Khắc Huy cứ cầm ly rượu lên uống mà thôi, lúc ở nhà hàng là anh đã say rượu lắm rồi nhưng mà bây giờ vẫn có thể uống được nữa.
Rượu uống vào thì sẽ say, nhưng mà hiện tại anh chỉ muốn uống cho quên đi hết những ưu tư và phiền muộn mà thôi.
Châu Dã đứng nhìn anh một hồi rồi cũng đi lại ghế sofa ngồi xuống bên cạnh của anh.
" Khắc Huy..." Cô chạm nhẹ vào cánh tay của anh.
" Hôm nay là cậu ấy muốn chúc mừng sinh nhật em mà thôi,em có đi với Phương Anh nữa chứ không phải đi riêng đâu. "
Cô ấy xem anh là 1 đứa con nít hả,lúc tối anh rõ ràng chỉ thấy có 2 người mà thôi.
"Anh phải tin em chứ,em và Bùi Đạt không có gì đâu.."
"Em không có làm trái quy ước của chúng ta đâu.."Châu Dã liên tục giải thích cho anh hiểu.
" Hừ.." Khắc Huy đẩy tay của cô ra khỏi người của mình..
" Tôi không tin em đâu, buổi chiều rõ ràng là tôi chỉ thấy có 2 người mà thôi."
"Em,....vậy chắc là lúc đó Phương Anh đã ra ngoài nghe điện thoại rồi."
" Khắc Huy lúc nãy anh đánh Bùi Đạt trước cho nên em mới lên tiếng can ngăn,em không muốn anh đánh người ta."
" Thì đó,en đang bênh hắn ta..Từ nãy giờ hơn 1 tiếng đồng hồ thì em mới chịu về nhà,vậy chắc là có cái gì mờ ám rồi."
" Anh...Khắc Huy anh không tin em sao. "
" Chuyện này còn quan trọng nữa à!." anh quay qua nhìn thẳng vào mặt của cô.
" Khắc Huy em và Bùi Đạt không có cái gì với nhau hết,anh tin em đi mà.Lúc nãy em ở lại chỉ là muốn nói chuyện rõ ràng với cậu ấy mà thôi."cô vừa nói nước mắt vừa rơi xuống không ngừng.
" Rầm..." anh đập tay xuống bàn, đồng thời máu cũng chảy ra lênh láng.
" Từ nãy giờ anh chỉ thấy là em đang cố gắng bảo vệ hắn ta mà thôi, Châu Dã rốt cuộc thì em xem tôi là cái gì vậy hả. "
" Em có tin ngày mai tôi cho gia đình thằng chó đó ra đường ở không hả?."
" Còn em nữa,ra ngoài mà ăn mặc như thế này đây,áo dây rất quyến rũ." anh kéo dây áo xuống rồi nhìn cô với 1 ánh mắt khó chịu.
" Em đã bị thằng đó vấy bẩn rồi đúng không? đàn ông mà khi thấy gái đẹp thì cũng sẽ không chịu nổi đâu,khi nãy tôi đã chứng kiến tất cả rồi."..
" Châu Dã em đúng là được nước rồi lấn tới mà, tôi cho em được thì cũng sẽ lấy lại được đấy.Gia đình và những người thân ở bên cạnh của em cũng sẽ luyên lụy theo mà thôi."
"Khắc. Khắc Huy anh..anh không được làm như vậy."
" Hức. hức."
Tay của anh ấy bị thương rồi, máu ra càng nhiều.
Tại sao 2 người lại trở nên như thế chứ,cô cũng không thể hiểu nổi nữa,anh ấy sao lại không chịu tin cô chứ.
"Vậy cho nên bây giờ em cứ ngoan ngoãn ở đây đi, tôi không muốn em ra ngoài câu dẫn đàn ông nữa..."
" Không..em vẫn còn phải đi học nữa,anh không được làm vậy.".
