Điều này Hồ Kỳ cũng biết chút ít nên khi nghe Tứ Bình nói ông không tỏ ra ngạc nhiên chỉ có nét mặt càng lúc càng thêm âm trầm. Nam Cung Vọng ngủ được một lúc thì Dương Long tỉnh lại, Tứ Bình kề tai Long hỏi nhỏ, Dương Long đáp câu gì đó cũng rất nhỏ. Hồ Kỳ và Hải Bằng không nghe thấy nhưng Huỳnh Hoa lại nghe thấy, nghe xong cô chỉ còn biết thở dài. Tứ Bình điểm huyệt cho Dương Long ngủ thêm giấc nữa sau đó cùng Hồ Kỳ và Hải Bằng đi quanh căn phòng tìm cơ quan mở cửa thoát ra. Tìm mãi vẫn chẳng thấy có thứ gì khả nghi. Hồ Kỳ bực tức chém mạnh vào vách sắt, hét lên:
- Thật ra cơ quan nằm ở đâu, tại sao tìm hoài vẫn không thấy? Chẳng lẽ chúng ta bị nhốt ở nơi này cho đến chết hay sao?
Hải Bằng và Tứ Bình cùng giật mình nhìn lại. Hải Bằng trầm tư lúc lâu lẩm nhẩm:
- Có lẽ cơ quan chỉ nằm quanh đây, chỉ là chúng ta vẫn chưa tìm thấy. Nếu không thì Kỳ Vân và Hạnh Bạch dù có lấy được Bảo Vật cũng sẽ bị nhốt cho đến chết hay sao? Hoặc có thể có lối đi bí mật nào đó thông với bên ngoài, nhưng hiện tại bị những thứ khác che khuất tầm mắt chúng ta!
- Nhưng cơ quan có thể nằm ở đâu? Nếu có lối thông ra ngoài, lối đi đó có thể nằm ở đâu?
Huỳnh Hoa từ đầu đến giờ vẫn đang im lặng. Ai nấy trầm tư suy ngẫm, chợt Huỳnh Hoa nhẹ giọng hỏi:
- Lối thông ra ngoài có thể nào là địa đạo hay không?
Hồ Kỳ gật gù, lập tức vung kiếm chém mạnh xuống sàn nhà. Nhưng thanh kiếm của ông chạm vào đâu nơi đó cũng tóe lửa, sàn nhà cũng làm bằng sắt! Hải Bằng tung mình lên trần nhà, múa kiếm chém mạnh vào mái nhà phẳng lì, không rõ làm bằng thứ gì. Chỉ nghe keng một tiếng lửa tóe ra, hóa ra nốc nhà cũng làm bằng sắt. Trên, dưới, chung quanh đều là vách sắt, Hồ Kỳ và mọi người quả thật đang bị nhốt trong một chiếc lồng lớn. Huỳnh Hoa đặt tay lên tấm lưới sắt, cảm nhận sự lạnh lẽo phát ra từ nó và nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra từ khi mọi người bước vào căn phòng.
Huỳnh Hoa đến xoay xoay những chậu hoa, tất cả những chi tiết nhỏ nhặt nào cô cũng mò vào. Bốn người cứ đi vòng vòng trong căn phòng cố tìm cơ quan mở cửa “chiếc lồng”. Tìm một lúc lâu vẫn chẳng thu được kết quả gì, Huỳnh Hoa cau mày thầm nghĩ “chẳng lẽ nơi này hoàn toàn không có lối ra sao?” Đang nghĩ bàn tay cô vô tình chạm vào chiếc bình nơi cửa. Nó là cơ quan mà Hạnh Bạch dùng phóng ám khí vào mọi người ban nãy. Không rõ là vô tình hay cố ý Huỳnh Hoa xoay mạnh một cái, ám khí từ tứ phía lao ra, Hồ Kỳ, Hải Bằng và Tứ Bình vội nhảy tránh. Tứ Bình hét lên:
- Huỳnh Hoa, cô nương làm quái gì vậy? Muốn giết người à?
Huỳnh Hoa nhăn mặt:
- Nó là chỗ duy nhất chúng ta chưa chạm vào.
- Nó chỉ dùng để phóng ám khí, chạm vào làm gì?
Huỳnh Hoa ngây thơ đáp:
- Nó dù là cơ quan để phóng ám khí ai biết được nó không là cơ quan để mở cửa?
- Nhưng cửa đã mở đâu…
Tứ Bình thở dài chưa kịp phàn nàn thêm câu nữa thì chợt cảm thấy mọi thứ dường như chao đảo. Bốn phía chợt phát ra những tiếng ầm ầm, bốn bức vách bằng sắt cao và dày ngã ầm ra ngoài, căn phòng giờ đây chỉ còn lại bốn cây cột to chống đỡ phần trần nhà bằng sắt. Bốn tấm vách sắt dường như khi ngã ra đã đè bẹp tất cả những những thứ bên ngoài nên giờ đây chung quanh nơi ấy chỉ là khoảnh không gian mênh mông, đen tối và vắng lặng. Bốn người cứ thế ngơ ngác đứng nhìn nhau.
Bên ngoài màn đêm vẫn đang buông sâu, ở một góc thi thể của hai kẻ phản bạn vẫn đang nằm đó. Xung quanh không gian đen đặc một màu, trên trần nhà chỉ có một chiếc đèn lồng tỏa ánh sáng mờ nhạt xuống những người bên dưới. Những người khác đang ngủ say như chết, chỉ có bốn bóng người đang đứng, gió lùa qua làm chiếc đèn chao đảo, mọi thứ bỗng nhiên trở nên huyền hoặc, dị kì. Gió cứ thổi, chiếc đèn cứ chao, bốn người cứ đứng, một cảm giác lạnh ghê người như sắp sửa đóng băng vĩnh viễn những người đang đứng đấy.
Lúc sau Hồ Kỳ cất tiếng:
- Tứ Bình, cậu có thể cứu tỉnh những người đang ngủ ấy hay không? Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này!
Tứ Bình gật đầu:
- Lay tỉnh họ thì tôi có thể. Nhưng lão gia hãy để họ được ngủ một lúc nữa đi, mấy hôm nay bọn họ đã thức nhiều rồi! Nơi này đêm nay có lẽ không còn nguy hiểm nữa.
Hồ Kỳ gật đầu:
- Cậu nói cũng phải, vậy cứ để cho họ ngủ!
Huỳnh Hoa nhìn một lượt qua những gương mặt thân quen, họ đang ngủ rất say. Cô ước gì mình cũng có thể nằm xuống và ngủ như bọn họ, nhưng cô không thể. Nhẹ thở hắt ra một tiếng, Huỳnh Hoa rảo bước ra khoảng không gian rộng lớn phía trước, lúc vào đây dường như nó là cái sân nhà. Đứng giữa không gian bao la, ngửa mặt nhìn trời, lúc này con người ta mới cảm thấy mình lẻ loi và nhỏ bé. Bầu trời chỉ toàn là sao, vầng trăng non có lẽ đã lặn rất lâu rồi.
Có tiếng bước chân chầm chậm đến bên cạnh Huỳnh Hoa. Giọng của Tứ Bình trầm ấm:
- Huỳnh Hoa, dường như em không trúng mê hương, phải vậy không?
Huỳnh Hoa thoáng giật mình, cô im lặng một lúc rồi dịu giọng:
- Em… thật sự không cảm giác gì cả.
- Cô nương thật ra là ai?
Huỳnh Hoa khẽ nhíu mày rồi quay lại ngơ ngác nhìn Bình.
