Bất kỳ cái gì trên đời này, phàm là do con người làm ra đều có kết quả. Mặc dầu vậy, đôi khi cũng có một vài sai sót.
- Sao không nói gì? Sợ hả? - Người phụ nữ lạ nọ, nói cho đúng hơn là người đã sinh ra Quân - Mẹ của ảnh nhìn tôi trân trân.
Từ hồi đó tới giờ, đong đo cân đếm chuyện chi tôi cũng phải đặt nặng vấn đề “lợi ích” của mình lên trên hết. Tại vì sao? Vì nếu mình không nghĩ cho bản thân mình thì không có ai nghĩ dùm. Thế nhưng, nội chuyện leo lên xe của người phụ nữ này, đi theo bà ấy vào quán nước để… hồi hộp mà đợi chuyện gì đến nó đến với mình theo cái kiểu này thì tôi thấy mình là người ngu nhất hạng. (>_<) Thử hỏi trên thế giới này, đếm đi đếm lại có bao nhiêu phần trăm người làm bậc cha mẹ, chỉ mới là tính mức độ “ưa” con cái mình bị đồng tính đã là hiếm rồi. Đằng này, bà ta đã biết chuyện tôi và Quân đang quen nhau, thậm chí còn… bày đặt chơi trò “tình thương mến thương” thường thường mới chết. Hoạ có may ra thì hôm nay tôi còn mạng để lết về nhà được. Cầu ơn trên ban phước cho con! (R_R)
- Chút… chút! – Miệng thì dính với cái ống hút, thọt vô ly nước cam mà uống lấy uống để, hai con mắt thì ngó láo ngó liên, tôi lúc này hệt một đứa ăn trộm lâu năm bị tay cảnh sát lão luyện bắt dính. Thiệt khổ sở!
Tháo cặp mắt kính ra, “mẹ của Quân” bật cười, nói chuyện tỉnh queo:
- Đừng nói quên tui luôn rồi chắc? – (>_<) Chết ra tro cũng không chứ đừng nói còn sống nhe răng ra kiểu này.
- Hong có… - Tôi nói ấp úng bằng vẻ mặt hơi sờ sợ. Thực tế, sợ là nghĩ lí gì ở đây khi mà đó chỉ là đang giả vờ. Trời sập thì còn được. – “Tũn mà lị!” - Biệt danh ở nhà của tôi.
- Nói thử coi ai!? - Người phụ nữ lạ mà quen đó bắt đầu đánh đố.
Khỏi cần bỏ cái cặp kính ra, chỉ nội nhìn cái dáng của “bà ấy” là toỏng biết ai rồi.
- Chị Lam chứ ai mà hỏi. Dụ con nít! – Chưa thấy ngọt, tôi múc thêm miếng đường vào ly nước cam của mình.
Đừng có ai nghĩ sao mà tôi gan quá, gặp mặt với mấy vị phụ huynh cổ hủ nề nếp, thường thường kêu đồng tính bằng “bóng xà bang”, ghét ra mặt như dzậy mà lại có thể bình tĩnh đến độ ngay cả nói chuyện cũng hong vấp. Chẳng phải gan lì gì ở đây hết, chỉ là bà ấy không có gì đáng sợ thôi.
- Lớn dữ! - Mẹ của Quân tặc lưỡi, mặt đầy vẻ hứng khởi.
- Chị bây lớn đây, hong dzề quê biết lâu rồi hong lẽ em nhỏ xíu quài. Cái đó là thành tinh luôn chứ người đâu nữa. - Tự nhiên tôi thấy mình hết có gì gọi là sợ rồi.
Thật mâu thuẫn! Lúc chưa được giáp mặt của ba mẹ Quân thì tôi có lẽ là sợ đến chết khiếp, từng nghĩ là khi đụng độ có thể vãi tè ra quần. Nhưng không, đến hồi được hân hạnh “đối mặt” với mẹ của ảnh thì cảm giác đó thật sự không có. Chỉ có thể gọi là… hơi bất ngờ.
- Em cũng ghê quá há! Mới có bây lớn đây mà bắt con của chị chạy đôn chạy đáo. Nhìn mặt ngu ngu mà cũng quỷ quá! - Giở giọng người quen, bả bắt đầu nói chuyện theo kiểu móc họng ngang.
- Chị nói dzì? – Tôi hỏi gạn lại.
- Thằng Bèo nó kêu chị dzề hỏi cưới em cho nó.
- Ọc…
“Hỏi cưới” – Hai cái từ kinh khủng khiếp và vô cùng đáng sợ hơn bất cứ thứ gì đập vào mặt tôi. Thoạt nghe thì đáng lí ra mọi người bảo tôi sao không vỗ tay khoái trá hay đại loại là nhí nha nhí nhảnh tới mức la lên cho cả tiệm cà phê cùng nghe. Đúng ra thì là như dzậy! Nhưng với ai khác thì được, với bất kỳ con bánh bèo hay “em bot” nào mà nghe được từ này, được nói từ chính cửa miệng mẹ của bạn trai mình là mừng thì phải rồi. Với tôi thì không! Nó khác. Khác hết trơn. Khác thật là khác. Khác như chưa từng được khác.
