Tình Yêu Của Ác Ma

Chương 93

Châu Dã ở lại cùng với anh,sau đó thì ngủ 1 giấc đến 8 giờ sáng luôn, đến y tá đến tiêm thuốc mà cô cũng không hay nữa. Khi mà cô thức dậy rồi thì Du Biên mới nói cho cô biết.

Châu Dã đi lại bàn ăn sáng,ở đây có cháo và sữa đậu.Cô ăn xong thì liền đi mở cửa sổ ra cho nó thoáng.

Đến trưa khi cô đang lao tay cho Khắc Huy thì có Lý Duyên và Thư Uyên đến.

" Hai người thăm anh ấy đi, tôi ra ngoài trước"

" Khoan đã " Lý Duyên lên tiếng.

"Ở lại nói chuyện với tôi 1 chút đi."

" Được " Châu Dã gật đầu rồi cũng xoay ngươi lại.

Cả 3 người cứ trố mắt nhìn nhau,Châu Dã không biết được là bà ấy muốn nói cái gì nữa..

" Châu Dã,xin lỗi"..giọng nói của Lý Duyên rất trầm,và cũng hơi khàn đi.

" Xin lỗi con, những năm vừa qua là bác có lỗi với con.Mọi chuyện là tại bác,tại bác ganh tị với mẹ con cho nên mới không muốn con ở bên cạnh của con trai bác.".

"Năm năm trước là bác hồ đồ,suy nghĩ không thông cho nên mới có những suy nghĩ như vậy.".

Bây giờ bà nhận ra là mình đã sai rồi,sai quá sai.Và để bây giờ phải hối hận, nhưng mà nó có quá trễ hay không đây.Con trai của mình nó có thể quay lại như lúc trước có được không.

" Bác biết là con rất hận bác và không thể tha thứ cho bác. Nhưng mà bác vẫn muốn nói ra cho nhẹ lòng và mong con có thể tha thứ cho Khắc Huy, người gây tổn thương cho con là bác,chứ nó không hề có lỗi gì cả.

Người con nên hận là bác chứ không phải là Khắc Huy.."...

" Nó rất yêu con,yêu con đến nổi muốn từ bỏ sinh mạng của mình. Chỉ có bác cố chấp muốn đẩy con trai của mình vào con đường cùng mà thôi "...

" Con biết."".

" Con đã tha thứ cho anh ấy rồi,còn bác thì rất khó."..

" Được, được.. Chỉ cần con tha thứ cho thằng bé và yêu thương nó là được ""...

"Ừm."

Những giọt nước mắt của bà ấy nó hơi muộn màng rồi thì phải,giá như lúc trước biết suy nghĩ 1 chút thì mọi chuyện nó sẽ không thành ra như thế này đâu.

Có những chuyện không thể muốn là được, những gì đã qua rồi thì vĩnh viễn sẽ không thể quay trở lại được...

Cũng như những gì mà bà ấy làm với cô vậy,nó mãi mãi không bao giờ quên được,dường như đã khắc sâu vào bên trong trái tim của cô mất rồi.

" Bác thăm anh ấy đi,con ra ngoài mua đồ".

Nói xong Châu Dã liền đứng dậy đi ra ngoài.

" Châu Dã,bác xin lỗi".

Cô nghe chứ, nước mắt cũng rơi xuống.

" Mẹ à,chúng ta lại nói chuyện với anh hai đi.".

"Ừm ".

"Mẹ nhận ra được cái sai của mình là tốt rồi "_ Thư Uyên vỗ vai mẹ mình, bây giờ thì mọi thứ cũng đã ổn hơn rồi.

Lý Duyên nắm lấy bàn tay của con trai mình,Khắc Huy ốm quá đi.

Mọi chuyện là do bà mà ra,chính bà đã ép nó đây mà..

Nếu không phải tại bà thì nó cũng sẽ không thành ra như thế này đâu,bà đúng là 1 người mẹ chẳng ra gì mà.

" Hức..hức..Khắc Huy là mẹ có lỗi với con "...

" Mẹ,anh ấy rồi sẽ ổn mà thôi,mẹ đừng khóc nữa."".

" Thư Uyên là mẹ đã hại anh hai con rồi,mẹ đáng chết mà..Nâm của nếu không phải tại mẹ thì nó bây giờ đã hạnh phúc rồi.".

Đến Thư Uyên cũng không kìm lòng được nữa,cô cũng khóc luôn rồi...

Đến cuối cùng thì bà ấy cũng đã nhận ra, nhưng đó có lẽ đã quá muộn rồi..Càng nghĩ, tại sao con người ta lại hối hận muộn màng như vậy chứ...

Lý Duyên ngồi đó với gương mặt thất thần,bà đang lo sợ 1 ngày gần nhất Khắc Huy sẽ không còn ở trên đời nữa, nếu chuyện đó mà xảy ra thì chắc bà sẽ chết mất, chết vì sự ích kỷ của mình, và cả sự dã tâm của 1 người mẹ nữa chứ.

Đến tối thì 2 người họ cũng ra về,Châu Dã ở lại đến tối thì cũng về với con trai.Cả ngày nay Tiểu Hiên đã không gặp cô rồi,có lẽ nó đã rất nhớ cô rồi.

Vừa về đến nhà thì thấy thằng bé đang ăn cơm với Mộ Hoàng,dường như 2 ông cháu rất hợp nhau,lúc nào cũng dính lấy nhau cả,trông rất là vui vẻ và cả Tiểu Hiên cũng vui không kém nữa.
Bình Luận (0)
Comment