- Tôi là tôi, anh hỏi vậy là sao?
Tứ Bình nhìn vào Huỳnh Hoa, ánh mắt ngây thơ ấy không hề ẩn chứa chút gì gian dối hay sợ hãi. Tứ Bình mỉm cười:
- Cô nương thật ra là ai tại sao lại không trúng mê hương?
Huỳnh Hoa lắc đầu:
- Tôi cũng không biết, có lẽ lúc trước nghĩa phụ tôi cho tôi uống nhiều thảo dược quá nên mê hương không tác dụng hay không? Những chất độc nhẹ hay thuốc mê bình thường trước giờ luôn không có tác dụng với tôi.
Tứ Bình vỡ lẽ:
- Ra là vậy. Vậy mà vừa rồi tôi cứ ngỡ cô nương là một người quen cũ.
- Người quen cũ?
Tứ Bình ngước mắt nhìn trời, ấm giọng:
- Vừa rồi nhìn thấy em không bị mê hương làm hại không hiểu sao tôi lại nghĩ đến một người, cô ấy là sư muội đồng môn của tôi.
Tứ Bình nói mà không nhìn vào Huỳnh Hoa nên không nhận ra câu nói của anh làm cho ánh mắt cô xao động. Huỳnh Hoa cúi mặt nhìn xuống, dịu giọng:
- Vì sao vậy?
- Tôi không biết. Có lẽ vì người của môn phái chúng tôi là những người có cơ thể khác người, bách độc bất nhập bách bệnh bất xâm. Vừa rồi có lẽ vì nhìn thấy cô nương không bị gì nên tôi nghĩ vậy. Nhưng nếu từ bé cô nương được nghĩa phụ cho uống thuốc thì cũng có khả năng miễn nhiễm. Vả lại, cô ấy võ công rất cao còn cô nương thì…
Huỳnh Hoa im lặng một lúc vờ vịt hỏi:
- Vừa rồi nghe hai kẻ đó nói loại hương Dạ Mê Lan này dường như là loại hương mê rất mạnh, ai có nội công càng thâm hậu càng ngấm nhanh hơn, vậy tại sao Hồ lão gia và Đoàn lão gia hít phải nhưng lại không bị gì… họ là những người có nội công cao nhất lẽ ra phải hôn mê trước nhất mới đúng chứ.
Tứ Bình nghe xong cũng phải vò đầu bứt tai, lúc sau anh mới đoán bừa:
- Có lẽ nội công của hai người họ quá cao nên có thể kháng lại mê hương chăng?
Huỳnh Hoa nhoẻn miệng cười, bụng nói thầm “anh nhầm rồi”, cô cố ý hỏi anh để anh tự viện ra một lý do giải thích thỏa đáng chuyện vừa rồi. Như vậy cô vẫn an toàn trong vỏ ốc giả dối của chính mình.
Tứ Bình không hề nhận ra có sự bất hợp lý trong đó, Nam Cung Vọng và Dương Long vì sao vừa rồi có thể tỉnh lại trong khi những người khác lại hôn mê? Hai người họ võ công chênh lệch nhau rất xa! Anh càng không biết trước khi họ trúng độc châm và gục xuống đều đã bị Huỳnh Hoa chạm vào. Nếu không anh sẽ không nói như vậy. Không gian chìm vào im lặng, một lúc sau Tứ Bình chợt quay lại nhìn Huỳnh Hoa:
- Cô nương có biết vì sao Dương Long hết lần này đến lần khác xả thân bảo vệ cô nương hay không?
Huỳnh Hoa ngơ ngác nhìn Bình, nhẹ lắc đầu.
- Vì cậu ấy yêu cô, cậu ấy nói với tôi vì cô nương cậu ấy có thể làm bất cứ việc gì. Nhưng cậu ấy lại không chịu nói yêu cô vì cậu ấy tôn trọng cô nương!
Huỳnh Hoa im lặng không nói gì. Tứ Bình hít một hơi sâu thu hết can đảm vào mình rồi nói tiếp:
- Huỳnh Hoa, cô nương nên biết mạng sống này của cô nương bây giờ là do cậu ấy ban cho, cô nương nợ cậu ấy sinh mạng này! Tôi hy vọng cô nương sẽ trả nợ đã vay.
- Tôi biết.
- Còn nữa, thời gian của cậu ấy từ giờ không còn dài nữa, tất cả vì cô nương đấy!
- Tôi biết.
- Vậy cô có biết tôi vì sao tôi lại nói những lời này với cô nương hay không?
Huỳnh Hoa ngẩn người ra nhìn Bình.
- Anh muốn tôi chủ động trả cho anh ta món nợ ân tình này sao?
- Hóa ra cô nương không ngốc.
- Anh nói rằng anh ta yêu tôi nhưng từ trước tới nay anh ta chưa bày tỏ với tôi lời nào cả. Anh nói rằng anh ta không nói là tôn trọng tôi. Nhưng tất cả những điều này tôi chỉ nghe được từ miệng anh. Vậy... anh nói xem tôi nên hiểu ý trong câu nói của anh là anh ta yêu tôi hay anh đang đau lòng cho người anh em tốt của mình mà ép tôi gấp rút trả món nợ ân tình tôi đang nợ người anh em tốt của anh đây?
- Cô nương hiểu sao cũng được, tóm lại món nợ ân tình cô nương đã vay ấy tôi muốn cô nương nhanh chóng trả lại.
Huỳnh Hoa kinh ngạc nhìn Bình, anh có thể nói với cô những lời như vậy hay sao? Cô muốn hét lên "tôi không cần anh ta làm như vậy, tôi không vay gì của anh ta hết, là anh ta tự mình làm khổ mình mà thôi".
- Vậy anh muốn tôi đáp trả anh ta thế nào?
- Hãy làm thê tử cậu ta.
Huỳnh Hoa nghe con tim bé nhỏ của mình thổn thức, nó muốn òa lên khóc: "Tứ Bình, tại sao vậy? Tại sao phải làm như vậy, nếu bây giờ em nói trong lòng em chỉ có anh, anh sẽ nghĩ gì? Nếu em nói em chính là Lệ Quyên là sư muội của anh, liệu anh sẽ rút lại lời mình đã nói hay không?"
Tứ Bình quay mặt nhìn sang hướng khác, anh im lặng để nghe con tìm mình thổn thức, anh cũng yêu cô. Nhưng hôm nay mọi chuyện lại đi đến nước này, một người là người anh yêu lại không thể nào đến bên nhau được, một người là bạn thân. Người bạn ấy yêu người anh yêu, vì người anh đang yêu mà trúng độc, tính mạng khó bảo toàn được lâu. Anh không thể nào không tác hợp cho hai người bọn họ, để cho người bạn thân ấy dù có chết cũng nhắm mắt được yên lòng.
Anh ngước mắt nhìn sao trời, anh không biết hai bàn tay Huỳnh Hoa đang nắm vào nhau rất chặt. Cả hai cứ đứng im lặng như thế nghe thời gian chầm chậm trôi qua, chốc chốc tiếng gà báo sang canh lại gáy vang. Bình minh cũng dần dần ló dạng. Hồ Kỳ ra lệnh cho Tứ Bình đánh thức những người đang ngủ mê dậy. Nhìn vào thi thể hai kẻ phản bạn đang nằm chỏng chơ trên sàn nhà, người thì lặng im, kẻ thở dài, kẻ không tiếc lời phỉ nhổ. Khi ánh sáng mờ nhạt của bình minh len vào không gian tăm tối soi rõ lối đi, Hồ Kỳ liền ra lệnh cho mọi người tiếp tục lên đường.
