Khắc Triệu dịu dàng hôn lên mép tai cô, chiếc lưỡi ướt át chầm chậm lướt qua gò mác cô, chạm vào vầng trán rộng vẫn còn một vài sợi tóc vương vất nơi đó. Đôi hàng lông mày dày, chiếc mũi cao và nhỏ, anh chưa bao giờ cảm nhận được cô đẹp đến vậy vì chưa bao giờ anh gần cô đến vậy. Và cảm nhận gương mặt một người bằng đầu lưỡi cộng với hương da thịt con gái phả vào mũi khiến người ta đắm mê hơn nhìn bằng mắt thịt gấp bội lần. Chiếc áo của cô bên dưới từng thớ một tuột ra, làn da cô mềm mịn làm sao…
Bất chợt Khắc Triệu nghe toàn thân mình tê dại đi, vì sao vậy, anh không biết. Đôi hàng mi cong kia từ từ mở ra, bên trong đó có hai hạt châu đen lóng lánh đang nhìn anh. Đôi môi đào mộng khe khẽ nở nụ cười. Khắc Triệu bị Huỳnh Hoa đẩy nhẹ lăn ngay vào mép trong của chiếc giường. Anh chỉ còn biết trơ mắt ra nhìn. Cơ thể anh dường như không tự chủ được, tất cả tê dại nhưng trúng phải độc hay bị điểm huyệt. Tuy nhiên thần trí anh vẫn còn rất tỉnh, Khắc Triệu máy môi:
- Quyên nhi, em… em.
Anh thấy cô lăn người nằm chồng lên người mình, cô khoanh tay lên ngực anh, một sức nặng khủng khiếp như đang đè lấy anh khiến anh không thở được. Một phần vì hoảng sợ, ánh mắt của người con gái ấy lúc này thật sự đáng sợ. Huỳnh Hoa bình thản nhìn anh, lúc sau cô cười nhẹ, thấp giọng đủ anh và cô nghe thấy:
- Đến nước này có lẽ tôi cũng nên cho anh biết, trước anh có rất nhiều, rất nhiều người dùng cách này để tiếp cận tôi. Họ hoặc là không bao giờ dám nhìn mặt tôi nữa hoặc là trở nên điên loạn. Anh có biết vì sao anh không có được tôi không? Anh rất giống những con người đó, hấp tấp, vội vàng và tham lam. Và nếu bất cứ con người nào như vậy cũng có thể có được tôi thì không đến lượt anh giở trò hèn hạ này đâu.
Khắc Triệu nghe quai hàm mình bị khối băng đông cứng lại không thể nói gì. Huỳnh Hoa dịu giọng tiếp, âm thanh của cô mỗi lúc một nhỏ tựa hồ chỉ còn là tiếng muỗi vo ve nhưng anh có thể nghe thấy.
- Anh đang cảm thấy ngạc nhiên phải không, sợ hãi phải không, bây giờ thì trong lòng anh đang âm thầm nguyền rủa kẻ dạy anh cách dùng mê dược đúng không, vì y nói làm vậy tôi nhất định bị khuất phục mà hiện tại tôi không bị gì cả. Đừng ngạc nhiên, có trách thì hãy trách bản thân không tìm hiểu kỹ trước khi ra tay, xem tôi là người như thế nào. Tôi không đáng sợ nhưng không dễ trêu vào, anh có biết không trước nay khoảng nửa năm tôi không có cái danh phận Hồ nhị tiểu thư đáng kính như lúc này đâu. Tôi là một người có thể anh đã nghe tên nhưng không biết mặt. Một hiệp nữ mồ côi cha mẹ, giết người như rạ, Huyết Tử. Từ khi tôi lên mười tuổi đã biết thế nào là giang hồ hiểm ác, những trò vặt vãnh này anh nghĩ tôi sẽ mắc bẫy hay sao? Đừng nghi ngờ những gì tôi nói, thời gian của anh còn dài, cứ từ từ tìm hiểu sẽ rõ thôi. Còn nữa, thuốc mê ban nãy tuy tôi đã uống nhưng bây giờ một nửa đang nằm trong người anh đó. Không hiểu tại sao lại như vậy à? Muốn biết thì đến hỏi Tứ Bình, hai người cùng là đàn ông sẽ dễ dàng nói cho nhau nghe.
Khắc Triệu mở to mắt nhìn Huỳnh Hoa vừa cười vừa nói. Cô cúi mặt ngày một gần anh, hương thơm của cô thoang thoảng làm anh gần như hồn xiêu phách lạc. Huỳnh Hoa lại cười rồi nói tiếp:
- Được rồi, tôi cho anh say rượu đêm nay. Ngày mai khi thức dậy hãy quên hết những chuyện này đi. Nếu không tình cảm giữa chúng ta e rằng khó giữ dù cho nó chỉ là tình bạn mỏng manh. Tôi không khinh anh, chỉ sợ anh tự mình cảm thấy thẹn mà không dám gặp mặt tôi thôi. Còn một chuyện nữa, tôi nghĩ anh nên biết, dùng cách này để có được thể xác của nữ nhân, nếu là một người khác hẳn anh đã làm được nhưng khi cô gái đó tỉnh dậy sẽ hận anh cả đời, đây không phải là cách nắm giữ một con người.
Huỳnh Hoa nói rồi cúi xuống đặt nụ hôn lên môi Khắc Triệu. Khoảnh khắc môi cô chạm vào môi anh, Khắc Triệu thấy đầu óc mình choáng váng như say rượu. Sau đó anh không còn biết gì nữa. Không biết qua bao lâu cảm giác ươn ướt làm anh bừng tỉnh giấc. Một giọng nói rất nhẹ nhàng cất lên:
- Các ngươi lui ra hết đi.
Khắc Triệu mơ màng nhận ra có người đứng trước mặt mình, hai người mặc áo nữ tỳ. Họ dạ một tiếng lấy chiếc khăn lau trên trán anh xuống rồi lui ra. Khắc Triệu bật dậy dáo dác nhìn quanh:
- Đây… đây là đâu?
Huỳnh Hoa chậm rãi bước vào căn phòng anh đang nằm, cô lạnh giọng:
- Là đâu cũng không biết hay sao? Nhìn kỹ lại một lần nữa đi.
Khắc Triệu nhìn quanh thêm lượt nữa:
- Là… là phòng của tôi. Đây là Hồ phủ sao? Sao tôi lại ở đây?
- Là tôi cho người đưa anh về. Giờ trong người đang rất khó chịu phải không, đầu rất đau. Hãy nằm nghỉ thêm chút nữa đi, tôi bảo người làm thức ăn mang vào cho anh.
- Khoan đã… đêm qua…
Huỳnh Hoa lạnh lùng:
- Tự mình nhớ lại đi.
Cô nói xong bỏ đi không lần hề nhìn lại. Khắc Triệu ngồi ôm đầu, anh nhớ đêm qua anh đâu có uống nhiều rượu tại sao đầu lại nặng và đau đến như vậy. Anh ngồi một lúc, từng hình ảnh của đêm hôm trước lần lượt hiện về. Khắc Triệu đứng lên cảm thấy trời đất như quay cuồng làm anh phải ngồi trở lại giường. Cảm giác gì đây, muốn trốn tránh, không muốn ở lại nơi này nữa. Căm hận và hổ thẹn, Khắc Triệu lần nữa vùng dậy lao nhanh ra cửa.
Hai nữ hầu mang thức ăn vào cho Khắc Triệu nhưng không thấy anh đâu vội đến báo cho Huỳnh Hoa. Cô nghe xong chỉ thản nhiên đáp:
- Vậy à. Số thức ăn đó cứ bỏ đi, hai em cũng đi nghỉ đi.
- Dạ tiểu thư.
- Còn nữa, đến thư phòng nói với Dương Long và Tứ Bình, hôm nay ta không khỏe nên sẽ không đến.
- Vâng ạ.
Tứ Bình và Dương Long đang ngồi trong thư phòng chờ "đồ nhi" đến thì hai nữ tỳ vào chuyển lời của cô. Tứ Bình hơi ngẩn người ra một chút chợt hiểu, vỗ vai Long cười nói:
- Vậy là chúng ta được một buổi nghỉ ngơi rồi.