Anh thì cảm thấy cô đang bao biện cho chính mình về việc này thì đúng hơn,rõ ràng là lấy lý do này để đi gặp hắn ta đây mà.
" Châu Dã em chỉ là tình nhân của tôi mà thôi,vậy cho nên hãy biết điều đi.. Nếu không thì em tự nhận hậu quả đi,một khi mà tôi đã điên lên rồi thì chuyện gì tôi cũng có thể làm đấy,kể cả giết người """ giọng nói của anh vô cùng lạnh lùng,ánh mắt thì đỏ ngầu khiến cho đối phương phải khiếp sợ và dè chừng khi đối diện.
Nói xong anh liền đứng dậy đi ra khỏi phòng rồi khóá cửa lại, bây giờ ở trong phòng chỉ còn 1 mình cô mà thôi....
Châu Dã ngồi bó gối ở trên ghế sofa mà khóc, người mà cô yêu nhất lại đối xử với cô như thế này đây.
Anh ấy nói cô bị vấy bần rồi, nhưng mà cô đâu có đâu.Khắc Huy tại sao anh lại đối xử với cô như vậy chứ,cô có trái tim cho nên cũng biết đau mà.
Khi nãy nhìn thấy Khắc Huy chảy máu thì cô vô cùng đau lòng, nhưng nó thì đâu bằng những lời nói mà anh ấy sát vào trong trái tim của cô đâu,nó đau đớn vô cùng.
Cả đêm Châu Dã cứ nằm khóc,cô chẳng thể nào mà ngủ được.. Đến gần sáng thì mới ngủ thiếp đi,tầm 6 giờ sáng thì có Huỳnh Chi đi vào dọn phòng, nhìn thấy cái đống đổ nát này thì khiến cho cô phải cau mày liên tục, cái này phải dọn 1 tiếng đồng hồ thì mới xong quá.
Đến 7 giờ thì cũng đã xong, Huỳnh Chi lao sàn cho sạch sẽ rồi thay cái thảm bông mới..Nala sau khi cho ăn no thì cũng cho nó vào phòng luôn.
Khắc Huy bây giờ vẫn đang ở thư phòng,anh nằm dài trên ghế rồi bấm điện thoại.Có lẽ hôm nay anh sẽ không đi làm, tâm trạng không có cho nên cũng không muốn đến đó.
Huỳnh Chi sau khi dọn dẹp xong thì cũng đi xuống lầu,lúc nãy thấy Châu Dã nằm ngủ trên sofa thì cũng biết là đêm qua đã ngồi khóc ở trên đó.
Khi mà Huỳnh Chi vừa mới đi xuống thì đám người hầu liền chạy lại tám chuyện,bọn họ hỏi cô đủ thứ luôn.
Nhưng cô chỉ lắc đầu mà thôi, dù sao thì cũng không nên nhiều chuyện làm gì.
Hải Yến biết là chuyện không lành rồi,dám chừng tối hôm qua bị Khắc Huy đánh đập 1 trận cho nên mới không dám xuống đây. Nghe đâu là Châu Dã đi cùng với đàn ông lạ rồi cắm sừng anh ấy thì phải.
Đàn ông hận nhất là người đàn bà của mình ngoại tình, ai đời có thể chấp nhận dùng chung đồ được chứ..
Năm xưa dù cho có yêu Mẫn Thy thế nào thì anh ấy cũng chia tay mà thôi, mặc dù Khắc Huy có đau khổ và cả tuyệt vọng nữa, nhưng với tính khí ngạo mạng của anh ấy thì không thể chấp nhận người bên cạnh mình cắm sừng được,cái cảm giác đó nó đau đớn vô cùng....
Cô cũng không ngờ Châu Dã lại là con người như thế,bề ngoài thì thấy con nhỏ đó nó hiển lành, nhưng mà vẫn không nên nhìn mặt mà bắt hình dong được.