***
Đường đi ngày hôm ấy đối với mọi người là một ngày bình yên, nhưng với Huỳnh Hoa ngày hôm ấy hoàn toàn không bình yên. Chuyện Dương Long vì bảo vệ cô mà dùng thân mình hứng độc châm bị lôi ra bàn tán không thương tiếc. Người nói thế này, kẻ nói thế kia, người nguyền rủa, kẻ tặc lưỡi than… Ai nấy đồn ầm lên Dương Long có tình với Huỳnh Hoa.
- Cô ả Huỳnh Hoa có gì tốt mà thiếu gia lại đem lòng yêu thương không biết. Dùng cả thân mình để bảo vệ cô ta, thiếu gia thật ngốc, làm vậy chỉ thiệt thân mà thôi.
- Đúng vậy! Nếu Tứ Bình ca ca không kịp trời cứu chữa thì thiếu gia chết chắc rồi. Nhưng nhìn cô ta kìa chỉ trơ như khúc củi có cảm kích thiếu gia chút nào đâu! Nếu thiếu gia thật sự xảy ra chuyện, tôi dám cá cô ta chẳng nhỏ giọt nước mắt nào cho cậu ấy đâu!
- Có khi cô ta còn cho rằng thiếu gia của chúng ta ngốc nghếch, tự tìm cái chết!
Hai cô nữ hầu của Phương Nhi bàn tán về cô suốt dọc đường đi, họ cố ý nói to cho Huỳnh Hoa nghe thấy. Huỳnh Hoa im lặng cúi mặt cho ngựa đi chầm chậm bên cạnh mọi người. Càng nghĩ cô càng thấy dường như họ nói đúng, từ trước đến nay có quá nhiều người ngã xuống trước mặt của cô rồi, dù thêm một người nữa chết đi thì đã làm sao. Huỳnh Hoa nghĩ có lẽ mình sẽ rất thản nhiên nếu hôm nay Dương Long vì cô mà chết.
Nhưng không hiểu vì sao những lời nói kia lại khiến cho Huỳnh Hoa nghĩ lại. Huỳnh Hoa nhớ lại từng cử chỉ Dương Long dành cho mình dịu dàng ấm áp, ánh mắt thiết tha trìu mến… Anh đối tốt với cô, dang tay ra bảo vệ mỗi lần cô gặp hiểm nguy, nhưng chưa bao giờ anh mở môi thừa nhận anh yêu cô. Khi cô hỏi vì sao lại tốt với cô như vậy, anh chỉ bảo là trả nợ đã vay. Anh thật sự yêu cô ư? Yêu tại sao lại không chịu nói? Tôn trọng cô ư? Huỳnh Hoa thật sự không hiểu nổi những suy nghĩ trong anh.
Hải Bằng nghe thấy hai cô nữ hầu của con mình càng nói càng khó nghe, ông hắng giọng gắt:
- Kim Liên, Dạ Loan, hai đứa nói nhiều quá rồi đó.
Dạ Loan cãi lại:
- Nhưng đó là sự thật mà lão gia.
Hải Bằng bực tức quát lớn:
- Còn trả treo à?
Phương Nhi hơi giật mình khi thấy cha nổi giận. Để tránh xảy ra thêm nhiều chuyện phiền phức, Phương Nhi lạnh giọng gắt hai nữ hầu:
- Hai em mau im cho ta!
- Dạ.
Kim Liên và Dạ Loan im lặng quay mặt tránh đi, vẫn không quên nói với lại một câu:
- Cô ta đi chung với chúng thật là vướng víu, có hại chứ không có lợi. Vậy mà nói không ai chịu nghe, thật tức quá đi mất!
Hải Bằng quát lên:
- Có im đi không thì bảo!
Nãy giờ Huỳnh Hoa vẫn đang thúc ngựa đi chầm chậm bên cạnh mọi người. Hải Bằng quát hai nàng nữ hầu xong lo lắng quay lại nhìn Huỳnh Hoa. Hoa cười hiền dịu giọng:
- Đoàn lão gia đừng giận, hai vị tỷ tỷ nói rất phải. Con đi chung với mọi người chỉ làm vướng tay vướng chân mà thôi.
Hải Bằng giả lả:
- Cô nương đừng để tâm đến những lời nói của bọn người hầu ấy. Cô nương đừng buồn, bọn chúng…
Hải Bằng loay hoay không biết nói sao mới hợp vì sự thật rành rành ra đó, Huỳnh Hoa đi cùng chỉ làm mọi người hết lần này đến lần khác phải mất công bảo vệ.
- Con không buồn, chỉ tự trách bản thân đi cùng mọi người mà không giúp được gì.
- Cô nương đã có lòng như vậy là đủ lắm rồi, không cần làm gì cả.
- Nhưng cứ đi cùng và làm phiền mọi người như vầy hoài con cũng ngại.
- Huỳnh Hoa cô nương…
- Hay là con không đi cùng mọi người nữa, như vậy sẽ không phiền ai phải bảo vệ con.
Huỳnh Hoa vừa dứt lời mọi người dường như đã đổ dồn ánh mắt về cô. Tất cả ánh mắt ấy lộ rõ vẻ mừng rỡ hân hoan, như sắp được rút bỏ gánh nặng trong lòng vậy. Nhưng Hồ Kỳ lại lên tiếng trấn an:
- Huỳnh Hoa cô nương đừng lo lắng quá! Ban đầu là ta mời cô nương đi cùng thì nhất định sẽ bảo vệ cô nương về đến quê nhà, xem như trả ơn cô nương đã có công giúp ta tìm Bảo Vật. Nếu ngay bây giờ cô nương rời khỏi mọi người, đi một mình như vậy sẽ rất nguy hiểm. Như vậy chẳng khác nào ta làm hại cô nương.
Huỳnh Hoa chỉ cười nhẹ:
- Con không trách!
- Nhưng cô nương không có quyền được bỏ đi.
Mọi người đổ xô ánh nhìn về phía giọng nói vừa phát ra, là Tứ Bình vừa nói lên câu đó. Huỳnh Hoa còn đang ngẩn người ra, anh tiếp luôn:
- Ngay lúc này, cô nương không được phép bỏ đi!
Mọi người ngơ ngác không hiểu ý của Bình là gì. Lúc ấy trời cũng vừa đứng bóng, Hồ Kỳ vẫy tay ra hiệu cho mọi người dừng lại nghỉ trưa bên đường. Vừa xuống ngựa, Tứ Bình đã chộp tay Hoa lôi ào đi. Huỳnh Hoa giật mình kêu lên:
- Tứ Bình, anh làm gì vậy?
Bình không nói gì kéo Huỳnh Hoa ra một quãng xa anh buông tay. Huỳnh Hoa lùi mau ra sau mấy bước, uất ức nhìn anh. Tứ Bình gằn giọng:
- Nhưng gì tôi nói đêm qua cô nương đã quên sạch rồi sao?
- Là điều gì mới được chứ!
- Vì Dương Long cô nương không thể đi.
Huỳnh Hoa mím môi nhìn anh. Tứ Bình tiếp luôn:
- Mạng của cô nương là do cậu ta cứu, cậu ta không cho cô đi thì cô nương không được đi.
- Nhưng vừa rồi là anh ngăn tôi chứ anh ta có nói gì đâu.
