Châu Dã đi ra tiệm hoa,cô không muốn ở nhà nữa, chỉ cần đối mặt với anh ấy thì cô sẽ yếu lòng, đến khi đó thì cô sẽ không thế mạnh mẽ như 5 năm qua được..
Khắc Huy thì vẫn ở trong phòng,anh ăn hết tô cháo rồi uống thuốc mà Châu Dã đã chuẩn bị.
Những năm vừa qua anh hy vọng khi anh bệnh người đầu tiên quan tâm và chăm sóc chính là cô, nhưng bây giờ anh đã làm được rồi.
Nhưng hoá ra chỉ là cô ấy đang thương hại anh mà thôi,có lẽ 1 phần cũng là vì cứu người,cứu 1 người hơn xây 7 cái chùa mà lúc trước cô ấy đã từng nói với anh.
11 giờ trưa anh đang ở trong phòng nhìn ngắm lại căn phòng của Châu Dã, thì bên ngoài có người gõ cửa..
" Anh là người nhà của cô Châu hả?.".
" Ừm, tôi là chồng của cô ấy "".
"Ở đây có 1 kiện hàng,mời anh ký nhận""...
"Được." Khắc Huy ký nhận xong rồi thì đi vào trong nhà.
Không biết bên trong là cái nhỉ? Tự nhiên anh lại tò mò quá đi.
Khắc Huy đặt kiện hàng lên bàn, rồi sau đó cũng mở ra..
"Áh..."..
" Cái gì vậy trời.."_ anh hét lớn lên rồi ngồi gục xuống dưới đất.
" Cái gì mà đỏ chót vậy? " Khắc Huy tự hỏi chính mình, rồi đưa tay chạm xuống đất.
" Là máu sao..".
Không những có máu mà còn có 1 bàn tay đồ chơi nữa chứ. Cái quái quỷ gì đang xảy ra thế này,...
Châu Dã sẽ không mua những thứ đáng sợ này đâu. Có lẽ là ai đang chơi xấu cô ấy đây mà.
Mà khoan đã ở đây có 1 tờ giấy:" Châu Dã,cô khôn hồn mà tránh xa Mộ Khắc Huy ra đi.Còn nếu không thì nên coi chừng cái mạng của 2 mẹ con mấy người."..
Là ai,là mẹ anh sao.Mẹ anh định ra tay với cô ấy.
Khắc Huy bóp chặt tờ giấy trong tay,ánh mắt vô cùng giận dữ...
Dọn dẹp lại phòng khách thì cũng hơn 30 phút,sau đó thì Khắc Huy mới thở phào nhẹ nhõm 1 cái.
"Ting. ting..".
"Cach.".
"Cậu chủ đã có kết quả rồi".
_ Thanh Hải đưa cho anh.
"Ừm.".
" Cậu mau điều thêm người đến đây bảo vệ cô ấy đi.".
" Vâng ".
Khắc Huy mở hồ sơ ra xem,quả đúng thật như ảnh dự đoán mà, Tiểu Hiên chính là con ruột của anh,độ chính xác đến 99,9 phần trăm.Nó là con của anh,là con của 2 người.
Vậy mà cô ấy nỡ lòng nào nói gạt anh, muốn chia cắt anh và Tiểu Hiên.
Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi, lần này Châu Dã sẽ không có cái gì biện minh cả.
Sự thật đã có nhưng mẹ anh vẫn cứ như thế,suy nghĩ chẳng thay đổi.. Cho dù cô ấy có trở về thì bà ấy cũng sẽ tìm cách đuổi Châu Dã rời khỏi anh mà thôi.
Anh bỏ hồ sơ qua 1 bên rồi ngồi xuống ghế suy nghĩ, nghĩ xem nên làm thế nào thì mẹ anh mới không còn hà khắc với Châu Dã nữa.
—##
Buổi chiều Khắc Huy đến trường học đón Tiểu Hiên..
" Thưa cô con về."
"Ừm."
" Thành Hiên đó là ba của cậu à.".
"Đúng vậy,đây chính là ba của tôi. "
_ Tiểu Hiên tự tin giới thiệu.
" Ba à,chúng ta về nhà thôi.."..
"Ừm.".
Anh lái xe lên thị trấn đưa con trai đi siêu thị, Tiểu Hiên ít khi được đi chơi như thế này cho nên thằng bé rất là vui.
(Ting.ting..)
( Anh đã đưa con trai tôi đi đâu rồi..)_ Bên dưới tin nhắn còn có mấy cái icon giận dữ nữa...
( Châu Dã anh đưa con mình đi siêu thị mua đồ ăn,lát nữa anh sẽ đua thằng bé về..]...
(Em yên tâm đi,anh sẽ về sớm mà...)
Thế là cả 2 cha con liền đi mua rất nhiều đồ, nào là đồ ăn,đồ chơi,quần áo và còn có thuốc trị chống đau cơ cho
Châu Dã nữa.
Có lẽ hiện tại anh nợ cô ấy quá nhiều,bây giờ cho dù có biết chuyện Thành Hiên chính là con trai của anh đi nữa, thì anh cũng không có tư cách gì mà nuôi dành lấy thằng bé,có lẽ Tiểu Hiên khi ở bên Châu Dã vẫn là cách tốt nhất.
Cũng như Châu Dã đã từng nói,5 năm qua cô ấy và Tiểu Hiên đã sống rất tốt rồi.Vậy cho nên bây giờ có anh hoặc là không có, thì nó cũng chẳng ảnh hưởng đến gì cả.
Có khi cô ấy còn vui vẻ và hạnh phúc hơn nữa, thời gian trước là anh đã gây cho cô ấy tốn thương quá nhiều rồi,vậy cho nên Châu Dã hận anh và ghét anh thì cũng là chuyện thường tình mà thôi..
Tốt nhất bây giờ anh vẫn nên giải quyết chuyện của gia đình của mình trước,thứ mà anh sợ nhất bây giờ đó chính là mẹ anh lại gây tổn hại cho cô ấy.Bây giờ anh mà không bảo vệ được 3 mẹ con cô ấy thì anh thà chết vẫn còn hơn,chứ anh đâu còn có cơ hội mà nhìn đời nữa rồi.