Thư Uyên mua cháo và 1 ít đồ dùng cho Khắc Huy,khi mà cô quay lại thì Khắc Huy đã đi vào trong nhà vệ sinh rồi.
Không ngờ anh ấy cũng mạnh dữ vậy,vừa mới tỉnh dậy mà có thể đi đứng bình thường rồi,vết bỏng ở 2 bên đùi nó cũng thay da mới rồi,và hiện tại mọi thứ cũng đã ổn hết rồi.
"Cạch.".
" Thư Uyên,ở đây có quần áo của anh không?.".
"Có chứ,Châu Dã có đem đến.".
Thư Uyên đưa túi đồ cho Khắc Huy,sau đó thì anh cũng đi vào trong.
Mấy ngày qua nằm trên giường bệnh,anh nghe Thư Uyên nói là Châu Dã đã thay quần áo cho anh,nghe xong thì anh chỉ biết cười mà thôi,dường như cô ấy cũng không ghét anh cho lắm.
Dù sao cái gì cũng nhìn thấy hết rồi, lúc trước và hiện tại thì điều như vậy mà. Vậy cho nên anh không hề ngượng ngùng gì cả, ngược lại anh còn muốn cô ấy nhìn thấy cơ thể anh nhiều 1 chút nữa kìa,chứ mấy năm qua anh thật sự rất nhớ cô.
Và bây giờ anh phải mặt dày nhiều vô thì mới có thể giữ cô ở lại mà thôi, làm cách nào cũng được, chỉ cần Châu Dã chịu ở bên anh thì bảo anh làm cái gì cũng được,anh nhất định sẽ đồng ý hết.
Anh không tắm rửa mà chỉ thay đồ sơ qua mà thôi, chứ anh vừa mới tỉnh dậy mà,bác sĩ nói không nên cho nước đụng vào vết thương.
Râu ria cũng mọc nhiều rồi,sau đó thì anh đứng nhìn vào gương rồi khom người mà cạo râu..
Tầm 15 phút thì cũng đã xong, cũng may là gương mặt này vẫn đẹp trai,nó không có bị thương chứ nếu không thì sẽ tiêu tan cuộc đời của anh rồi.Bây giờ anh phải dùng gương mặt đẹp trai này để còn cưa đổ cô ấy nữa,vậy cho nên phải đẹp và ngon như thế này.
Đến bây giờ thì anh vẫn tự tin với nhan sắc của mình,tuy đã gần 40 tuổi rồi nhưng da dẻ vẫn rất đẹp và căng bóng...Bởi vì thường ngày anh cũng hay chăm sóc cái mặt tiền này lắm,với lại anh là 1 CEO mà,cho nên phải quan tâm đến vẻ ngoài của mình chứ...
Cạo râu và rửa mặt cho sạch sẽ thì anh cũng đi ra khỏi toilet.
"Anh hai,anh ngồi xuống ăn cháo đi."""".
"Ừm.".
" Có cần em đút không ".
" Không cần đâu,anh tự ăn được".
" Um,vậy anh ăn rồi thì nhớ uống thuốc "..Thư Uyên để thuốc và nước ở trên bàn..
Khắc Huy ngồi xuống ngoan ngoãn ăn cháo,hơn cả tháng rồi mới ăn thức ăn,cho nên Khắc Huy liền ăn hết 1 tô cháo đầy luôn..
Thư Uyên thấy anh 2 mình hồi phục như vậy thì anh cũng mừng,có lẽ vì sức mạnh tình yêu mà chiến thắng tất cả.
" Thư Uyên em đi mua cho anh cái điện thoại mới đi.".
" Được,em đi ngay đây."..
Thư Uyên nói với anh trai mình vài câu rồi sau đó thì cũng đi ra ngoài..
Uống thuốc xong thì anh đứng dậy đi lại đầu giường rồi cầm bó hoa cát tường lên,hoa có màu hồng nhạt rất đẹp, cũng giống như Châu Dã vậy.
Đẹp vừa phải nhưng lại rất thơm,nhờ có hoa mà mang lại may mắn cho anh, nhưng nếu không có Châu Dã thì anh sẽ không thể sống được,nhờ có cô ấy mà anh được tái sinh 1 lần nữa....
" Châu Dã có em thật tốt." _ anh cầm bó hoa lên rồi nói một mình.
Cảm thấy cơ thể cũng phục hồi rồi,mấy vết thương trên người cũng đã khô.
Mấy tuần trước anh cũng đã có dấu hiệu tỉnh lại rồi, nhưng mà Bùi Đạt và Diệp Yến rồi nói những lời không hay.
Chủ yếu như là:" Châu Dã rất hận anh và ghét anh,sau này anh chết đi Châu Dã cũng sẽ không đến thăm anh."
Thật sự mà nói thì bây giờ cô ấy chính là điểm yếu của anh,lỡ như cô ấy có chuyện gì thì anh sẽ không sống nổi, nhưng chỉ dù có chết đi thì anh cũng muốn Châu Dã tha thứ cho anh,chứ nếu không đến khi nằm trong quan tài thì anh cũng sẽ dăn vặt mà thôi.
Khắc Huy nhìn lên tay của mình có sợi chỉ đỏ và 1 mảnh giấy màu vàng,đây là bùa bình an mà cô ấy đã đeo vào cho anh đây mà.
Cô ấy làm tất cả mọi thứ vì anh, nhưng mà anh vẫn chưa làm được gì cho Châu Dã cả 1,càng nghĩ thì anh lại cảm thấy bản thân của mình thật tồi tệ mà...
"Khắc Huy liệu mày có xứng đáng với tình yêu của Châu Dã không đây."
"_ anh tự hỏi chính mình và cả trái tim
của mình nữa.
Đúng là anh không hề xứng đáng với cô ấy,mấy năm qua anh chẳng làm được gì ngoài gây ra sự đau thương cho
Châu Dã thì không làm được gì hết.
"Haiz,"..
Anh nằm xuống giường kéo chăn lên,cảm thấy hơi buồn ngủ rồi.Sau đó hai mắt cũng dần dần nhắm lại, cả người thì nằm nghiên qua 1 bên...