- Tôi tưởng hôm qua tôi nói như vậy đã rất rõ ràng rồi. Tôi không cần biết cô nương không hiểu hay cố tình không hiểu, hôm nay tôi nói lại thêm lần nữa, cô nương nhất định không được rời đi, cô phải ở lại để chăm sóc cho Dương Long.
- Tại sao tôi phải chăm sóc cho anh ta? Anh áp đặt tôi như vậy là có ý gì? Anh ta có tay có chân ắt biết tự chăm sóc cho mình mà.
- Tôi không áp đặt gì em hết, tôi nói thật lòng!
- Tôi không hiểu.
- Dương Long vì ai mà trúng độc?
Huỳnh Hoa dịu giọng:
- Là… vì tôi.
- Nên trách nhiệm chăm sóc cho cậu ta thuộc về cô. Tuy hôm qua cậu ta đã uống thuốc giải độc của tôi và được Đoàn lão gia vận công ép độc ra. Nhưng chỉ có thể làm chất độc tạm thời không cướp lấy sinh mạng cậu ta. Đâu ai biết bao giờ chất độc ấy lại phát tác, nên từ đây đến ngày đó cô phải ở bên cạnh cậu ta.
- Anh…
Huỳnh Hoa nghe mà lửa giận bốc lên, lý lẽ gì mà kỳ cục như vậy. Tứ Bình không để cho Huỳnh Hoa nói được gì, anh tiếp luôn:
- Tôi đã hết lời rồi, chẳng lẽ cô nương không hiểu sao? Dương Long yêu cô, vì cô mà trúng độc. Món nợ ân tình đó cô nương đã vay thì phải trả, đến khi nào cậu ấy chết đi. Mà thời gian đó không còn dài nữa, lần độc phát tiếp theo cậu ấy sẽ không qua khỏi. Nếu ngày đó vẫn không tìm thấy thuốc giải của Mai Hoa châm…
Huỳnh Hoa thở hắt ra một hơi dài dịu giọng:
- Anh ấy vì em mà trúng độc, em sẽ tìm cách giải độc cho anh ấy xem như trả nợ đã vay. Em thật sự không chấp nhận được cái cách lấy linh hồn để trả nợ thể xác, càng không thể chịu được nếu có ai đó bắt em phải lấy thể xác thế chấp cho món nợ ân tình. Tứ Bình, đừng buộc em phải làm thế này thế nọ nữa có được không?
Huỳnh Hoa ngước mắt nhìn vào gương mặt băng lãnh của Tứ Bình. Cô nhận ra anh cũng đang đau khi phải nói ra những lời như vậy. Tại sao vậy, tại sao anh lại tự làm khổ mình như vậy? Huỳnh Hoa cũng không thể hiểu nổi trong lòng anh đang nghĩ gì. Tứ Bình không dám nhìn lâu vào đôi mắt đang ngấn lệ như sắp khóc của Huỳnh Hoa, anh quay nhìn chỗ khác. Bất ngờ Huỳnh Hoa nở nhẹ nụ cười chua chát, cô dịu giọng:
- Được rồi, anh nói đi, lý do đầy đủ khiến anh một mực muốn kề cận chăm sóc cho Dương Long là gì? Làm vậy anh được cái gì? Nếu anh nói ra được, từ nay tôi sẽ làm theo tất cả những gì anh nói ra. Tôi sẽ cam tâm tình nguyện làm thê tử anh ta, dù biết rằng chỉ vài hôm nữa anh ta rất có thể sẽ chết đi.
Tứ Bình im lặng, không rõ vì sao anh không đáp lại lời cô. Huỳnh Hoa nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Tứ Bình, dịu giọng:
- Em thật sự không hiểu, ép em vào đường cùng như vậy anh được lợi ích gì. Anh vui vẻ không? Sau này anh có hối hận không? Tứ Bình… nếu bây giờ em nói rằng… người trong lòng em chính là anh, anh có thay đổi quyết định vừa rồi của mình hay không?
Huỳnh Hoa vừa nói vừa luồn tay ôm lấy bờ lưng to rộng của Tứ Bình. Tứ Bình gạt cô ra. Huỳnh Hoa tha thiết nhìn anh không nói thêm gì. Lúc lâu sau Tứ Bình nhẹ giọng:
- Tôi không hối hận. Vì người trong lòng tôi không phải là em, tôi chưa từng cảm thấy thích em.
Huỳnh Hoa hít hơi sâu thở hắt ra, cô cũng dịu giọng:
- Được, là anh nói như thế, tôi sẽ làm theo những gì anh nói! Tôi hy vọng anh sẽ không quên những gì mà mình đã nói hôm nay. Sau này đừng bao giờ nói với tôi rằng anh hối hận…
Huỳnh Hoa quay lưng nhưng cô chưa vội rời đi. Nhìn bóng lưng cô độc của người con gái ấy không hiểu sao ngay lúc ấy Bình cảm thấy chơi vơi hụt hẫng, như vừa đánh mất một thứ gì. Chỉ một câu nói thôi, cô ấy sao trở nên xa xôi đến thế, muốn với tay tới nhưng có lẽ từ giờ anh mãi mãi không thể chạm đến cô. Tứ Bình đặt tay lên ngực nghe con tim thổn thức, tự hỏi lòng mình vừa làm đúng hay sai. Tại sao cô đã chấp nhận ngã vào lòng anh rồi anh lại không chấp nhận cô, tại sao anh lại buông tay?
Một vùng kí ức tuổi thơ chợt hiện về, ngày ấy bên anh có một cô bé, anh đã âm thầm thương nhớ về cô bé ấy suốt mười mấy năm qua. Anh nguyện lòng giữ mối chung tình với người con gái ấy. Tứ Bình nở nụ cười chua chát tự nhủ mình không sai lầm khi trao tay Huỳnh Hoa cho Dương Long. Nhưng anh không biết đó lại là sai lầm lớn nhất của đời mình, anh đã không nhận ra cô bé sống cùng anh mười mấy năm về trước chính là Huỳnh Hoa chứ không là ai khác. Anh không biết định mệnh đang trêu ngươi chính bản thân mình. Tứ Bình không dám đứng lâu nơi đó, Huỳnh Hoa sẽ lại nói những câu khiêu khích, lòng anh càng dấy lên những cơn đau. Tứ Bình hít một hơi sâu, anh quay lưng bước nhanh về hướng khác.
Huỳnh Hoa khẽ nghiêng người nhìn theo bóng dáng anh. Khi Tứ Bình đã đi xa cô mới thở dài, quay lưng định bước đi, nhưng liền đó cô đâm sầm vào một người đang đứng phía sau mình. Người đó dang ta ra giữ cô lại, Huỳnh Hoa giật mình ngẩng lên nhìn. Cô hơi hoảng khi nhận ra người ấy là Dương Long.
- Huỳnh Hoa, em không sao chứ?
Huỳnh Hoa không đáp mà hỏi lại:
- Anh đã nghe hết những gì em và Tứ Bình nói với nhau rồi phải không?
Dương Long nhìn Hoa nhẹ gật đầu.
- Vậy… anh…
- Em không cần phải lo, trước khi làm bất cứ điều gì tôi cũng đều biết hậu quả của nó. Trong đời tôi chỉ phạm sai lầm một lần, từ đó đến nay tôi luôn nhủ lòng làm gì cũng cân nhắc để sau này không phải hối hận. Tôi không hối hận với những việc mấy ngày qua mình đã làm. Nếu đó là số phận của tôi, tôi sẽ mỉm cười mà chấp nhận, không hề oán trách bất kỳ ai hết. Riêng em, em còn trẻ, cuộc đời còn dài, hãy nghĩ cho mình trước khi nghĩ cho người khác. Đừng nghe theo những gì Tứ Bình nói, cậu ấy thật sự rất yêu em, miệng tuy nói cứng nhưng trong lòng cậu ấy đang rất đau.