- Tôi đến xem cô ấy thế nào.
- Không cần đâu. Học nhiều mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi chứ gì, cứ để cô ấy được nghỉ ngơi hôm nay.
***
Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng Tứ Bình có chút lo lắng. Anh đến gõ cửa phòng Huỳnh Hoa nhưng không có tiếng trả lời. Anh nhẹ đẩy cánh cửa bật mở, bên trong không một bóng người. Tứ Bình khép cửa trầm ngâm một lúc như cố đoán xem Huỳnh Hoa đang ở đâu, sau đó anh rảo bước đi. Anh đến Nam Sơn, quả đúng dự đoán khi anh đến nơi thấy cô ngồi trên phiến đá rộng thả hồn theo mấy gió.
Tứ Bình chầm chậm bước đến từ phía sau, Huỳnh Hoa không nhìn anh nhưng vẫn cất tiếng gọi:
- Bình ca.
Tứ Bình hơi ngạc nhiên một chút:
- Em vẫn như ngày xưa.
Bình bước đến ngồi xuống cạnh Huỳnh Hoa:
- Cứ tưởng em đang thả hồn tận đâu đâu không hay biết đến những chuyện xung quanh, nào ngờ vẫn biết là anh đến.
Huỳnh Hoa chỉ cười nhẹ không nói gì, cũng không quay lại nhìn anh.
- Sao lại trốn ra đây ngồi một mình, trông em có vẻ buồn. Đã xảy ra chuyện gì rồi phải không?
Huỳnh Hoa chỉ lắc đầu không phủ nhận cũng không xác nhận phán đoán của anh. Tứ Bình gằn giọng:
- Không cần phải che giấu, có chuyện gì cứ nói ra đi, biết đâu anh giúp được gì cho em.
Huỳnh Hoa thản nhiên:
- Em nào giấu anh chuyện gì đâu.
Tứ Bình liếc nhìn sang cô, trầm giọng:
- Em đang nói dối.
Huỳnh Hoa im lặng lần nữa không phản bác cũng không thừa nhận. Tứ Bình tiếp luôn:
- Em và Khắc Triệu đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Từ sáng cậu ta đã biến đâu mất, còn em lại ra đây ngồi một mình. Nói cho anh biết…
Huỳnh Hoa lạnh giọng:
- Không có chuyện gì hết.
- Em đã không chịu nói vậy thôi anh không hỏi nữa. Khung cảnh Nam Sơn vốn đẹp, xuân sang lại càng đẹp hơn, em có thấy thế không?
Huỳnh Hoa cười nhẹ:
- Ừm. Theo anh, xuân sang Tiên Sơn và Nam Sơn nơi nào đẹp hơn?
Tứ Bình trầm ngâm một lúc mới đáp:
- Nơi nào cũng đẹp cả. Bỗng dưng em nhắc đến Tiên Sơn khiến anh thấy nhớ sư phụ.
Tứ Bình thở dài buồn bã. Huỳnh Hoa cũng buồn giọng:
- Cả nghĩa phụ nữa, họ đã rời bỏ chúng ta thật rồi, đến nay cũng gần ngót mười năm rồi còn gì. Cũng ngần ấy thời gian em phải tự mình bước giữa dòng đời, cô độc, lẽ loi và khao khát tình thương.
- Bây giờ em đã tìm được những người thân của mình còn gì? Bao nhiêu đó đủ thấy em diễm phúc hơn anh rồi.
Huỳnh Hoa thở hắt ra một hơi dài.
- Tìm được thì sao? Gần hai mươi năm em và họ sống cách xa nhau, em lớn lên trong vòng tay xa lạ, họ dang tay ôm kẻ lạ người xa vào lòng để yêu thương. Giờ đây dẫu tìm thấy nhau nhưng khoảng cách giữa em và họ quá lớn, em vẫn cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn. Cảm giác sợi dây thâm tình mỏng manh như sợi tơ có thể dứt đôi bất cứ lúc nào…
- Đó chỉ là cảm giác do em quá lo nghĩ mà thôi, em và cha mẹ đã được đoàn tụ cùng nhau lý nào lại dễ dàng phân ly lần nữa. Còn cảm giác vẫn thấy cô đơn trong vòng tay cha mẹ, có thể là do em đã lớn rồi nên ngoài tình thương của người thân ra em còn cảm thấy cần một thứ nữa đó là tình yêu. Nghe lời anh, mau mau tìm cho mình một tấm chồng đi, như vậy sẽ không còn cảm thấy thiếu vắng, cô đơn nữa.
- Anh…
Huỳnh Hoa muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cô chỉ quay sang lạnh lùng nhìn anh rồi hướng ánh mắt xa xăm. Tứ Bình hơi sững sờ, cứ nghĩ cô sẽ phản ứng mạnh hơn hoặc đỏ mặt, cười thẹn hay cúi đầu. Đó là những hành động đáng lẽ của một cô gái đôi mươi khi nghe nhắc đến chuyện tình cảm. Nhưng với Huỳnh Hoa thì khác, có lẽ sau những chuyện đã xảy ra cô gần như trở nên tê dại không còn cảm giác gì nữa, ngoại trừ một chút ấm áp còn lại giữa con tim băng lãnh. Anh nói đúng cô đang cần một ngọn lửa giúp cô duy trì chút ấm áp cuối cùng của con tim mình.
Thấy Huỳnh Hoa như vậy, Tứ Bình vội nói sang chuyện khác:
- Nếu không nhắc thì quên bẵng, nhắc đến rồi thì nhớ ngay.
Huỳnh Hoa liếc mắt sang nhìn anh, dường như không có ý hỏi anh đang muốn nói chuyện gì. Tứ Bình tiếp luôn:
- Không biết em có còn nhớ những chuyện lúc nhỏ giữa chúng ta không, anh thì vẫn nhớ. Có lần em còn phó thác phận mình cho anh nữa đấy.
Huỳnh Hoa im lặng ra chiều suy nghĩ. Tứ Bình cười nói:
- Lúc đó em nói thế nào nhỉ? À là thế này… "Sơn ca ơi, anh đã nhận làm anh trai của em. Vậy sau này giúp em chọn chồng nha, anh chọn người nào em sẽ chịu người ấy."
Huỳnh Hoa cười:
- Tại lúc đó em ngỡ mình không bao giờ có thể nhìn thấy ánh sáng cuộc đời được nữa nên…
- Anh vui lắm khi được em tin tưởng như thế.
- Thật không ngờ đến tận bây giờ anh vẫn còn nhớ.
- Nói đúng hơn là anh không thể quên vì đó là lần đầu tiên anh được người ta tin tưởng mình như vậy. Lúc đó anh còn trêu em "Nếu anh chọn lựa mãi không được người nào tốt và hợp với em, anh vào thay có được hay không?" Em đã phản đối kịch liệt, em nói anh đã là anh trai rồi không làm chồng em được.
Huỳnh Hoa cười khúc khích tiếp lời:
- Em còn nói, chồng là chồng, anh là anh, chồng và anh khác nhau xa lắm!
- Em mắng anh tham lam, cuối cùng anh phải nhượng bộ trước em.
Tứ Bình nói rồi không nén được bật cười ha ha. Tuổi thơ bỗng chốc hiện về, Huỳnh Hoa cũng cười, nụ cười không ngây ngô như trước nhưng vẫn còn đó nét hồn nhiên, ấm áp.
- Tuổi thơ thật tuyệt vời. Làm trẻ con thật vui vẻ hạnh phục, cứ vô tư nô đùa không lo thế sự, có lo chăng cũng chỉ là những thứ giản đơn vụn vặt, khi lớn lên nghĩ lại thấy thật buồn cười. Thật sự trên khắp thế gian này chắc không có tâm hồn nào sáng trong được như trẻ con, phải không Bình ca?
- Phải, trẻ con trong sáng, ngây thơ, hồn nhiên, vô tư lự…
- Ước gì ngay lúc này chúng ta được sống lại khoảng thời gian ấy, nếu có thể em không ước mình chóng lớn như ngày trước.
