới người ai nấy cũng thảo luận với nhau hết.
" Cái này hình như là sai rồi,chúng ta nên vẽ theo chiều dọc mới đúng." Châu Dã cầm cục tẩy bôi đường vẽ cũ rồi vẽ lại cái mới.
" Wow,cậu tài quá đi.Châu Dã đúng thật là giỏi mà. "
" Đâu có đâu,cậu đừng tung hô mình quá..".
""" À hai cậu đã ăn gì chưa? Nếu chưa thì lát nữa chúng ta đi ăn chung.." Bùi Đạt lên tiếng hỏi hai cô gái.
"Ừm,vậy cũng được." Phương Anh lập tức đồng ý.
##@@
Khắc Huy vừa mới đến công ty được một chút thì đã bị mẹ anh gọi điện đến chửi một trận, thôi thì anh cũng đàng nghe..
"Kỳ An tối nay tôi có cuộc hẹn gì không.."
"Dạ có,đây là lịch trình của sếp. Chiều thì có 2 cuộc họp, đến tối thì có hẹn với đối tác bên công ty Nie.."
"Đối tác nước ngoài à!."
"Vâng."
" Ừm vậy cậu cứ sắp xếp đi."
" Dạ được,..mà sếp hồm nay rất vui thì phải."
" Có sao?."
" Có chứ,sếp cười tươi ra mặt luôn kìa..Chắc là sắp lấy vợ rồi cho nên mới như vậy,phu nhân đã truyền tin này cho mọi người biết hết rồi."
Haiz,lại là bà ấy.Hết ở nhà rồi đến công ty đúng thật là mệt mỏi mà.
" Cô Diệp cũng rất tốt, hình như là đang làm giám đốc đó sếp."
" Thôi cậu ra ngoài đi,rồi bảo Thừa Nhân đi lấy hồ sơ quý 2 lên cho tôi."
"Dạ được.".
Khắc Huy day day thái dương của mình, đến cuối cùng thì mẹ anh vẫn muốn cưới cô ta cho anh sao.Càng nghĩ thì lại càng mệt người hơn....
Anh mở điện thoại lên rồi xem lại mấy tấm ảnh của anh và Mẫn Thy.Kỷ niệm vẫn còn đó nhưng mà nó đã chết từ lâu rồi, sau đó thì anh đã xoa tất cả,xoá sạch sẽ không còn một cái gì hết nữa.
Đáng lẽ anh phải làm cái này từ lâu rồi mới đúng,thứ này không nên giữ lại làm gì nó nên đề vào thùng rác thì đúng hơn..
Xoá xong thì anh lại cảm thấy nhẹ người hơn, giống như là tảng đá ở trong lòng được buông bỏ ra vậy,rất thoải mái nó không còn khó chịu và buồn bực như ngày trước nữa.
Cái gì nên quên thì hãy quên, cái nào đáng nhớ thì hãy nhớ.Vậy cho nên anh hãy sống cho hiện tại thủ hơn,quá khứ cũng nên để cho nó ngủ yên đi, không nên lục lại làm gì khiến cho cuộc sống của anh nó mất vui.Cái này đáng nhớ thì hãy nhớ,còn Mẫn Thy bây giờ chỉ là ngọn cỏ ven đường vô cùng xa lạ đối với anh mà thô,....