Nửa tiếng sau thì Kỳ An đã quay trở lại,trên tay anh cầm 2 túi trái cây tươi ngon.
" Tiểu Hiên,anh đã mua dâu tây và cheery cho em rồi nè."
" Cảm ơn anh." Tiểu Hiên cười cười.
" Kỳ An,cậu ra xe trước đi rồi tôi ra sau..".
"Dạ được...""
Khắc Huy ở lại nói với thằng bé vài câu rồi mới ra về, Tiểu Hiên bây giờ cũng rất vui khi có người chơi cùng mình cả buối chiều.
Đến tối thì Châu Dã cũng vào trong bệnh viện,cô có nấu cháo mang vào cho con mình.
" Ahhh..mẹ mới đến"
" Hôm nay còn cười nữa,xem ra là con trai của mẹ đã khoẻ lại rồi."".
"Dạ,con khỏe rồi."
Châu Dã nhìn thấy trên bàn có rất nhiều trái cây và sữa hộp,cô nhớ là lúc sáng cô đâu có mua đâu,Di Ninh thì càng không nữa..Với lại với số đồ ăn như thế này thì rất là nhiều tiền,có cả dâu tây và cheery nhập khẩu nữa...
"Tiểu Hiên,có ai đến đây à!."_ Cô lên tiếng hỏi con trai mình.
"Dạ có,có 1 chú già và 1 anh đẹp trai.."
Hai người đàn ông sao? Tại sao lại trùng hợp như thế chứ...
" Hai người đó tên gì vậy con."
" Chú già tên là Khắc Huy còn anh kia thì tên Kỳ An đó mẹ,hai người đó còn mua quá nhiều đồ ăn cho chúng ta nữa,có cả dâu tây và cheery mà mẹ thích ăn.".
"Chú ấy nói chú là bạn của mẹ đấy, nhìn chú ấy cũng đẹp không đến nỗi xấu. "
Nghe xong tay chân của cô muốn bủn rủn luôn, không biết là anh ấy có nói gì với Tiểu Hiên hay không nữa.
"Ừm,chú đó là bạn của mẹ,mà chú ấy có nói gì với con không."
"Chú ấy hỏi ba con đang ở đâu,hỏi mẹ sống như thế nào."
Tiểu Hiên vừa ăn dâu vừa chép cái miệng rồi hỏi mẹ mình:" mà mẹ ơi, sao chú ấy giống người ở trong điện thoại của mẹ quá vậy.."".
" Đâu,đâu có đâu. "
"Con thấy hết rồi,mẹ đừng có giấu con.Mấy lần trước con nhìn thấy mẹ khóc khi nhìn hình của chú ấy mà..""..
Nghe xong Châu Dã muốn khóc luôn,cô đã quên rằng con trai của cô nó đã đi học mẫu giáo rồi,với lại nó cũng thông minh hơn người thường nữa..
"Tiểu Hiên để mẹ lấy cháo cho con ăn nha,chắc bây giờ con cũng đã đói rồi.."
Châu Dã lãng sang chuyện khác, rồi lấy cháo ra đút cho con trai.
Tiểu Hiên thấy mẹ không vui cho nên cũng không hỏi nữa, thằng bé ngoan ngoãn ăn hết hộp cháo rồi mới uống thuốc.
Đến 9 giờ tối thì Tiểu Hiên cũng đã đi ngủ, Châu Dã bây giờ mới thở phào một cái.
Có lẽ cô nên cho con trai mình xuất viện sớm 1 chút,có như vậy thì Khắc Huy sẽ không đến đây nữa..
Qua mấy phút sau thì Châu Dã đi lại nhìn đống đồ ăn kia,năm xưa cô thật sự rất thích ăn dâu,ăn cheery...
Bây giờ vẫn còn thích đấy, nhưng mà điều kiện sẽ không cho phép cô ăn những loại đắc tiền như thế này...
Là anh ấy muốn mua hay là Tiểu Hiên đã nói cho anh ấy biết đây..
Lúc nãy nhìn thấy Tiểu Hiên ăn ngon lành như vậy, lại khiến cho cô bất lực,cô làm mẹ mà không thể cho con trai mình 1 cuộc sống đầy đủ nhất.
"Châu Dã à!,mày đã thất bại thật rồi ".
"_ cô nói với chính mình..
"Cạch.."
Cả hai người cứ 4 mắt nhìn nhau,Châu Dã không thể tin được giờ này Khắc Huy lại xuất hiện ở đây...
" Anh..anh..đi ra ngoài đi. "
"Em muốn Tiểu Hiên thức à!..".
_ Anh đặc biệt nhấn mạnh.
Sau đó thì cả 2 liền ra ngoài,Châu Dã đi ở phía sau của anh.
" Khắc Huy tôi và anh đã không còn liên quan gì với nhau nữa,đêm hôm trước chúng ta đã xồng phẳng với nhau rồi."".
" Châu Dã, Tiểu Hiên là con của anh có đúng không?."
"Không phải.."._ cô hét lên..
"Tiểu Hiên là con của tôi,con 1 mình tôi mà thôi,nó chẳng liên quan gì đến anh.".
"Vậy ba của nó bây giờ đang ở đâu,em mau nói đi chứ""
"Ba của Tiểu Hiên đang đi công tác xa rồi """..
"Vậy tại sao em lại bỏ 1 đứa trẻ ở lại đây 1 mình chứ,em không thương con của mình à. "
Đúng là nực cười mà,bây giờ anh ấy lại quay ra trách móc cô.
"Đúng vậy, tôi là 1 người mẹ không ra gì đó, tôi bỏ con tôi ở lại bệnh viện 1 mình đấy..Anh hài lòng chưa..".
"Mộ Khắc Huy anh nên quay về bên gia đình của anh đi,đừng có ở đây mà lãng phí thời gian nữa.Mắc công phải khiến cho vợ của anh ghen lên nữa,khi ấy người khổ sẽ chính là tôi.."
" Anh..anh không."
" " Tôi nhắc lại 1 lần cuối, Tiểu Hiên là con của tôi nó không có liên quan gì đến anh hết. Sau này anh đừng có chạy đến đây nhận bừa nữa, nếu anh mà còn ăn nói bậy bạ thì tôi sẽ đánh anh chết đấy.."
" Vậy em mau nói đi, người chồng hiện tại của em đang ở đâu,hắn ta ở đâu rồi.Sau lại bỏ 2 mẹ con em ở đây 1 nình chứ..".
"Ớ đâu thì mặc tôi,anh mau buông tôi ra đi." _ cứ thế 2 người cứ dằn co qua lại.
" Không..anh không buông.anh không chấp nhận.."
"A...đau...đau quá."
"Hức.hức."
"Chú...chú.mau buông mẹ cháu ra..chú..chú là người xấu."
" Mẹ. „.tay của mẹ có sao không?."
Đến lúc này thì Khắc Huy mới chịu buông ra, Tiểu Hiên đứng giữa 2 người họ.
"Chú...chú có biết là tay của mẹ cháu bị thương không hả,cơ tay rất là yếu,vậy mà chú lại siết mạnh như vậy.".
Nghe Tiểu Hiên nói thì anh mới nhớ ra 5 năm về trước, là do mẹ anh đã hành hạ cô ấy,cho nên mọi chuyện nó mới thành ra như thế này