- Hả?
Tứ Bình thản thốt:
- Như vậy không được đâu, anh không mong một chút nào. Anh không muốn trông em nữa đâu, đến bây giờ anh vẫn còn sợ đây này. Chẳng dám mơ mình có thể sống lại tuổi thơ thêm lần nữa.
Huỳnh Hoa cười hỏi:
- Chẳng lẽ trông em khổ sở lắm sao, anh sợ đến thế à?
- Còn phải hỏi. Lúc đó em chỉ mới năm, sáu tuổi, tuy xinh xinh dễ thương nhưng thương không dễ chút nào. Chẳng những bướng bỉnh mà còn nghịch quá chừng, cả sư phụ và sư thúc còn sợ em nữa là.
Đang nói to ầm ầm chợt Tứ Bình kề tai Hoa nói nhỏ:
- Tính khí của em khi ấy cực kỳ đáng sợ đó.
Không hiểu sao Huỳnh Hoa lại cười. Tứ Bình tiếp luôn:
- Em đó… thân không nhìn thấy lại chẳng chịu để anh dìu, đi đâu cũng đi một mình. Anh đứng gần một chút là em nổi cáo đánh nhau với anh. Em không chịu để anh giúp bất cứ chuyện gì. Thà rằng chịu té sưng gối, u trán, bầm tím cả người. Em té đã đành, anh lại bị sư phụ lôi ra đánh cho một trận nhừ thân, đúng là oan uổng.
- Chắc là anh tức em dữ lắm.
- Ừ thì, lúc bị đánh anh rất tức em, nhất là khi đang bị đánh lại thấy em cười, cười một cách mỉa mai nữa chứ. Nhưng anh quên ngay sau đó, chắc tại vì tâm tính trẻ con dễ giận mau quên là vậy. Nhưng có một điều anh tức mãi không quên được là em quá bướng không cho anh giúp em làm gì cả.
- Vậy sao?
- Ban đầu gặp nhau bảo chưa quen nên em không chịu để anh giúp đã đành. Sau đó dù đã làm hòa nhau, em chịu nói chuyện với anh nhưng vẫn không bao giờ chịu cho anh dìu đi. Nên ngày nào cũng té u đầu, tím chân,… Anh là người được giao nhiệm vụ băng bó thương tích cho em, ngày nào cũng phải băng vết thương mới, em đau lại đè anh ra cắn. Anh mệt muốn khờ người với em luôn. Bởi vậy, bây giờ bảo anh phải sống lại những ngày tháng đó anh thà chết cũng không chịu.
Huỳnh Hoa mỉm cười:
- Tất cả mọi thứ bây giờ chỉ còn là quá khứ, chỉ có thể gọi là kỉ niệm. Dù muốn hay không thời gian cũng không quay ngược.
- Ừ, tất cả chỉ còn là kỉ niệm, một quá khứ vui tươi. À, còn lời hứa tìm lang quân cho em ngày đó giữa chúng ta… bây giờ anh có cần thực hiện nữa không?
Huỳnh Hoa cười cười:
- Người đó em đã chọn rồi, không phiền đến ca ca nữa đâu. Anh hãy dành thời gian đi tìm một nửa của mình đi là hơn.
Tứ Bình cười:
- May thật.
- Hửm?
- Nếu em vẫn khăng khăng đòi anh giữ lời hứa thì thật là thảm. Chọn người không tốt, không vừa mắt em lại oán trách anh…
- Anh làm như em là cực hình của anh không bằng vậy.
- Đúng quá còn gì!
- Anh…
Huỳnh Hoa quắc mắt nhìn an. Tứ Bình bật cười. Hoa cũng cười nhưng giọng cô lại lạnh tanh:
- Đã vậy kể từ nay em sẽ bám lấy anh cho anh ngày nào cũng chịu cực hình. Thử xem anh chịu nổi em không cho biết.
- Đừng làm anh sợ anh bỏ chạy đó.
Huỳnh Hoa cười khúc khích, cơn gió chiều nào mang hương hoa cỏ vụt qua. Huỳnh Hoa nhắm mắt ngửa mặt hít hơi sâu làn không khí thơm tho. Cô không biết ánh mắt Tứ Bình nhìn cô từ bao giờ trở nên vô cùng tha thiết.
- À, Huỳnh Hoa này, từ sớm đến giờ cha em tìm em dữ lắm đấy.
Huỳnh Hoa quay sang nhìn anh ngơ ngác hỏi:
- Tìm em, có chuyện gì sao?
- Anh không rõ. Có vẻ như đại nhân muốn tìm Khắc Triệu, nhưng cậu ta đã chạy đâu mất, bỏ bê tất cả công việc. Đại nhân đến thư phòng tìm em cũng không thấy, dường như ông hơi giận. Cha em gọi hết người hầu ra, có người nói sáng sớm Khắc Triệu đã ra ngoài, sau đó không lâu thì em cũng rời phủ. Đại nhân cho người đi tìm hai người, anh được lệnh đi tìm em. Theo cảm tính anh ra đây thì gặp được em. Nói thật cho anh biết, giữa em và Khắc Triệu đã xảy ra chuyện gì rồi phải không?
Huỳnh Hoa vẫn phủ nhận:
- Không có gì.
- Em chắc chắn rằng mình nói thật?
Huỳnh Hoa im lặng không trả lời anh. Cô vốn dĩ không muốn giấu anh điều gì vì từ rất lâu rồi cô xem anh như một người thân. Nhưng trong chuyện này cô cảm thấy mình không nên nói ra vì nó liên quan đến danh dự của người khác, một người cô xem như một người bạn, một người anh. Bình thấy cô im lặng cũng lặng im không hỏi nửa. Lúc lâu sau Huỳnh Hoa chợt, thấp giọng gọi anh:
- Bình ca.
- Hửm?
- Tất cả đàn ông trên thế gian này đều tham lam chăng?
- Tham gì?
- Công danh, bạc tiền, dục tình?
Tứ Bình im lặng, câu hỏi của cô có chút bất ngờ, nhất thời anh không biết phải trả lời sao cho đúng. Huỳnh Hoa hỏi xong cũng lặng im chờ đợi. Đỉnh Nam Sơn chỉ còn tiếng gió reo vi vút. Lúc lâu sau, Bình mới khẽ giọng đáp lời cô:
- Công danh và tiền bạc đối với đàn ông gần là như thước đo hạnh phúc cả đời sau này của họ với người con gái mà họ yêu thương. Bởi một gia đình cần có nền tảng mới có được hạnh phúc trọn vẹn. Nên những ai có hoài bão tiến thân lập nghiệp bằng con đường chân chính, chúng ta phải trân trọng họ. Còn… tình, nó là bản chất tồn tại của nhân gian, nhân gian muốn tồn tại không thể thiếu tình. Tất cả chúng ta đều được sinh ra do tình, em cũng vậy và anh cũng vậy.
- Điều đó em biết chứ.
- Nhưng không phải ai trên đời này cũng tham muốn những thứ ấy. Trên đời này còn có rất nhiều tấm chân tình, yêu trong câm lặng âm thầm. Yêu đơn giản chỉ muốn người mình yêu được hạnh phúc, không nhất thiết phải có được nhau.
- Để được danh cao thượng sao? Hay không tự tin vào bản thân mình nên lựa chọn lặng im mãi mãi?
- Không phải. Đó là khi người ta biết thế nào là ái tình nhưng lại biết người họ yêu không thể thuộc về mình. Họ biết dù họ dang tay ra có thể giữ người kia nhưng đó chỉ là thể xác chứ không phải trái tim người ấy. Tay trong tay mà không có chút cảm giác ấm áp thì có nhau để làm gì?
