Tình Yêu Đương Phương Không Được Hồi Đáp

Chương 170

Không khí thật lạ lẫm. Cảm giác dưới chân cũng thật kỳ lạ.

Son Suhyeon lang thang trên một con phố xa lạ, không biết mình đang ở đâu hay nên đi đâu. Anh chỉ đơn giản bước đi, theo chân mình dẫn đến đâu.

Đến một lúc nào đó, bầu trời chuyển từ màu xanh sang màu đỏ thẫm... rồi đen kịt.

“Tôi đang làm gì ở đây vậy...?”

Tại sao anh lại ở đây ngay từ đầu? Có điều gì đó quan trọng, điều gì đó anh phải làm— anh chắc chắn về điều đó—nhưng ký ức đó không thể nào xuất hiện.

Từng bước một, đôi chân của Suhyeon đưa anh đến một lối đi dành cho người đi bộ vắng vẻ.

"....?"

Đi được nửa đường, một luồng sáng chói lòa đột nhiên bao trùm lấy anh.

Nheo mắt và giơ tay che mắt, anh đột nhiên bị một lực mạnh kéo giật về phía sau. Cơ thể anh đập mạnh xuống mặt đường nhựa. Tiếng lốp xe rít lên và tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang lên ngay bên cạnh đầu anh.

RRRRẦMMM!

Có thứ gì đó vỡ tan. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Khi Suhyeon cố gượng dậy, lòng bàn tay anh trơn trượt và ấm áp.

“...Cái gì thế này…”

Anh nhìn xuống và thấy tay mình phủ đầy máu đỏ. Ngẩng đầu lên, anh thấy một bóng người nằm dài bên kia đường, một chiếc xe đang bốc khói đã đâm vào một cột điện gần đó.

Tầm nhìn của anh quay cuồng.

Chiếc xe đó có...đâm phải ai không?

Cảm giác trên cánh tay anh—đó là một bàn tay. Ai đó đã kéo anh.

Anh cố gắng di chuyển cơ thể, lê mình đến bên thi thể đang nằm bất động. Màu đỏ nhuộm đỏ mặt đường. Suhyeon nhẹ nhàng lật người nằm ngửa ra.

“...!!”

Một khuôn mặt mờ ảo. Một vầng trán rách toạc. Máu đọng lại dưới đầu người nọ.

Anh nắm lấy bàn tay đang co giật của người đó và áp áo vào vết thương đang chảy máu. Đôi môi yếu ớt run rẩy, gần như không thốt nên lời.

“Hyung…”

Giọng nói ấy gần như không thể nghe thấy. Nhưng anh nghe - hyung.

Và ngay lúc đó, khuôn mặt mờ ảo hiện rõ

"Giyeon…”

Đó là Ha Giyeon. Lớn tuổi hơn. Trưởng thành hơn.

Đôi mắt cậu chớp chớp như thể sắp tắt.

“Không, không... làm ơn... làm ơn đừng.”

Dù Suhyeon có khóc lóc hay níu kéo thế nào, ánh mắt Giyeon vẫn mờ dần. Cơ thể cậu lạnh ngắt. Suhyeon chỉ biết ôm chặt lấy cậu.

Tại sao cậu lại cứu anh mà không cứu chính mình?

Tại sao cậu lại nhìn bầu trời một cách bình thản như vậy...?

Rồi một giọng nói đầy nọc độc gầm gừ vang lên phía sau anh.

“Đồ khốn nạn… nhìn xem mày đã làm gì với xe của tao này…”

Một người đàn ông loạng choạng bước ra khỏi ghế lái, tay nắm chặt một con dao bếp.

“Mày lúc nào cũng ngáng đường tao. Ngay cả bây giờ. Tao chỉ muốn xông vào, phá hỏng hết mọi thứ... đáng lẽ nên giết mày từ lâu rồi... Nếu không phải vì mày...I”

Lẩm bẩm một cách thất thường, người đàn ông tiến lại gần hơn, tay cầm dao.

“Là lỗi của mày mà cuộc đời tao bị hủy hoại. Chết đi."

Hắn ta hét lên và lao vào họ.

Suhyeon ngay lập tức ôm chặt lấy Giyeon, dùng cơ thể mình che chắn cho cậu.

"Chết đi, chết đi, chết đi! Chết tiệt, chết đi! Cút khỏi đời tao, đồ khốn nạn!”

Đâm. Đâm. Đâm.

Con dao liên tục đâm vào lưng anh,

Trong cơn đau buốt, Suhyeon vẫn không buông tay Giyeon.

Anh phải bảo vệ cậu ấy.