Huỳnh Hoa ngập ngừng:
- Nhưng còn anh…
- Tứ Bình đã nói cho tôi biết rồi, thời gian còn lại của tôi không còn dài nữa. Khi chất độc phát tác lần nữa nếu vẫn chưa tìm được thuốc giải độc môn, tôi nhất định sẽ phải chết, dù tìm được thuốc giải, tuổi thọ cũng không duy trì được bao lâu. Tất cả đều do tôi tự nguyện, em cứ xem như tôi tự mình tìm cái chết, vì chỉ có chết đi con người ta mới cảm thấy trong lòng thanh thản. Em đừng bận tâm hay lo lắng cho tôi!
- Dương Long… anh có thể nói thật lòng … anh có yêu em hay không?
- Em bận tâm chuyện ấy hay sao? Anh đã hứa xem em như em gái, lời hứa đó anh sẽ mãi mãi không quên đâu.
- Anh…
Chợt, Dương Long đột ngột thay đổi thái độ, anh nở nụ cười đưa tay bẹo má Huỳnh Hoa, rồi ấm giọng:
- Đừng suy nghĩ nhiều nữa, tiểu muội muội. Vui lên, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua.
Huỳnh Hoa không nói gì, cụp mắt xuống. Mặc dù anh bảo cô đừng nghĩ nhiều nữa nhưng chiếc đầu bé nhỏ của cô từ trước đến nay vốn luôn phải suy nghĩ rất nhiều. Bây giờ muốn nó dừng lại quả thật là một điều không thể.
***
Đêm hôm đó Hồ Kỳ trọ lại trong một khách biếm ven đường. Đêm hôm ấy là một đêm bình yên. Nhưng đến sáng hôm sau khi mọi người thức dậy sửa soạn lên đường thì nhận ra vắng bóng một người. Nam Cung Vọng đã không từ mà biệt, ông chỉ để lại trong phòng mình một phong thư, phong thư ấy đề gửi Hồ Kỳ.
Trong thư Nam Cung Vọng gởi lời từ biệt mọi người. Trong thư ông nói vì biết được người trúng Mai Hoa châm dù cho tạm thời giải được độc người trúng độc vẫn phải hứng chịu những “di chứng” về sau. Độc sẽ cứ tái đi tái lại nếu không tìm được thuốc giải độc môn. Ông bảo rằng không còn hùng tâm tráng chí trợ giúp Hồ Kỳ nữa. Ông sẽ tìm một nơi thanh bình để sống nốt quãng đời còn lại. Ông ra đi không phải vì muốn bỏ mặc Hồ Kỳ đương đầu với nguy hiểm mà vì chính mình không còn đủ sức để kề vai sát cánh với Hồ Kỳ.
Cuối thư ông viết: “Hồ huynh đệ, từ giờ đừng bận tâm gì đến ta nữa, hãy xem như từ nay ta không còn trên cõi đời này. Trần Minh Viên đã chết, danh lợi phù phiếm hắn ta cũng không cần nữa. Ta từ giờ mãi mãi là Nam Cung Vọng. Xin chào từ biệt, không hẹn ngày tái ngộ. Hồ huynh đệ, hãy bảo trọng!”. Hồ Kỳ đọc xong bức thư chỉ thở dài, Kỳ Vân và Hạnh Bạch nói đúng Nam Cung Vọng là một vị quân sư tài tình của Hồ Kỳ. Trước kia khi Hồ Kỳ làm quan ông chính là sư gia của Hồ Kỳ, tên thật là Trần Minh Viên.
Nhưng sau những biến cố, cả hai rơi vào oan án, phải trốn chạy và thay tên đổi họ. Cả hai đã xem nhau như bằng hữu, Hồ Kỳ đã xem Nam Cung Vọng như cánh tay không thể thiếu của mình. Nay ông bỏ đi, Hồ Kỳ không khỏi cảm thấy mất mát, hụt hẫng. Kẻ địch sắp xếp cạm bẫy ngày càng tinh vi, khó lường vậy mà Nam Cung Vọng lại bỏ ông trong lúc này. Hồ Kỳ không thể không lo lắng về chặng đường gian nan phía trước.
Mọi người nghe Hồ Kỳ đọc thư mà toàn thân lạnh toát, những “di chứng” của độc châm Mai Hoa có thể khiến cho người ta sống không bằng chết. Ai nấy bất giác quay nhìn sang Dương Long. Anh chỉ im lặng, vẻ mặt vẫn thản nhiên nên không ai dám nói gì. Những ánh mắt từ từ dời sang phía Huỳnh Hoa, như trách móc, như oán hờn. Huỳnh Hoa cụp mắt xuống, ai cũng nghĩ cô là một kẻ vô tâm nhưng thật ra trong lòng Huỳnh Hoa đang nghĩ gì chỉ mỗi mình cô là hiểu rõ.
Hôm ấy đoàn người lên đường, ngoài biến cố trong lòng Hồ Kỳ ra thì không còn bất trắc gì nữa. Một ngày bình yên cứ thế trôi qua, Hồ Kỳ tìm một quán trọ để trọ lại qua đêm. Lòng thầm nguyện cầu không gặp phải mai phục của địch nhân. Và nguyện vọng của ông thành hiện thực, đêm ấy là một đêm bình yên, ai nấy được ngủ một giấc thật ngon lành.
Ngày hôm sau, tất cả lại lên đường. Những lời bàn tán xầm xì vẫn âm vang bên tai. Huỳnh Hoa lắng nghe mà lòng dạ rối bời. Nếu ngày trước ai cũng bàn tán về cô như một vị thần đã cứu mạng mọi người thì giờ cô chính là ác quỷ mang lại xui xẻo cho mọi người. Huỳnh Hoa chứ cho ngựa chạy chầm chậm, cúi gầm mặt tránh những ánh mắt xoi mói xoáy thẳng về mình. Chợt một giọng nói trầm ấm vang lên:
- Cứ mặc kệ bọn họ muốn nói gì thì nói, em không cần phải bận tâm những lời ấy chi cho nhọc.
Huỳnh Hoa quay nhìn sang bên cạnh, Dương Long đang cười nói với cô. Huỳnh Hoa dịu giọng:
- Nhưng bọn họ nói đúng, vì em mà anh…
- Hãy cứ xem như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì… tôi không bận lòng em hà tất bận lòng?
- Nhưng em cảm thấy mình có lỗi, em phải trả món nợ đã vay ở anh.
- Không cần. Anh phải nói bao nhiêu lần em mới hiểu, hãy xem như chưa hề xảy ra bất cứ chuyện gì.
- Em… hiểu. Nhưng làm được hay không lại là một chuyện khác…
- Kiên cường lên, cứ mặc bọn họ nói gì thì nói, hãy gạt tất cả ngoài tai. Em vẫn là em, phải vậy không?
- Phải, em vẫn là em.
Hai câu cuối trong cuộc đối thoại của cả hai nếu có một người nào vô tình nghe thấy có lẽ sẽ không hiểu, chỉ có những người trong cuộc mới hiểu mà thôi. Dương Long mỉm cười, Huỳnh Hoa lại cúi đầu, sự đời có nhiều lúc đổi thay không thể nào hiểu được. Huỳnh Hoa vừa được người khác khuyên hãy cứng rắn lên, người khuyên nhủ cô lại là Dương Long. Mà thật ra vị trí của hai người trong cuộc đối thoại hôm nay đáng lẽ phải đổi ngược lại. Nhưng tất cả lại diễn ra như thế và phải như thế mới có được một ngày mai đầy trắc trở gian nan. Định mệnh đôi lúc trêu ngươi một cách buồn cười, nhưng khi người ta muốn cười lại không cười được.