***
Trời vào khuya, một quán rượu nhỏ phía tây Nam Sơn trấn vẫn còn sáng đèn trong khi mọi nhà đều tắt đèn đi ngủ. Ngôi quán nhỏ ấy sáng nay gặp được một vị khách, gã vừa vào đã gọi rượu rồi uống miết đến khi gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại gã lại gọi rượu, chủ quán không mang ra gã đập bàn đập ghế. Gã uống đến say mềm vẫn còn gọi rượu. Trời đã rất khuya rồi nhưng gã vẫn chưa chịu đi, chủ quán năn nỉ, mắng chửi xua đuổi thế nào gã vẫn nằm lì ở đấy không chịu rời đi cho người ta đóng cửa ngủ. Vợ chồng chủ quán hết cách chỉ còn biết đứng nhìn gã cứ nốc rượu như nước lã. Tiền gã đưa cho họ ban sáng so với số rượu gã uống chả thấm vào đâu đã vậy miệng cứ kêu ầm ầm:
- Mang rượu ra đây, nhanh lên. Không mang ra ta phá nát cái quán này.
Vợ chồng lão chủ hoảng quá, van xin:
- Đại gia xin đừng phá quán, ông uống sạch rượu có trong quán chúng tôi rồi…
- Hết rượu rồi à, ta không cần biết các người làm cách nào, mau tìm rượu cho ta.
Lão chủ ấp úng:
- Nhưng bây giờ trời đã khuya lắm rồi.
Gã say lè nhè:
- Muốn đóng cửa à, vậy thì ta đập nát cái quán này, ngày mai các người có thể đóng cửa rồi nghỉ luôn.
- Đại gia xin đừng mà.
- HẠ KHẮC TRIỆU.
Âm thanh lạnh lùng từ đâu cất lên, gã say quay nhìn về phía có giọng nói phát ra, một vóc dáng yêu kiều rất đỗi thân quen. Nhưng người đó là ai, có quen với hắn sao, hắn chớp chớp mắt nhìn cho thật kỹ. Cuối cùng gã nhận ra, lè lè gọi:
- Tiểu… tiểu thư.
Người đàn ông say mèm cố đứng lên nhưng không đứng vững, gã vừa đứng lại té ngồi xuống ghế. Gã chính là bộ đầu của Hồ phủ - Hạ Khắc Triệu. Người đứng trước mặt gã bây giờ chính là con gái của đương nhiệm tổng đốc Quyển Nam Hồ Kỳ - Hồ Lệ Quyên. Cô lại cất giọng lạnh lùng:
- Hạ Khắc Triệu, thật tiếc cho anh. Đường đường là một đấng nam nhi, dám làm lại không dám chịu, không dám đối diện với tôi. Thì ra suốt ngày hôm nay anh biến mất chính là trốn vào chỗ này để chè chén đến say mèm. Thật chẳng còn ra thể thống gì nữa. Tôi thật sự không thể tin được anh lại có thể trở nên như thế này.
Khắc Triệu quát ầm lên:
- Cô cứ mặc tôi, cô về đi. Tôi uống rượu tôi say sưa không liên quan gì đến cô, cô về đi.
Huỳnh Hoa cũng quát lên:
- Tại sao phải say, say thì có ích gì?
Khắc Triệu lè nhè:
- Say thì có ích gì, tôi không biết, tôi chỉ muốn quên. Tôi không muốn chấp nhận sự thật, tôi không muốn nhớ câu trả lời của cô ngày hôm đó.
- Vậy anh đã quên được hay chưa?
Khắc Triệu hét lên:
- Không liên quan đến cô, cô về đi, tôi không cần cô thương hại cho tôi.
- Đứng lên đi về ngay cho tôi, cha tôi đang tìm anh đó.
Huỳnh Hoa giằng vò rượu ra khỏi tay Khắc Triệu, quát lên:
- Đừng uống nữa, thứ này uống nhiều không tốt đâu.
Khắc Triệu bật cười, cười cuồng dại rồi cất giọng lè nhè:
- Quan tâm tôi à? Tôi không cần. Tôi trở thành như thế này là vì ai, tôi say sưa thế này là vì ai kia chứ…
Huỳnh Hoa hừ giọng cắt lời:
- Anh nói cứ như là vì tôi vậy. Anh đừng quên mọi chuyện là do anh gây ra, tôi không làm gì hết. Anh quay về ngay cho tôi, cả núi công việc đang chờ anh giải quyết kia kìa. Xong rồi muốn làm gì thì làm tôi không quản nữa.
Khắc Triệu vừa lè nhè vừa xua tay:
- Tôi không về, cô về đi, đi đi…
Huỳnh Hoa khoanh tay đứng nhìn Khắc Triệu. Anh lại bưng rượu lên định uống, Huỳnh Hoa vươn tay ra giật lấy. Khắc Triệu hướng đôi mắt đỏ ngầu vì rượu nhìn cô:
- Sao vậy, sao cô không về đi, ở đây đâu có gì vui.
- Tôi ở đây chờ xem bao giờ anh mới chịu về.
- Cô không sợ tôi lại làm hại cô sao?
- Nếu anh có thể thì làm thử tôi coi. Hừ, bây giờ đã quá canh ba rồi, có về không thì bảo, cho chủ quán người ta đóng cửa nghỉ ngơi nữa.
Khắc Triệu vẫn lè nhè:
- Cô về trước đi rồi tôi sẽ về sau.
Huỳnh Hoa chỉ tay ra cửa lạnh giọng:
- Mau đứng lên, ra cửa, đi về cho tôi.
Trong lời nói của cô như mang một uy lực kinh người khiến Khắc Triệu không thể không làm theo. Anh đứng lên xiêu vẹo bước đi. Huỳnh Hoa quay lại vợ chồng chủ quán nãy giờ vẫn đứng nhìn hai người bọn họ. Hoa dịu giọng:
- Thật tình xin lỗi, người nhà của tôi đã làm phiền các vị quá. Không biết tiền rượu anh ta uống là bao nhiêu.
Lão chủ định trả lời thì vợ ông xen vào:
- Năm… năm mươi lượng.
Ông lão kéo tay bà:
- Bà à…
Bà lão véo tay chồng, nói nhỏ:
- Tôi tính chung với tiền cậu ta đập bàn ghế nữa…
Ông chồng khẽ giọng:
- Nhưng mà…
Huỳnh Hoa thấy vợ họ như vậy cũng không nói gì. Cô lấy trong người ra nén vàng đặt lên bàn, dịu giọng:
- Đây là một trăm lượng, hai người cứ giữ hết đi.
Cô nói rồi quay ra đi thẳng, bà chủ quán nhìn theo ngơ ngác. Dưới anh trăng đêm, bên ngoài cửa quán có hai bóng người ngã thật dài trên mặt đất. Một chiếc bóng cứ xiêu xiêu vẹo vẹo, một chiếc bóng mảnh mai, y phục phất phơ theo từng cơn gió. Khắc Triệu và Huỳnh Hoa một trước một sau cứ thế chầm chậm bước đi. Bước chân anh nghiêng ngả còn cô chậm rãi vô hồn.
Huỳnh Hoa khẽ hít hơi sương đêm lạnh giá, cô biết anh yêu cô, cô rất cảm kích anh vì những ngày qua đã làm mọi cách để cô cảm thấy vui, thậm chí làm trò cho cô bật cười. Nhưng con tim có lý lẽ riêng của nó, cô xem anh chỉ như một người anh tốt nhưng anh lại yêu cô sâu đậm. Như Kim Khánh ngày trước, không có được cô, anh toan chiếm đoạt, cô không thích loại đàn ông như vậy, nhưng anh lại làm như vậy. Nhưng không hiểu sao cô không cảm thấy căm ghét anh, khi nhìn anh trở nên như thế này cô chỉ thấy có chút gì đó xót xa.
Khắc Triệu đang mơ màng bước đi bất ngờ cảm thấy như có ai đó kéo mạnh một cái ra sau. Anh bừng tỉnh nhìn kĩ lại mới nhận ra phía trước là vách tường cao to của căn nhà nào đó. Anh nghiêng mặt nhìn lại ngay lập tức gạt mạnh cánh tay đang giữ anh ra:
- Mặc tôi.
Và rồi anh nghe có giọng nói rất dịu dàng:
- Tại sao lại phải khổ như thế, sao phải tự hành hạ mình như thế.