Khỏi nỗi đau này. Khỏi sự bỏng rát. Khỏi mọi thứ.

Sau đó—FWOOOSH.

Ngọn lửa bùng lên. Có ai đó đẩy mạnh vào người anh.

Tầm nhìn của anh đảo lộn hoàn toàn.

Khi anh mở mắt ra lần nữa, tất cả những gì anh nhìn thấy chỉ là trần nhà màu trắng.

Mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Tiếng bíp đều đều của máy móc. Sức nặng đè lên lồng ngực. Nỗi đau không thể nhầm lẫn của một cơ thể bị thiêu đốt.

***

"Cháu ổn mà! Cháu không có hít nhiều khói độc đâu!"

Ha Giyeon cười nhẹ để tỏ vẻ cho dì an tâm.

Nhưng giọng nói của ccậu dường như không thuyết phục được người ở đầu dây bên kia.

—“Cháu có biết lúc nhận được cuộc gọi đó dì sợ thế nào không?! Nếu không phải vì có ông chú, dì đã lên máy bay ngay lập tức rồi.”

“Xin lỗi dì... Cháu không cố ý làm phiền lúc dì đang bận...”

—“Hừ, lại thế nữa rồi. Nếu họ không gọi dì thì họ đã gọi những người kia rồi. Cháu nên cảm thấy nhẹ nhõm vì đó là dì đi!”

Nếu bệnh viện liên lạc với Lee Mihyeon hoặc Ha Ilwoo, mọi chuyện có thể đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Giyeon vẫn còn choáng váng vì cú sốc vừa rồi. Taekyung với cậu thì đã căng thẳng tột độ - cậu không thể dây dưa với họ thêm nữa. Cậu thở phào nhẹ nhõm.

—“Dù sao thì, Suhyeon thế nào rồi?”

“...Anh ấy đang tiến triển tốt. Nhưng vẫn chưa tỉnh lại.”

Cậu muốn giữ giọng bình tĩnh, nhưng giọng nói lại run rẩy.

Giyeon lo lắng. Cậu không biểu lộ điều đó trước mặt Lee Myungwon, nhưng cậu thức dậy vài lần mỗi đêm để kiểm tra nhịp tim của Suhyeon, để chắc chắn rằng anh vẫn còn sống.

Trái tim của Suhyeon vẫn còn đập—nhưng thời gian đã ngừng trôi xung quanh anh.

Càng kéo dài, Giyeon càng bị ám ảnh bởi cảm giác tội lỗi.

Có lẽ là lỗi của cậu... Có lẽ cậu đã mang thảm họa này đến cuộc đời anh ấy...

—“Ai là kẻ phóng hỏa thế?! Cảnh sát có tìm thấy gì không?”

“Họ nói rằng họ tìm thấy một bình gas và một chiếc bật lửa Zippo..

Ngày hôm sau khi Giyeon tỉnh lại, cảnh sát đã đến bệnh viện và cho cậu xem bằng chứng thu thập được tại hiện trường.

Chiếc bật lửa... trông quen quen. Cháy khét và bạc màu, nhưng hoa văn khắc trên đó—

Mình đã từng thấy cái này ở đâu rồi nhỉ...?

Không phải trên mạng. Không phải trong cửa hàng. Nó đã ở trong nhà ai đó.

Nhưng ký ức đó không chịu xuất hiện. Giyeon không thể trả lời họ.

Tuy nhiên... Cậu chắc chắn rằng có ai đó có liên quan đến cậu,

Cậu xoa xoa cái đầu đau nhức của mình, cố gắng nhớ lại.

—“Giờ thì cháu nghỉ ngơi một chút đi, được không? Quên hết mọi thứ khác đi.”

Sau khi cúp máy, Giyeon thở dài.

Mọi người bảo cậu đừng lo lắng, nhưng cậu không thể.

Suhyeon vẫn chưa tỉnh dậy.

Ngọn lửa rõ ràng là do cố ý phóng hỏa.

Chiếc bật lửa trông quen thuộc.

Hóa đơn viện phí.

Ngôi nhà—đã cháy thành tro.

Không có tiền để sửa chữa.

"Ha ha..."

Cậu đưa tay lên xoa mặt, cố gắng để đầu óc tỉnh táo.

Nhưng điều khiển cậu day dứt nhất chính là cảm giác tội lỗi - cậu đã gây nguy hiểm cho anh. Cậu đã đi mua hoa trong khi nhà anh đang cháy.

Nếu cậu quay lại sớm hơn một chút... có lẽ ngọn lửa đã không bao giờ bùng phát.