Càng ngẫm nghĩ trong lòng Huỳnh Hoa càng trở nên bấn loạn. Huỳnh Hoa nghĩ về Tứ Bình và cả Dương Long. Một người nói không yêu cô nhưng trong đáy mắt chứa chan thống khổ. Một người biết mình sắp chết mà vẫn mỉm cười, lúc gọi cô bằng cô nương xưng là tôi, lúc lại gọi cô là muội muội. Mọi thứ tại sao cứ loạn cả lên như vậy? Phải chăng trong lòng họ cũng đang bấn loạn như lòng của cô?
***
Hôm ấy đoàn người đi đến chiều chạm phải một nhóm người Hắc Long bang phục kích, nhưng chúng chỉ là những nhóm nhỏ, dường như chúng chỉ cố ý làm cho Hồ Kỳ không đi nhanh được. Hôm sau nữa Hồ Kỳ cứ thẳng đường ấy mà đi, họ vẫn bị phục kích. Ngày hôm sau nữa Hồ Kỳ quyết định đổi hướng, đi vòng sang đường khác, nhưng những ngày tiếp theo tất cả bọn họ cũng bị phục kích. Hồ Kỳ bắt đầu ngờ ngợ, vì sao Hắc Long bang lại rõ nhất cử nhất động của mình như trong lòng bàn tay như vậy? Lại không hạ độc thủ mà chỉ chơi trò mèo vờn chuột, vì sao vậy?
Điều đó chỉ có hai khả năng, Hắc Long quá hùng mạnh đến mức trải người ra giăng bẫy khắp nơi hoặc trong đoàn người có nội gian của chúng. Nhưng nếu thế lực Hắc Long bang đã quá hùng mạnh tại sao không tập trung lại đánh một trận lớn? Như vậy không những đạt được mục đích mà còn lấy số đông áp chế được đoàn người của Hồ Kỳ, nhưng chúng lại không làm như vậy. Khả năng thứ nhất không đúng cho lắm, vậy chỉ còn khả năng thứ hai. Hồ Kỳ bắt đầu gia tâm quan sát nhất cử nhất động của từng người.
Tuy chỉ như vừa mới đó nhưng đoàn người của Hồ Kỳ rời khỏi Nam Sơn trấn đến nay đã hơn một tháng. Vậy mà họ mới đến được Bảo Định Giang, dòng sông ấy là dòng sông lớn nhất Đại Quyển quốc, chảy từ Tây sang Đông. Nó cũng là dòng sông phân chia Đại Quyển thành hai bờ Nam Bắc. Khi nhìn thấy dòng sông cuồn cuộn từng đợt sóng ánh mắt mọi người như rực lên một niềm tin. Đến được đây đồng nghĩa họ đã đi được một nửa chặng đường rồi.
Mấy hôm trước Hồ Kỳ đổi hướng đi nên ai nấy đinh ninh Hồ Kỳ sẽ đến thuê thuyền ở bến Phượng Hoàng của làng Phượng để qua sông. Nhưng Hồ Kỳ lại không thuê thuyền nơi đó, ông ra lệnh cho mọi người men theo bờ sông đi về phía Tây. Cách bến Phượng Hoàng trên mười dặm có thêm bến nước nữa, bến nước Loan Hoàng của làng Hoàng Loan. Bến nước Loan Hoàng là bến nước lớn thứ nhì cả nước chỉ sau bến Phượng Hoàng. Hai gia tộc dựng nên hai bến nước ấy nghe đâu đã mười đời đối nghịch nhau, nên không bao giờ đi trên thuyền của nhau để sang bên kia bờ Bảo Định Giang. Nói đúng hơn là nghịch nhau nên mạnh ai nấy xây dựng bến nước riêng để khỏi phải đi chung một bến thuyền.
Hồ Kỳ còn cho mọi người biết trưởng làng Hoàng Loan là bạn chí thân của ông trong những tháng ngày phiêu bạt trước kia. Từ trước đến giờ ông luôn đi từ bến Loan Hoàng để qua sông. Lần này cũng vậy, ông không thể thất hứa với người bằng hữu của mình. Thật ra đó chưa hẳn là lý do, Hồ Kỳ làm vậy chỉ để đánh lừa người của Hắc Long bang nếu thật sự trong số những người đi cùng có người của địch nhân trà trộn. Chỉ có có làm vậy may ra Hắc Long không kịp trở tay, nếu để xảy ra loạn chiến trên sông Hồ Kỳ biết người của mình sẽ nguy hiểm bội phần.
Và Hồ Kỳ đã đúng, Hắc Long bang cứ nghĩ ông sẽ qua sông bằng bến Phượng Hoàng nên cắt cử người đến mai phục rất đông, chuẩn bị cho một cuộc tấn công gần như toàn lực. Trong khi đó Hồ Kỳ lại ung dung phi ngựa nước đại tên con đường ven bờ sông tiến thẳng hướng Tây. Có một người lòng đang nóng như lửa đốt vì bị Hồ Kỳ đánh lừa một cách ngoạn mục. Dù lũ ngựa phi nước đại nhưng mất hơn canh giờ mọi người mới đến được làng Hoàng Loan, dù cho người của Hắc Long bang có thần thông quãng đại đến đâu cũng không đến kịp trở tay mà bày thêm trận nữa. Kẻ nội gian cũng không có cách nào thông báo kịp.
Hoàng hôn buông dần trên Bảo Định Giang. Sóng vẫn cứ xô bờ tạo nên khúc nhạc rầm rì muôn thuở. Nước trên sông cuồn cuộn chảy, hối hả như mạch đời nay hợp mai tan. Gió mát từ dòng sông phả vào mặt mọi người, xoa dịu cái nóng oi ả của một ngày bôn ba vất vả. Phút giây ấy, làn gió mát kia cùng với khung cảnh nên thơ trước mắt xoa dịu những những lo toan trong tâm trí mọi người. Tất cả như được trở về với thiên nhiên, không chém giết, không hoài nghi đố kị, thứ duy nhất còn lại trong lòng là một khát khao được sống yên bình, hòa mình vào khung cảnh thiên kỳ vĩ. Chỉ ngày mai thôi mọi người sẽ đặt chân lên bờ đất bắc, nơi ấy ẩn chứa bao nhiêu gian nan nguy hiểm không ai đoán được, nhưng lúc này họ không muốn nghĩ về điều đó nữa.
Bảo Định Giang rộng lớn và sâu thẳm, mây trời in bóng xuống mặt nước sông tạo nên những sắc màu tuyệt mĩ. Sắc xanh, trắng và vàng cứ đan vào nhau lung linh theo từng nhịp nước. Khi gần đến bến Loan Hoàng, Hồ Kỳ cho mọi người đi chậm lại để có thể thỏa sức ngắm cảnh hoàng hôn buông, nơi này được rất nhiều người đồn đại rằng: "Chỉ có hoàng hôn trên Bảo Định Giang là hoàng hôn đẹp nhất của Đại Quyển quốc". Phải, cảnh vật nơi đây khi chiều buông đẹp đến ngây ngất lòng người.