Khắc Triệu không biết. Anh muốn đi thật nhanh để thoát khỏi ánh mắt của con người kia nhưng bước chân anh cứ loạng choạng không tự chủ. Sương đêm càng lúc càng xuống lạnh, chưa bao giờ anh thấy tái tê như bây giờ. Muốn gào to, muốn bật khóc nhưng mọi thứ cứ nghẹn lại. Cơn say hành hạ, cái lạnh của đêm khiến anh chỉ muốn lăn ra và ngủ ngay để quên cả chính mình là ai.
Và rồi anh cảm thấy có cái gì âm ấm phủ lên lưng mình, cái ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Cơn buồn ngủ cũng kéo về nhanh chóng không thể nào cưỡng lại. Ý thức chìm hẳn vào trong cơn buồn ngủ, Khắc Triệu chỉ còn nhớ là mình đã gục xuống. Sau đó thì…
***
Tiếng gà báo sáng Huỳnh Hoa bật dậy vươn vai, cô ngồi tọa công một chút rồi khoác thêm chiếc áo và bước ra ngoài. Có tiếng chào:
- Chào buổi sáng nhị tiểu thư.
Huỳnh Hoa mỉm cười gật đầu. Khi đi ngang qua dãy hành lang trung viên (vườn hoa giữa phủ) cô thấy cha mình đang đang luyện kiếm buổi sáng. Ngày nào ông cũng luyện kiếm buổi sáng như vậy, thủ kình, kiếm khí sáng nào cũng vang lên ầm ầm đánh thức người làm từ đầu canh năm. Huỳnh Hoa đứng nhìn một lúc thì gọi to:
- Cha, con luyện công với cha.
Nói rồi cô tung mình nhảy qua khỏi lan can, tay phải xuất đoản kiếm lao vút vào vòng kiếm quang của Hồ Kỳ như tia chớp.
"Kenggg!"
Hồ Kỳ cười vang, cao giọng:
- Đừng có nương tay với ta, đỡ.
Nhật Lan đứng ở cửa phòng nhìn cha con họ luyện kiếm, nhìn một lúc bà nở nhẹ nụ cười rồi quay trở vào.
***
Đến tận trưa, khi ánh nắng chói chang xuyên qua khe hở mái nhà rọi thẳng vào mặt Khắc Triệu mới bừng tỉnh giấc. Khắc Triệu ngồi bật dậy, cảm thấy đầu đau như búa bổ, hôm qua quả thật anh uống hơi nhiều rượu. Anh dựa lưng vào vách, nhắm mắt một lúc lâu mới từ từ mở mắt ra. Căn phòng hoang lạnh chỉ mình anh với anh, Khắc Triệu uể oải đứng lên chợt có thứ gì đó rơi xuống. Anh cúi xuống nhặt, thì ra đó là chiếc áo khoác ngoài mà Huỳnh Hoa thường mặc. Anh thoáng giật mình, kí ức ùa về, đêm qua anh nhớ lúc mình đang uống rượu thì cô đến. Cô bắt anh về, trên đường đi anh thấy lạnh và buồn ngủ và rồi có thứ gì âm ấm áp vào lưng anh, thì ra nó là chiếc áo.
Khắc Triệu nghe đất trời như vỡ nát, sao anh có thể để người con gái mình yêu thương trông thấy bộ dạng thảm hại của anh đêm qua kia chứ?
"Thật là chẳng còn mặt mũi nào nhìn lại cô ấy thêm lần nữa."
Không hiểu sao đôi chân anh dường như đang thúc giục và rồi Khắc Triệu lao người ra cửa. Vừa đưa tay mở cửa anh lập tức khựng lại vì trước mặt anh có một người đang đứng, ánh mắt cô đang nhìn anh như có lửa. Huỳnh Hoa đanh giọng:
- Trở vào trong ngay cho tôi.
Khắc Triệu thoáng giật mình lùi lại, run giọng:
- Tiểu thư…
- Lại muốn ra ngoài say sưa chè chén nữa à? Anh trở vào ngay cho tôi, hôm nay anh không được đi đâu hết. Anh cứ như vậy công việc trong phủ này ai sẽ làm đây?
- Tôi…
- Lát nữa sẽ có người mang nước vào cho anh rửa mặt và điểm tâm sáng.
- Tôi không cần cô quan tâm tôi.
Huỳnh Hoa cao giọng:
- Tôi không quan tâm anh. Tôi chỉ muốn nhắc cho anh nhớ, anh là bộ đầu của Tổng Đốc phủ, ngoài tình cảm ra anh còn có công việc của mình.
- Tôi không quan tâm.
- Nhưng tôi quan tâm. Anh đừng nghĩ rằng anh làm như thế này thì tôi sẽ cảm thấy hối hận, hay thay đổi chủ ý của mình. Tôi nói cho anh biết, trước giờ tôi luôn tôn trọng anh vì anh là một người kiên cường, có trách nhiệm với công việc. Bởi vậy đừng bao giờ để tôi cảm thấy khinh thường anh. Những gì anh đã làm với tôi là một sự tổn thương. Nhưng tôi không trách anh vì tôi hiểu cảm giác của anh. Tôi càng không muốn anh đắm chìm trong quá khứ, không chịu chấp nhận sự thật như thế này.
- Đó là chuyện của tôi, tôi thế nào không liên quan đến cô…
Huỳnh Hoa đanh giọng:
- Im miệng cho tôi. Tôi biết anh yêu tôi, nhưng tôi không yêu anh. Hãy cứ xem như tôi là em gái của anh và chúng ta chỉ có duyên mà không có nợ. Đây là lần cuối tôi nói ra điều này, nếu anh không chấp nhận nữa thì đừng có trách tôi. Chuyện gì đã qua tôi hy vọng anh hãy để cho nó qua đi.
- Nhưng tôi không cam tâm, tôi không thể chấp nhận, tôi có gì không tốt…
- Đó không phải là lý do để anh buông thả chính mình.
- Tôi…
- Rượu không làm cho người ta quên đi mọi thứ, anh viện lý do này nọ để tìm đến nó. Để đêm nào tôi cũng phải chạy ra ngoài vác anh trở về đây.
- Tôi không cần cô phải làm như vậy.
- Anh nghĩ rằng tôi muốn làm như vậy chắc, hay anh đang cho rằng tôi đang hối hận nên mới làm như vậy. Đừng bao giờ có ý nghĩ đó, tôi làm vậy chỉ vì muốn tốt cho anh, vì tôi vẫn còn xem anh là một người anh. Tôi không muốn để người khác nghi ngờ và truy cứu chuyện của đêm hôm đó, tuy rằng mọi thứ chưa đi quá xa nhưng anh có chắc anh và tôi không bị tổn hại danh dự? Tôi tin anh cũng biết vì sao mình lại ở đây, từ một con người bình thường trở thành một bộ đầu danh tiếng của phủ Tổng Đốc. Và tôi cũng tin rằng anh biết đây chỉ mới là bước đầu của con đường thăng tiến của mình, mọi lúc mọi thứ có thể trở về con số không. Tôi đang giúp anh chứ không phải tôi đang thấy ái náy trong lòng mới làm những việc này.
- Tôi không cần cô phải làm như vậy.
Huỳnh Hoa gật đầu, lạnh giọng:
- Được thôi, nếu anh không muốn như vậy, tôi cũng không cần nhọc công nữa. Nhưng tôi thật sự mong rằng giữa chúng ta dù không thể trở thành phu phụ vẫn còn một chút tình bè bạn. Nếu anh cứ như thế này, làm phiền mọi người, thì chút tình bạn kia cũng đừng mong giữ được. Tôi sẽ không nương tay với anh nữa.
