Sau khi cho con ngủ rồi thì Khắc Huy mới đến bệnh viện, tối nay thằng bé ngủ cùng với Thư Uyên.Con nít ở nhiều ở trong bệnh viện cũng không tốt lắm.
Khắc Huy vừa mới bước xuống xe thì đã bị Diệp Yến lôi kéo.
" Khắc Huy là anh làm có đúng không,tại sao lại làm như vậy hả?."..
" Là cô ép tôi mà, chẳng phải muốn kết hôn cùng với tôi sao.Bây giờ có còn muốn nữa hay không.. Diệp Yến tôi nói cho cô biết là cô cưới tôi thì sẽ không có 1 đồng nào đâu.Thứ mà tôi cho cô chỉ có là nỗi đau mà thôi."""
" Chẳng phải cô và mẹ tôi ép tôi cho nên tôi muốn cưới sao? Bây giờ có còn muốn cưới nữa hay không đây, nhưng mà cưới rồi thì đừng có mà hối hận đấy.".
" Anh,anh cưới em là muốn hành hạ em sao.".
"Chứ gì nữa,bộ cô tưởng tôi yêu cô à.!.Nằm mơ đi."_ Khắc Huy cười nhếch mép 1 cái.
"Mẹ tôi ép tôi,bà ấy lấy cái chết ra ép tôi cho nên tôi mới muốn cưới cô mà thôi."" "
" Khắc Huy anh có thể cứu ba em ra được không,ông ấy không thể ở tù được."
"Ở trong đó rất vui."_ anh nhướng mày.
" Anh..anh quá độc ác.".
"Nhưng sao bằng cô được đây,bây giờ chắc là nhà họ Diệp không còn gì nữa rồi..Báo chí cũng đã đăng tin rùm ben lên đây mà,cô quá là nhiều tai tiếng rồi."".
" Anh nhất quyết không cứu ba của em có đúng không."
"Đúng vậy đó, tôi không cứu.".
"Còn không thì đổi người đi,cô đi tù thay ông ấy đi,dù gì thì ông Diệp cũng đã hơn 50 tuổi rồi.Cái tội kinh doanh trái phép này ít nhất đi tù cũng 5 -7 năm đấy. Tôi chỉ sợ ba của cô sẽ chết ở trong tù mà thôi."...
" Anh..Mộ Khắc Huy cho dù có chết thì em cũng sẽ kéo cả nhà anh chết cùng luôn.""
"Anh chờ đó đi,em sẽ cứu được ông ấy.".
Mạnh miệng vậy thôi chứ bây giờ tiền còn không có chứ nói gì là cứu người.
Đối với Diệp Yến tiền bạc và quyền lực rất quan trọng,vậy cho nên cô mới nhắm con mồi là Mộ Khắc Huy. Nói yêu anh thì có đấy, nhưng mà nó chỉ là 1 phần nhỏ mà thôi,gia đình đối với cô vẫn là nhất.
Nhưng mà bây giờ cô nên làm gì đây,làm sao đây.Anh ấy không yêu cô,cưới cô chỉ vì bị Lý Duyên ép mà thôi.
Không ngờ bà ta cũng tốt với cô thật đấy, đến cả đứa con của Châu Dã sinh ra mà cũng không muốn thừa nhận nữa rồi.
Diệp Yến về đến nhà liền đập phá đồ đạc,ở trong phòng khách bây giờ toàn là đồ đạc bị phá vỡ mà thôi...
"Mộ Khắc Huy anh được lắm,anh xem tôi là đồ chơi ư!.Vậy thì tôi sẽ hủy hoại người mà anh yêu thương nhất."...
Diệp Yến nở nụ cười man rợ rồi lấy điện thoại ra gọi điện cho Bùi Đạt.
__##.
Khi mà bước vào phòng bệnh thì thấy Châu Dã đang uống sữa,thấy anh cô lại xị mặt xuống....
"Tiều Hiên đang ở cùng với Thư Uyên rồi,cho nên em đừng lo.".
"Ừm. "_ Châu Dã gật đầu rồi nằm xuống giường..
" Xin lỗi em,đợi sau khi em khoe lại thì anh sẽ không giữ em lại nữa..Em và Tiểu Hiên có thể ra nước ngoài sinh sống "
Cô biết mà,anh ấy sắp lấy vợ rồi cho nên mới muốn đuổi cô đi,Có lẽ do cô quá cố chấp mà thôi, đến cuối cùng thì cũng nên rời khỏi đây.
"Được,dù sao thì cũng chúc anh hạnh phúc bên cô ta.".
" Em có thể cho anh ôm em 1 cái được không?."".
"Được "_ Châu Dã đồng ý.
Ngay lập tức anh liền tiến đến ôm cô,anh cô rất chặt, nước mắt sau đó cũng rơi xuống.
"Xin lỗi em,là anh nợ em.".
Châu Dã nghe anh nói chứ,mặc dù là anh nói rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe....
Anh cho cô 1 hy vọng sau đó thì lại dập tắt nó. Nhưng mà biết làm sao được đây,sau khi kiểm tra sức khỏe thì mới biết là bản thân bị chấn thương não rồi, kèm theo chứng đau đầu kéo dài.
Không biết là anh còn sống được bao lâu nữa, nhưng mà anh không muốn phấu thuật, nếu phẫu thuật rõ thì sẽ quên đi người mà anh yêu nhất...
Cái ôm kéo dài tận 3 phút sau đó thì Châu Dã liền đẩy anh ra khỏi người mình.
" Tôi muốn ngủ.".
Nói xong cô liền nằm xuống rồi kéo chăn lên đắp lại, thật ra là cô đang khóc.
Khắc Huy cũng không dễ dàng gì,anh đi ra ngoài hành lang ngồi 1 chút..Khoé mắt cũng cay cay,cảm xúc nó đến bất chợt khiến cho con người ta không thể kiềm bản thân của mình lại...
" Khắc Huy,mày vẫn không thay đổi suy nghĩ à?!. Phẫu thuật thì mày sẽ không chết đâu,với lại có thể là sẽ quên thôi cũng có trường hợp hồi phục lại rất tốt, biết đâu mày chính là người may mắn đó.."...
" Không, thời gian này tao muốn ở bên cạnh của cô ấy.Còn sống được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.."
"Rất ít đó Khắc Huy à. Tỉnh táo lại đi.".
" Đã nói là không muốn rồi mà,mày đi làm việc của mày đi.""...
Sau đó thì Nghiêm Hiếu cũng đi khỏi đây,Khắc Huy ngồi ở hành lang hút thuốc, lát sau anh cảm thấy mắt mình hơi mờ đi thì phải, mọi thứ không nhìn thấy rõ ràng,nó giống như là có 1 lớp sương mù ở trong mắt của anh vậy,khó chịu vô cùng