Nếu đứng trên bờ sông, nhìn ra phía xa xa, không ai có thể nhìn thấy được bờ bên kia của dòng sông, chỉ có đường chân trời nối liền mặt nước sông xanh biên biếc. Gió từ dưới sông cứ lộng lên làm lay lắt những ngọn cỏ lau. Tóc và y phục mọi người cũng bị gió thổi tung lên. Trên bầu trời xanh thẳm, những cánh chim đang chao liệng gọi nhau mau về tổ ấm trước lúc đêm về. Âm thanh của gió, âm thanh của cỏ cây, âm thanh của sóng nước, của chim chóc,… tạo nên một Bảo Định Giang có một không hai giữa lòng Đại Quyển. Hoàng hôn trên Bảo Định Giang đẹp không phải vì cảnh vật nơi đây có thứ gì đặc biệt, nó rất hoang sơ. Nhưng chính vẻ hoang sơ ấy gột rửa lòng người trở nên bình lặng và thánh khiết. Khi lòng người thấy vui vẻ không lo toan thì cái gì cũng đẹp!
Con đường mọi người đang đi tuy rộng lớn nhưng suốt quãng đường dài lại không gặp bất cứ người nào qua lại hay nhà cửa của ai. Nơi này quả thật là một nơi hoang sơ vắng vẻ và rất mực yên bình. Đi thêm một đoạn nữa bến nước Loan Hoàng từ từ hiện ra trước mắt mọi người. Một chiếc cầu vươn dài ra mặt sông rộng lớn, nó chính là nơi bắt đầu và kết thúc những cuộc hành trình vượt Bảo Định Giang. Trên bờ sông ấy có rất nhiều mô đất, ghềnh đá cao thấp lô nhô, tạo cho bến sông một vẻ vững chắc, yên bình và thơ mộng.
Sâu bên trong lúp xúp những ngôi nhà tranh, nơi đó là làng Hoàng Loan với những người dân đôn hậu và hiếu khách - Hồ Kỳ đã nói với mọi người như vậy. Khi đoàn người đến nơi, quả nhiên có người ra tiếp đón ân cần, có người nhận ra Hồ Kỳ nên vội vàng báo lại với trưởng làng. Trưởng làng – Hạ Đồng Văn, tuy tuổi ngoại lục tuần vẫn còn rắn rỏi, nghe Hồ Kỳ đến đích thân ông ra tiếp đón. Đồng Văn là một người đàn ông niềm nở và vui tính, tuy tuổi tác chênh lệch với Hồ Kỳ khá xa vẫn xưng huynh gọi đệ.
- Lần này vì có chuyện làm ăn nên đệ phải đi từ Nam lên Bắc. Bến của đại ca chiều nay có chuyến nào rời bến hay không? Có thể cho đệ qua sông ngay trong đêm nay có được hay không?
Đồng Văn cười hiền:
- Nếu là đệ muốn qua sông thì lúc nào ta cũng có thuyền đưa đệ đi, nhưng theo ta đệ không nên đi trong đêm.
- Tại sao vậy?
- Mùa này Nồm phong đang rất mạnh, mạnh nhất lúc về đêm. Nhưng Chướng phong vẫn còn đang giành thổi, hay gây giông giật. Nên qua sông trong đêm rất nguy hiểm. Hồ đệ hãy đợi đến sáng ngày mai có được không?
Chướng và Nồm là tên hai loại gió. Chướng là loại gió thổi theo hướng chính Đông Nam – Tây Bắc, Nồm là loại gió thổi theo hướng Tây Nam - Đông Bắc; hai loại gió thường thổi đan xen nhau vào mùa hè, mạnh nhất vào ban đêm. Nghe Đồng Văn nói vậy Hồ Kỳ mới sực nhớ ra bây giờ là nửa đầu mùa hè. Đành vậy, an toàn là trên hết, Hồ Kỳ gật đầu:
- Vậy cũng được.
- Vậy đêm nay Hồ đệ và mọi người cứ lại nhà ta nghỉ tạm. Cùng nhau uống ít rượu, tâm sự cho thỏa những ngày không được gặp nhau nữa chứ!
Hồ Kỳ cười đáp:
- Đại ca đã dạy thì đệ xin nghe.
Đúng, Đồng Văn không còn trẻ nữa nhưng vẫn còn rất phong độ và hào sảng, nói sao là làm như vậy. Về đến nhà ông liền cho người bày tiệc để đãi Hồ Kỳ và mọi người. Nụ cười của Đồng Văn cũng rất hiền từ phúc hậu, bề ngoài tuy có hơi lạnh lẽo một chút nhưng khi tiếp xúc mọi người mới chợt nhận ra ông rất vui vẻ, ồn ào và gần gũi, quan trọng nhất ông là một người rất chu đáo.
Màn đêm nhẹ nhàng buông xuống bến nước Loan Hoàng, ngôi làng cũng trở nên yên bình tĩnh lặng, sóng vỗ như ru. Ánh đèn trong làng phả ra mặt nước trên sông tạo nên những vệt nước lấp lánh trải dài. Đồng Văn mở một buổi tiệc khá thịnh soạn để tiếp đãi mọi người, khi đêm dần vào khuya ai cũng xin phép được về phòng nghỉ để mai lên đường sớm.
Nơi phòng khách chỉ còn lại hai người, là Hồ Kỳ và Đồng Văn. Họ ngồi bên nhau chén thù chén tạc ôn lại những ngày tháng đã qua. Đêm tuy đã rất khuya nhưng hai người họ vẫn chưa đi ngủ. Gà báo sang canh lần đầu tiên, Huỳnh Hoa vẫn còn nghe tiếng hai người họ nói cười rôm rã bên ngoài.
Huỳnh Hoa nằm trong phòng lắng nghe sóng vỗ, những ký ức xa xưa lũ lượt tràn về không cách nào ngăn được. Mọi thứ giống như chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua vậy, những lần ngang qua dòng sông này cô thường cùng Minh Tâm chén thù chén tạc, bàn chuyện thế gian. Nhưng rồi một ngày của bảy năm về trước, ông rời bỏ cô để về thế giới bên kia. Để hoàn thành di nguyện cho ông, chính tay cô phải rắc tro cốt cha nuôi vào dòng sông lạnh, ông muốn được hòa làm một với Bảo Định Giang hùng vĩ, theo dòng nước phiêu lưu đây đó. Từng mảnh ký ức hiện lên rồi tan đi, Huỳnh Hoa nghe bờ môi mình mặn đắng, thì ra nước mắt đã rơi.
Không ngủ được, Huỳnh Hoa lững thững ra bờ sông hóng mát, cô muốn được bình yên thả hồn mình theo mây gió, để được khóc nấc lên mà không kinh động mọi người. Nhưng đi được một nửa đoạn đường ra bờ sông, Huỳnh Hoa mới chợt nhận ra nơi đó từ sớm đã có một người ngồi lặng lẽ, bóng dáng đó rất quen. Huỳnh Hoa dừng chân hít một hơi gió mát định quay người trở vào, nhưng tần ngần một lúc cô lại không vào nữa mà nhẹ nhàng bước đến bên cạnh người kia, người ấy là Dương Long.
Dương Long ngồi nhìn đăm đắm vào dòng nước đang cuồn cuộn chảy phía trước mặt mình. Nhưng dường như linh hồn anh đã lạc vào nơi nào xa xôi lắm nên có người đến rất gần anh vẫn chẳng nhận ra. Bất chợt, đôi bàn tay mềm dịu luồn từ sau ra trước bịt mắt anh lại. Dương Long giật mình vung tay định gạt mạnh nhưng sực nhớ đây là một trò chơi trẻ con, nghịch thế này chỉ có thể là người quen biết với mình. Dương Long nhẹ giọng:
- Phương Nhi!