Khắc Triệu lặng người, cô đã nói như vậy rồi anh đâu còn gì để nói nữa. Họ cứ đứng mặt đối mặt nhau như vậy một lúc sau hai nữa tỳ mới mang thức ăn sáng đến. Huỳnh Hoa đi rồi Khắc Triệu ngồi một mình trong gian phòng rộng, anh ngã người lên giường, lặng im cho kí ức ùa về. Lần đầu gặp gỡ “nàng”, qua bao ngày gần gũi, anh không biết từ bao giờ anh lại yêu cô sâu đậm như vậy. Nụ cười cô như có ma lực khiến cho người ta quên hẳn chính mình, anh đã bị cô dắt mũi. Khắc Triệu chợt bật cười, cô đã nhắc cho anh nhớ, thứ anh cần không phải chỉ giản đơn như thế. Ngày đó anh tiếp cận cô mục đích cũng không đơn giản như thế.
Ngày hôm đó Huỳnh Hoa đã thay Khắc Triệu xin với cha cho anh nghỉ ngơi vài hôm vì anh không khỏe. Hồ Kỳ thấy vậy cũng không truy cứu xem thái độ kỳ quặc của Khắc Triệu trong hai ngày qua là cái gì. Mọi thứ lắng xuống. Ba hôm sau, Khắc Triệu trở lại công việc của mình, có lẽ anh đã thông suốt mọi việc, ít nhất Huỳnh Hoa đã nghĩ vậy. Mọi thứ lại trở về như cũ, chỉ có điều Khắc Triệu luôn luôn tránh để mình và Huỳnh Hoa chạm mặt nhau. Điều đó đồng nghĩa anh không bao giờ tìm đến thư phòng lần nào nữa.
***
Thư phòng.
Trước giờ học của Hồ nhị tiểu thư, nhị vị sư gia phải đến đó trước để chuẩn bị bài vở cho "đồ nhi". Vừa chạm mặt Dương Long, Tứ Bình đã nở nụ cười bí hiểm rồi nói:
- Ổn rồi.
- Ổn gì?
Long không hiểu nên hỏi lại. Tứ Bình đáp ngay:
- Thì Huỳnh Hoa và Khắc Triệu đã ổn rồi.
- Nghĩa là sao?
- Là cậu và cô ấy cứ yên tâm yêu đương. Từ bây giờ trở đi không còn ai quấy rầy hai người nữa. Tên họ Hạ bỏ cuộc rồi, sẽ không theo đuổi người yêu của cậu nữa.
- Làm sao cậu biết được?
- Cậu không thấy mấy hôm nay có gì khác lạ sao, cậu chàng không đến tìm cô ấy trong lúc học nữa. Bao nhiêu đó đủ để chứng minh lời tôi nói là thật rồi.
- Tại sao lại như thế, là do cậu nhúng tay vào phải không?
- Không sai.
- Cậu đã làm gì? Giữa Huỳnh Hoa và Khắc Triệu đã xảy ra chuyện gì?
- Làm sao tôi biết được. Chắc là cậu ta đã cố hái hoa không ngờ hoa có gai. Bị gai đâm đau quá bỏ chạy rồi.
- Những gì cậu nói có thật không? Hắn đã làm gì Huỳnh Hoa rồi, cậu biết phải không?
Tứ Bình cười cười:
- Tôi không biết, tôi chỉ đoán thế thôi. Mà Huỳnh Hoa đâu phải là cô gái ai muốn chạm vào cũng được đâu. Mưu sự không thành, cậu chàng tự thẹn nên mấy hôm nay cứ tránh mặt cô ấy suốt. Nghĩa là… chúng ta đã thành công rồi đấy.
- Cậu chỉ đoán thôi à?
- Ừ. Nhưng chắc chắn rồi. Gần mười ngày nay cậu ta có đến đây đâu, phải không nào?
- Thật ra cậu đã làm gì để sắp xếp mọi chuyện được như vậy?
- Đâu cần làm gì. Chỉ cần nói hai câu thôi. Buổi sáng thì nói: "Coi chừng mất người yêu đấy nhé." Ban đầu nghe tôi nói chắc cậu ta nghĩ tôi chỉ dọa cậu ta nên dửng dưng lắm. Cậu ta đâu biết tôi cảnh báo thật lòng. Buổi chiều lại nói: "Nếu không nhanh tay nhanh chân thì chắc chắn mất người yêu…"
Nói đến đó Tứ Bình bật cười ha ha, lúc sau mới nói tiếp:
- Mà đàn ông hiếm người chịu đựng được khích bác. Cậu ta cũng không ngoại lệ nên lập tức hành động. Và… haha… sập bẫy… haha…
- Như vậy có nguy hiểm quá hay không? Lỡ như Huỳnh Hoa bị hại thật thì sao?
- Không đời nào. Một khi cô ấy chấp nhận cậu rồi thì không để bất kỳ ai chạm đến mình đâu. Bởi tôi tin tưởng vào điều đó nên mới dám mạo hiểm như vậy. Giờ thì thành công mĩ mãn rồi nhé.
***
- Quyên nhi, trong bảy tám ngày tới cha và mẹ sang huyện bên cạnh dự hôn lễ của con trai huyện lệnh huyện Long Giang. Ở nhà có ai kêu oan, kiện tụng gì con thay ta nhận án nhé.
- Con biết rồi.
Hai hôm trước Hồ Kỳ đã nói như vậy trước khi cùng Nhật Lan và một vài thủ hạ rời khỏi Hồ phủ. Mấy ngày này, Hồ nhị tiểu thư được ung dung tự tại không phải học hành. Trời đã sáng nhưng Huỳnh Hoa lười biếng nằm vùi trong phòng, bất ngờ bên ngoài có tiếng vỗ cửa rầm rầm, tiếng của mấy nàng nữ hầu réo ầm lên:
- Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư.
Lại có ai báo án nữa à? Huỳnh Hoa khẽ cau mày hỏi:
- Có chuyện gì?
Huỳnh Hoa vừa hỏi vừa bật dậy, với tay lấy chiếc áo trên vách khoác lên người và bước ra mở cửa. Hai nàng nữ hầu đang đứng trước cửa phòng cô, mặt mài tái mét, vừa thở hổn hển vừa nói:
- Đánh… đánh nhau.
- Đánh nhau ở đâu. Ai đánh nhau?
- Bình đại phu và Triệu bộ đầu đang quyết đấu bên ngoài, họ nói là hôm nay nếu không có một người chết thì họ sẽ không dừng lại.
- Hiện giờ họ đang ở đâu?
- Hậu viên.
Huỳnh Hoa hừ giọng:
- Thật chẳng ra làm sao.
Cô vừa nói vừa lao vọt đi. Khi đến nơi quả nhiên Tứ Bình và Khắc Triệu đang quyết đấu. Những người đang quan đấu thấy cô đến đều gật đầu chào:
- Tiểu thư.
- Chuyện gì xảy ra thế này? Tại sao họ lại đánh nhau như thế?
- Chúng tôi cũng không rõ, sáng này khi đang quét dọn nô tì nghe tiếng đánh nhau nên chạy ra xem thấy họ vừa đánh vừa chửi nên bảo mấy chị em khác đến cho tiểu thư hay.
Dương Long và Hải Bằng cũng được tin báo vội vàng chạy đến xem. Thấy Huỳnh Hoa cũng ở đó Hải Bằng vội hỏi:
- Quyên nhi, xảy ra chuyện gì?
- Con cũng mới đến, chẳng rõ có chuyện gì nữa.
Tứ Bình từ trước đã thấy Huỳnh Hoa đến, nét căng thẳng trên mặt anh hơi giãn ra. Ánh mắt tha thiết nhìn cô như muốn cô nhúng tay vào can ngăn vụ lùm xùm này. Huỳnh Hoa vẫn đứng yên chưa vội quyết định vào cuộc. Đến khi Khắc Triệu nhìn thấy Huỳnh Hoa, gương mặt hầm hầm của anh ngay lập tức sa sầm xuống. Anh tấn công Tứ Bình ngày một dữ dội hơn. Có vài người kêu lên:
- Nhị tiểu thư, cô làm ơn ngăn họ lại đi, nếu không cứ để thế này nhất định sẽ có đổ máu đó. Với lại, hoa trong hậu viên có nhiều chậu đại nhân rất thích, nếu họ chặt gãy, đại nhân biết được chắc chắn sẽ rất giận.
Huỳnh Hoa gật đầu:
- Được rồi, để ta vào khuyên họ.