Cậu không xứng đáng ở bên cạnh anh ấy....

Cậu đứng dậy và quay trở lại phòng bệnh. Cậu đã ra ngoài để gọi điện thoại - cậu không thể để Suhyeon ở lại một mình lâu được. Myungwon cũng sắp đến rồi. cậu không muốn bị mắng.

Trượt.

Cậu mở cửa—và sững người.

"?!"

Giường bệnh của Suhyeon trống không.

Chỉ có mặt nạ dưỡng khí bị bỏ trên giường.

Anh ấy tỉnh dậy rồi sao? Nhưng anh ấy đã đi đâu...?

Giyeon vội vã chạy tới—và nhìn thấy ai đó đang ngồi xổm trên sàn.

“Suhyeon hyung!”

Anh đang quỳ trên mặt đất, khom người về phía trước dưới gầm giường.

Hoảng sợ, Giyeon quỳ xuống.

“Hyung! Anh có sao không? Anh tỉnh rồi à? Sao anh lại ngồi đây...?

Cậu nhẹ nhàng cố gắng nâng anh lên, nhưng tay áo của Suhyeon đã ướt đẫm màu đỏ.

Kim tiêm truyền tĩnh mạch đã bị giật ra khỏi cánh tay anh.

Anh ấy có bị ngã không?

Giyeon vội vàng lấy khăn giấy để cầm máu, với tay vào nút gọi y tá.

Nhưng sau đó

Suhyeon nắm lấy cổ tay cậu và kéo.

Giyeon mất thăng bằng và ngã vào vòng tay anh.

Và Suhyeon—ôm chặt cả hai tay quanh cậu.

“Suhyeon hyung..”

“Em không bị thương chứ...?”

"Em ổn. Anh mới là người bị thương.”

Đó là câu đầu tiên anh thốt ra sau khi tỉnh dậy.

Giyeon nghẹn ngào, vùi mặt vào vai Suhyeon và vòng tay ôm lấy lưng anh.

Suhyeon luồn tay qua tóc Giyeon... chạm vào cánh tay cậu... rồi cuối cùng ôm lấy mặt cậu.

Ánh mắt họ chạm nhau. Ánh sáng trong ánh mắt Suhyeon. Là thật. Anh không nhìn xuyên qua cậu—cậu đang hiện diện.

***

Khi Suhyeon lần đầu mở mắt, anh nhìn thấy trần nhà màu trắng—và nỗi sợ hãi dâng trào trong anh.

Ký ức đầu tiên và cuối cùng của anh khi tỉnh dậy trong bệnh viện thật kinh hoàng.

Họ nói với anh rằng anh là người duy nhất sống sót. Rằng tất cả những người khác đều đã chết. Tiếng khóc của trẻ con cầu xin cứu giúp cứ ám ảnh bên tai anh suốt nhiều ngày.

Tôi có thực sự còn sống không?

Nếu như bóng người đang cháy kia là Giyeon thì sao?

Sẽ thế nào nếu tất cả chỉ là một giấc mơ - cùng nhau bước ra khỏi nhà, mỉm cười, tay trong tay?

Ngực anh thắt lại. Anh lăn khỏi giường và ngã xuống sàn.

Chân anh không thể cử động bình thường. Anh phải tìm Giyeon. Anh phải tận mắt nhìn thấy cậu ấy.

Giống như ngày xưa vậy.

Tiếng hét - cứu tôi với - vang vọng bên tai anh.

Anh cào cấu sàn nhà trong đau đớn.

Và rồi—cánh cửa mở ra.

Tiếng la hét biến mất.

“Anh có sao không...”

"Hyung…”

“Cảm ơn trời...cảm ơn ông”

Nhỏ giọt.

Nước mắt rơi khỏi mắt Suhyeon, rơi xuống đôi bàn tay đang nắm chặt của họ.

Giyeon nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt anh.

Anh khóc - vì Giyeon vẫn còn sống. Vì anh đã tìm kiếm cậu ngay từ khi cậu tỉnh dậy.

Không có ai khác trong cuộc đời này có thể khóc vì cậu như thế này.

Và nó làm cậu đau đớn—và cũng khiến cậu vô cùng hạnh phúc.

Nó vượt quá mọi từ ngữ có thể diễn tả được.

Giyeon hôn anh nhẹ nhàng.

"... Em xin lỗi.”

“Em yêu anh, Hyung.

Một cách tuyệt vọng. Một cách ích kỷ.

“Anh cũng vậy.”

Suhyeon đưa tay lên đầu cậu, kéo cậu lại gần và hôn cậu một lần nữa.

Bình Luận (0)
Comment