Huỳnh Hoa buông tay, ngồi xuống cạnh anh. Dương Long có vẻ ngạc nhiên:
- Huỳnh Hoa, là em sao?
- Không thể là em sao?
- Em ra đây từ bao giờ sao tôi không hay biết gì cả vậy?
- Anh đang thả hồn bay tận cung trăng rồi… thì làm sao biết em đến từ lúc nào cho được! Anh đang nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?
- Không có.
- Nói dối! Anh đang buồn em… không, là oán hận em mới đúng!
- Không hề.
- Lại nói dối nữa. Nếu không như vậy tại sao suốt mấy ngày qua anh không hề nói với em một câu nào. Gặp chuyện nguy hiểm cũng để Tứ Bình bảo vệ em, anh không nhìn em lấy một lần.
Dương Long im lặng, dường như anh đã mỉm cười khi thấy Huỳnh Hoa làm nũng. Huỳnh Hoa nắm lấy bàn tay anh lay lay:
- Sao lại im lặng nữa rồi, rõ ràng là không muốn nói chuyện với em mà.
Huỳnh Hoa định đứng lên quay vào. Chợt Dương Long chộp lấy tay cô kéo mạnh, Huỳnh Hoa bị kéo bất ngờ chới với không gượng được té ập vào người của Long. Huỳnh Hoa la lên:
- Đau, anh làm gì vậy?
Dương Long giật mình:
- Xin lỗi, anh xin lỗi, Huỳnh Hoa… anh…
Dương Long muốn nói gì đó nhưng rồi lại im lặng. Thâm tâm anh như đang gào thét:
“Huỳnh Hoa, tại sao em lại có mị lực mạnh mẽ như vậy, em có biết anh gần như không kiềm được lòng mình khi nhìn thấy em nũng nịu kiểu trẻ con như thế. Em có biết anh rất muốn có được em, anh đang rất muốn cướp lấy thể xác em và cả linh hồn em về cho mình, để bù đắp lại những ngày tháng anh sắp phải mất đi hay không?”
Nhưng rồi anh lại nghĩ:
“Trong mọi chuyện Huỳnh Hoa không hề có lỗi. Cô ấy ngây thơ trong sáng như thế sao mình có thể làm tổn thương cho được...”
Dục vọng trong anh ngay lập tức bị nhấn chìm bởi sự thuần khiết kia, anh không nỡ làm đau người con gái trong lòng mình. Huỳnh Hoa ngơ ngác nhìn anh, Dương Long cảm thấy trong lòng bối rối.
- Xin lỗi đã làm em đau.
Dương Long vội buông Huỳnh Hoa, đỡ cô ngồi dậy. Huỳnh Hoa vẫn ngồi lại trong lòng anh, ngã lưng dựa vào tấm ngực săn chắc của anh.
- Người phải xin lỗi là em mới đúng, là em làm hại anh. Anh đang buồn em lắm phải không?
- Huỳnh Hoa, em đừng nhắc chuyện đã qua nữa có được không?
- Trăng lên rồi!
- Ừ, trăng mười bảy sáng quá hả em?
- Nhưng nó đã qua cái tròn đẹp của đêm rằm. Cũng như em, tuổi mộng đã qua rồi, chỉ khổ đau và ly biệt. Từ khi sinh ra đến giờ em đã đánh mất quá nhiều thứ rồi, không muốn mất thêm một người ca ca là anh nữa.
- Bao nhiêu lời đó của em đủ làm anh mãn nguyện rồi, dẫu phải chết đi cũng không có gì nuối tiếc nữa.
- Anh nói xem em phải làm gì để vừa mắt mọi người đây? Còn riêng anh, anh muốn em phải như thế nào? Dường như em cứ đi cùng sẽ làm phiền và gây nhiều nguy hiểm mọi người!
- Đừng lo nghĩ nhiều điều như vậy. Em hãy cứ là chính mình, em phải là chính em mọi người mới tôn trọng và kính nể.
Huỳnh Hoa nhẹ giọng:
- Có lẽ anh nói đúng. Lâu rồi em đã không thật sự là em.
- Em đang nói gì?
- Em đang ước đêm nay có một ngôi sao đổi ngôi, để có thể nguyện cầu.
- Em muốn cầu nguyện điều gì?
- Cầu nguyện được làm lại từ đầu.
Dương Long hơi kinh ngạc, lập lại:
- Làm lại từ đầu?
- Nhưng ước nguyện mãi vẫn là ước nguyện. Dẫu cho ngay lúc này đây sao có đổi ngôi, em biết ước nguyện của em cũng không thành hiện thực.
Dương Long thở hắt ra một tiếng:
- Phải, thời gian không bao giờ quay ngược. Muốn làm gì hãy cứ nghĩ về tương lai, gạt hết quá khứ vào quên lãng. Em còn trẻ, cuộc đời còn dài, anh không bao giờ muốn làm tổn thương em…
- Nhưng nếu được ước, em vẫn ước những việc vừa qua không xảy ra.
- Cô bé ngốc, đã bảo những chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi.
Huỳnh Hoa nhẹ giọng:
- Được rồi em sẽ nghe lời.
- Huỳnh Hoa này.
- Dạ.
- Nếu một ngày nào đó khi anh không còn đủ sức bảo vệ cho em nữa. Em hãy tự nghĩ cách bảo vệ chính mình nhé.
Huỳnh Hoa cười:
- Anh xem, anh kêu em đừng nghĩ nhiều nhưng chính anh lại là người lo nghĩ nhiều hơn em nữa. Anh đang sợ chất độc phát tác sao? Em nghe Bình ca đã nói, độc châm không phát tác trong hôm nay hoặc ngày mai, ít gì cũng phải vài năm nữa. Đến lúc đó, em sẽ nghĩ cách giải độc cho anh… em nghĩ mình làm được!
Dương Long hơi ngẩn người:
- Em… nói gì?
- Em… ý em là… sau chuyến đi này, khi trở về em sẽ học võ công nè. Sau đó bôn ba giang hồ tìm người biết sử dụng Mai Hoa độc châm để xin thuốc giải. Nếu xin mà người ta không cho em sẽ đánh cướp về cho anh…
Huỳnh Hoa chưa dứt câu, Dương Long đã cười đến gập người xuống. Huỳnh Hoa giận dỗi phụng phịu:
- Ca ca đáng ghét, em nói thật lòng mà… sao lại cười em?
- Anh đang nghĩ… với vóc hình của em học võ công không biết bao nhiêu năm mới đánh nhau với người ta được.
- Anh đừng có xem thường em. Em khóc là anh phải dỗ đó.
- Được rồi, được rồi, anh tin em!
Dường như Huỳnh Hoa nghe thấy sau câu nói ấy của anh còn một câu nói nữa, nhưng anh nói rất nhỏ.
“Huỳnh Hoa, vì sao em lại hồn nhiên ngây thơ đến như vậy?”
Huỳnh Hoa ngơ ngác hỏi:
- Anh vừa nói gì thế?
Dương Long mỉm cười:
- Anh tin em làm được.
- Không phải, là câu sau.
- Anh có nói gì nữa đâu!
- Thật sao, em rõ ràng nghe thấy…
Huỳnh Hoa ngồi gọn trong lòng Dương Long ngoảnh lại nhìn anh. Ánh trăng cao chiếu vào đôi mắt cô lung linh huyền bí. Dương Long mỉm cười:
- Thật.