Huỳnh Hoa bước ra trước vài bước cao giọng gọi:
- Nè, hai người có chuyện gì từ từ nói với nhau, đừng dùng kiếm choảng nhau như vậy sẽ làm mất hòa khí người nhà. Bình ca, Triệu ca, nghe em nói không?
Hình như lời của Huỳnh Hoa chỉ là gió thoảng mây bay, không lọt tai hai người đang quyết đấu giữa hoa viên. Họ cố tình không nghe cô nói, hai thanh kiếm thép trên tay họ cứ choảng vào nhau chan chát.
Dương Long thấy hai người ở giữa sân giao đấu có phần quyết liệt thì hơi lo lắng:
- Huỳnh Hoa, nếu em không ngăn họ lại có thể xảy ra chuyện không hay đó.
Hải Bằng tiếp luôn:
- Quyên nhi, hay là để ta ngăn họ.
Huỳnh Hoa giơ tay ngăn ông lại:
- Thúc phụ khoan hãy ngăn họ, cứ để họ đánh nhau thêm lúc nữa, sẽ không có chuyện gì đâu.
- Nhưng mà…
Hải Bằng còn chưa kịp nói hết ý thì từ giữa trận chiến một chiếc chậu hoa bay thẳng về phía Huỳnh Hoa. Cô đưa tay lên nhẹ nhàng đón lấy và đặt xuống đất.
Dương Long nãy giờ nhìn rõ mồn một trận đấu của hai kẻ kia, không nhịn được càu nhàu:
- Tứ Bình đang làm cái khỉ gì vậy không biết.
Tứ Bình làm gì? Anh ta đang đấu với Khắc Triệu nhưng vẫn có thể hất từng chậu kiểng một về phía Huỳnh Hoa, không cần biết anh có ý gì, Huỳnh Hoa cứ thản nhiên đón lấy rồi đặt xuống đất.
Trong số những người quan chiến hôm nay chỉ có Hải Bằng có công phu cao hơn những người khác một chút, ông định ngăn cản cuộc "long tranh hổ đấu" ấy nhưng bị Huỳnh Hoa ngăn lại rồi. Những người khác võ công hoặc ngang ngửa với Tứ Bình hoặc không bằng anh. Tứ Bình với Khắc Triệu lại gần như ngang sức nhau, cuộc chiến giữa hai người quả thật không ai dám liều mình vào ngăn. Ai nấy đến xem đều chốc chốc nhìn sang Huỳnh Hoa một cái như có ý muốn cô ngăn họ lại. Tuy nhiên cô vẫn chưa có vẻ gì muốn ngăn họ.
Khắc Triệu càng đấu dường như càng trở nên hăng máu, từng chiêu kiếm anh phóng ra đều là sát chiêu. Chỉ cần đối thủ hơi sơ hở có thể mất mạng ngay lập tức. Sát khí tỏa ra ngùn ngụn, kiếm khí đẩy những người đứng xem phải lùi vội ra sau. Đôi mày Tứ Bình khẽ cau lại, anh thầm kêu khổ: "Nhị tiểu thư ơi nhị tiểu thư, em còn chờ gì nữa mà sao chưa chịu ra tay?"
Tứ Bình hơi phân tâm một chút đã thấy mũi kiếm Khắc Triệu gần kề vào yết hầu. Bất ngờ Huỳnh Hoa cao giọng:
- Ngày tàn, đêm mộng, ánh sao rơi.
Tứ Bình ngay lập tức hơi ngã người ra sau, tay kiếm khua vòng lên trên, được nữa vòng thì đảo kiếm. Ban nãy khi anh và Khắc Triệu đấu với nhau tay kiếm của anh cầm theo thế thông thường, lưỡi kiếm hướng ra ngoài, còn lúc này thì cán kiếm hướng ra ngoài. Lưỡi kiếm hướng xuống, ngón tay cái hướng lên, keng một tiếng kiếm của Khắc Triệu bị đánh dạc sang bên. Thừa dịp đó Khắc Triệu dạng chân gạt chân ngăn Tứ Bình ra thêm thế kiếm khác. Tứ Bình thấy vậy liền nhảy lên, nhưng đó không đơn thuần là thế né tránh thông thường. Anh nhảy lên cao gần ngang mới mái nhà cạnh đó, làm ai nấy đều kinh ngạc. Lúc rơi xuống, hai tay Tứ Bình nắm chặt vào cán kiếm nhằm thẳng đỉnh đầu Khắc Triệu đâm mạnh xuống. Diễn biến có chút bất ngờ Khắc Triệu không kịp nghĩ nhiều vội ngã người lăn nhanh sang bên trái để tránh. Mũi kiếm của Bình cắm xuống đất, mảnh đá lót lên dưới rắc một tiếng bể thành nhiều mảnh bắn tung lên. Đôi môi Huỳnh Hoa khẽ nhếch nụ cười hài lòng. Cô dịch bước chân rời khỏi chỗ đứng từ nãy đến giờ, giọng nói dịu lại, pha chút ngân nga:
- Nắng lên, hoa nở, gió tơi bời.
Khắc Triệu vừa bật dậy đã thấy Tứ Bình trờ tới, tay cầm kiếm của Tứ Bình lướt ngang qua thắt lưng đối phương. Khắc Triệu vội hoành kiếm che chắn sơ hở đồng thời tự vệ. Không ngờ Tứ Bình lại đảo kiếm, xoay cổ tay, thế kiếm trở thành thế đâm lên. Vài sợi tóc bên mép tai Khắc Triệu bị cắt đứt rơi xuống. Sau đó Tứ Bình vừa lùi ra sau vừa khua kiếm thành một màng bạc, kiếm phong từ đó tỏa ra rào rào ngăn không cho đối phương ngay lập tức có thể công kích.
Khi Tứ Bình dừng lại mới nhận ra Huỳnh Hoa đang đứng cạnh bên, Huỳnh Hoa nhìn anh mỉm cười. Tứ Bình hơi ngạc nhiên:
- Tại sao…
Anh chưa kịp nói hết ý đã thấy mũi kiếm của Khắc Triệu lại phóng tới. Tứ Bình vội vung kiếm lên định gạt đỡ thì Huỳnh Hoa đặt tay phải lên ngực anh đẩy anh lùi về sau, tay trái cô chuẩn xác kẹp lấy mũi kiếm của Khắc Triệu. Khắc Triệu còn đang có chút ngỡ ngàng, chưa kịp phản ứng thì thấy tay phải Huỳnh Hoa đưa ra trước, ngón tay co lại búng nhẹ vào thân kiếm. Cảm giác tê rần khắp thân thể khiến anh không giữ được thanh kiếm, kiếm tuột khỏi tay rơi ngay xuống đất.
Đến lúc này Huỳnh Hoa mới lạnh giọng hỏi:
- Những lời nói của tôi vừa rồi không lọt tai hai người phải không? Chẳng phải tôi đã bảo dừng lại, tại sao hai người vẫn quyết đấu với nhau?
Không gian im lặng, quanh đó chỉ còn tiếng gọi bạn của lũ chim sâu. Huỳnh Hoa bước thêm vài bước về phía Khắc Triệu, giọng cô vẫn giữ vẻ lạnh lùng:
- Tại sao không trả lời? Vừa rồi vì cái gì mà các người lại quyết đấu với nhau?
Tứ Bình lên tiếng trước:
- Tiểu thư đừng giận, chúng tôi chỉ thử võ công của nhau một chút vậy mà. Đánh nhau một lúc thì hơi mất kiềm chế, nhất thời không dừng lại được. Đã làm cho mọi người lo lắng rồi…
Trở lại khoảnh khắc trước đó, khi Huỳnh Hoa bước lên đứng bên anh đã nhỏ giọng nói với anh rằng:
- Tại sao hai người lại đánh nhau?
Tứ Bình cũng đáp khẽ:
- Mới sáng sớm cậu ta đã lôi tôi ra đây nói gì là tử chiến một mất một còn. Cậu ta nói mình không có được em thì đừng ai hòng có được em…
Huỳnh Hoa hừ giọng:
- Lát nữa khi em hỏi vì sao hai người lại đánh nhau, anh đừng bao giờ nói rằng hai người vì em mà quyết lòng tử chiến. Đối với em, anh và anh ta không ai đẹp mặt đẹp mày đâu.
- Nhưng, tại sao…
Anh chưa kịp hỏi vừa rồi tại sao cô lại muốn anh dùng những chiêu thức đó thì thấy Khắc Triệu lại phóng kiếm tới tấn công. Nếu không phải vì Huỳnh Hoa gạt anh ra sau, tự mình bắt kiếm có lẽ anh và Khắc Triệu lại tiếp tục cuộc chiến còn dang dở. Huỳnh Hoa nghe anh nói xong, cười nhẹ:
- Vậy à, sau này có thử kiếm cũng đừng hăng máu như vậy! Đao kiếm vô tình lỡ một trong hai có máu đổ nhất định hòa khí trước nay sẽ bị tổn thương. Bây giờ không còn việc gì nữa, mọi người tiếp tục làm việc của mình đi.
Mọi người nghe vậy lập tức giải tán. Tứ Bình khẽ cau mày gọi:
- Huỳnh Hoa.
Huỳnh Hoa dịu giọng:
- Anh và Long ca hãy đến thư phòng trước, lát nữa em sẽ đến. Em có vài thứ muốn nhờ hai người làm giúp.
Tứ Bình nhìn sang Dương Long rồi khẽ gật đầu quay đi. Khắc Triệu cũng đang định rời đi Huỳnh Hoa chợt gọi:
- Đứng lại.
Khắc Triệu khựng người, anh nghe toàn thân phát lạnh. Anh cảm giác được người con gái trước mặt anh lúc này không phải là người mà anh quen trước đây. Trước kia cô rất yếu đuối vô hại, không hiểu sao vụt cái biến thành như thế này, lạnh lùng và thật đáng sợ!
Đợi mọi người đi hết Huỳnh Hoa mới cúi xuống nhặt thanh kiếm của Khắc Triệu lên, cô nhìn vào thanh kiếm một lúc lâu rồi dịu giọng:
- Tôi muốn anh dừng lại, ngay lập tức dừng tất những hành động lẫn ý nghĩ điên rồ lại. Từ bao giờ anh trở thành nô lệ cho tử thần như vậy? Anh thừa biết đao kiếm vô tình phải không? Anh muốn giết Tứ Bình phải không? Tôi thật sự không hiểu anh có biết là mình đang làm gì hay không… vì một người con gái lại quyết đấu đến muốn sứt đầu mẻ trán, như vậy đáng hay không đáng?
Khắc Triệu không đáp lời cô, anh thản nhiên đứng như không nghe thấy lời cô. Huỳnh Hoa cười nhẹ:
- Tôi biết những lời tôi nói với anh không tác dụng gì.
- Em muốn mạnh tay với tôi thật sao?
- Anh nói thử xem.
- Quyên nhi, tôi thật sự rất yêu em.
- Tôi biết và tôi cũng không cấm anh. Yêu ai là quyền của anh còn chấp nhận ai là quyền của tôi.
- Tôi biết nhưng mà…
- Tôi không chấp nhận anh không phải vì Tứ Bình, tôi không yêu anh ta. Trong lòng tôi anh ấy chỉ như một người anh thân thiết, anh cũng vậy. Đừng ghen tuông rồi làm rộn như vậy nữa.
- Vậy…
- Đừng hỏi tôi người tôi yêu là ai.
Khắc Triệu bị chặn họng không thể nói gì nữa. Huỳnh Hoa chậm rãi bước đến cạnh anh:
- Lần này tôi lại bỏ qua, nhưng nếu lần sau anh còn dám làm loạn như thế này thì… Chỉ có hai con đường cho anh lựa chọn, hoặc thể xác rời khỏi Hồ phủ hoặc là linh hồn rời khỏi xác.
Huỳnh Hoa vừa nói vừa trở cán kiếm đưa cho Khắc Triệu. Bất thình lình Khắc Triệu một tay đón kiếm một tay kéo mạnh Huỳnh Hoa vào mình đồng thời hoành kiếm kề vào cổ cô. Anh ấm giọng:
- Quyên nhi, anh xin lỗi. Vì quá yêu em nên anh chỉ có thể thất lễ với em lần nữa. Chỉ cần em ngoan ngoãn không phản kháng anh sẽ chỉ phế võ công của em, bằng ngược lại anh đành phải giết em. Chỉ có như vậy em mới mãi mãi thuộc về anh.
Đôi môi Huỳnh Hoa nở nhẹ nụ cười, nhưng Khắc Triệu không nhìn thấy. Anh chỉ nhận thấy thân thể của Huỳnh Hoa dựa vào mình và rồi hòa tan dần. Cô tan vào anh như một trò ảo thuật, Khắc Triệu còn đang ngẩn người ra thì từ phía sau ngón tay trỏ của Huỳnh Hoa điểm nhẹ vào lưng anh. Khắc Triệu nghe bờ vai đau buốt và toàn thân tê rần, đôi chân không tự chủ khuỵu ngay xuống, chỉ còn lại đau đớn và kinh ngạc. Khắc Triệu xoay người lại, không kịp đứng lên anh vội vàng lui ra tránh xa người con gái đang đứng cạnh anh. Anh hoảng sợ, tưởng như mình vừa nhìn thấy quỷ.
Ấy, đừng tưởng Huỳnh Hoa có phép di hình hay hay thân thể của cô bây giờ đã trở thành không khí nên không ai có thể làm tổn thương. Thứ Khắc Triệu vừa ôm vào lòng kia thật ra chỉ là ảo giác do Thiên Kiếm tạo ra. Từ khi Huỳnh Hoa có Thiên Kiếm, họ càng ngày càng tâm ý tương thông. Thiên Kiếm lại có thể đoán trước được những người quanh chủ nhân sắp sửa làm gì, điều đó đồng nghĩa Huỳnh Hoa cũng cảm nhận được và cô sẽ dùng tâm ý để quyết định cách đối phó ngay lập tức. Và thứ Thiên Kiếm có thể tạo ra để lừa những người chung quanh chủ nhân chính là ảo giác, trong trận chiến với những phạm nhân ở huyện Bảo Liên cô đã dùng nó một lần rồi. Khiến Hoàng Văn Anh kinh hãy khi thấy kiếm của mình xuyên người cô mà như đâm vào khoảng không.
Huỳnh Hoa nhoẻn miệng cười:
- Cảm thấy hoảng sợ rồi sao? Vậy thì đừng bao giờ có ý nghĩ điên rồ nữa, nếu không những gì tôi đã nói tôi sẽ làm. À, còn chuyện này tôi quên chưa nói với anh. Anh biết một người được gọi là Thiên Cầm chứ?
Khắc Triệu ngẩn người ra một chút mới hỏi lại:
- Người có khả năng cải tử hồi sinh…
- Đúng vậy. Chuyện tôi chưa cho anh biết đó là Thiên Cầm trong trăm năm này chính là tôi. Bởi vậy cho nên anh đừng bao giờ có ý nghĩ giết người, có tôi ở đây không ai có thể chết, trừ khi tôi muốn, kể cả anh, anh biết chứ? Khắc Triệu, có lẽ tôi từng có chút quá đáng với anh, đó là lỗi của tôi, xin lỗi. Nhưng thế giới của chúng ta không thuộc về nhau, đó là định mệnh.
Huỳnh Hoa đi rồi, Khắc Triệu vẫn còn cảm giác mơ hồ. Mọi thứ trong ngày hôm ấy với anh ngoài trận đấu kiếm với Tứ Bình ra tất cả đều mơ hồ. Anh không biết thật sự có cuộc nói chuyện kỳ lạ đó với Hồ Lệ Quyên hay không. Anh chỉ biết dũng khí chiếm lại cô trong tay kẻ khác bị một thứ sức mạnh kinh hồn đè bẹp xuống. Anh không muốn nghĩ về nó nữa và trong lòng anh bây giờ là một khoảnh trống…