Bằng cái thái độ bất lịch sự nhất, tôi đầu tiên là phun hết ngụm nước trong miệng mình vào người của chị Lam (má Quân cũng đúng), sau nữa là nôn thốc nôn tháo ra nền gạch.
- Mết vệ sinh quá Tũn ơi! - Bả trề môi, ra vẻ gớm tởm. – “Con dâu tui đây hả trời?” – Có ối người nhảy lầu tự vẫn vì mừng quá nếu nghe được câu này.
- Chị nói chuyện sốc quá mần chi. Đúng ra phải là “phản đối kịch liệt” chứ sao có vụ này chời??? – (@_@) Từ từ đã nào! Hồi nhỏ, biệt danh của Quân là Bèo, còn biệt danh của tôi là Tũn. Sau này lớn lên, không gặp lại thời gian lâu, Quân thay đổi quá nhiều từ sau vụ thẩm mỹ lại nên tôi hong còn nhận ra ảnh nữa. Lâu lắm rồi, hồi nãy mới nghe chị Lam xài lại biệt danh đó. – “Em hong dzỡn àh!” - Thật khó mà tin được cái bà đó nói chuyện. Bà chị này là người bên nhà họ ông nội tôi, chỉ xê xích mẹ tôi có hai ba tuổi nhưng mà theo thứ tự phân vai nên cái vai “chị” bà ấy phải gánh. Bả sinh ra Quân được thì tôi là dư sức rồi.
Hoá ra sáu ngày nay, tên ôn thần đó biệt tích tăm hơi nơi phương trời nào là… là… đi cầu bà mẹ quý của mình dzề đó sao trời??
- Người ta khác, tui khác. Đừng nghĩ bà mẹ nào cũng oang oác lên lúc nghe con mình đòi lấy một thằng con trai. Việt kiều thì khác chứ! – Nói nghe cứ như phim, khó tin mà sắp thành thiệt. (>_<)
- Nhưng mà… đâu có được! Em mà… Đâu có được… Trời ơi! Chị giết em dùm đi chứ mà… - Tôi muốn ná thở lúc đó. – “Chị ở bên Canada sao hong ở yên bên đó luôn đi. Chạy dề đây mần chi dzị trời??? Dzề đây mần chi???”
- Thằng Bèo nó nhắn về. Chị hỏi làm gì mà gấp, nó nói: “Lấy dzợ, thằng Tũn!”. Mới đầu hơi sốc nhưng mà cũng phải mò về, ở bển mất con luôn, chết àh! - Trời đất thiên địa thánh thần tiên nữ đại tiên phật bà quan âm chúa quan hai hiển linh mà coi. Hai mẹ con bà này đúng là… một người bè một người xướng mà. Coi có ra thể thống gì không? Thằng con mà đòi thì chết sống gì bà mẹ cũng nghe theo. Hồi xưa, lúc chị Lam còn ở bên này, chỉ khó tính với Quân lắm chứ đâu có phải như bây giờ, ổng muốn gan ông trời cũng có.
Tôi vò đầu như thằng điên rồi lớn tiếng nói:
- Thì ít ra bà cũng phải coi coi là con mình nó đòi cái gì. Hỏi cưới đó bà nội! Tui là con trai, con bà cũng là con trai… Gay đó chị Lam của em ơi! Ít ra cũng phải suy nghĩ kỹ kỹ dùm cái chứ có đâu mà xắn vô là làm liền dzậy. Đừng nói dùm em… Dùm ơn đừng nó là ngày mai bà sẵn tiện tới nhà thăm nội em, mua luôn trà rượu bánh mứt, tiện miệng hỏi luôn dzụ này nha!? – Ai chứ bà thím này bả chơi thiệt.
- Ừh! Định bụng làm dzị đó. Bên bển, nhà hàng của chị đâu ai coi đâu. Tính bụng về ít hôm, làm xong vụ này rồi bay về bển gấp. Ai mà ở đây nhàn hạ được.
!~#%^%&%^& Bùjm… Bujmm2m2m…. Chéo chéo… - Trái bom hạt nhân bự nhứt hành tinh rớt một cái cành ngay chổ tôi ngồi. Thật không thể tưởng tượng cho ra rằng mỗi câu nói từ miệng “mẹ của Quân” hô ra không biết đâu là thiệt, đâu là dỏm nữa. (#_#) Nếu mà đúng vậy, chắc tôi phải gọi điện cho trại hòm đặt sẵn một cái nắp trượt cho mình; ba tôi là người đầu tiên chém thằng con trai của ổng ra.
- Không được! - Trời có sập, đất có lở, núi lửa có phun, sóng thần có tới thì nhất định chuyện này cũng không thể xảy ra.
Bà mẹ vĩ đại nhất hành tinh trố mắt:
- Lí do? – Uống miếng nước rồi nói tiếp. – “Mà thôi! Xạo! Phái muốn chết (khoái muốn chết) mà bày đặt… Thường thường, mấy đứa như cưng muốn chồng chứ ai muốn dzợ. Hay sợ con tui nhà nghèo ông hai? Con Việt kiều mà sợ hả? - Mặt bả tỉnh nhân bơ, y như là nói chuyện bình thường nhất trên cái thế gian này. Bà Lam này vẫn vậy, lúc nào cũng bênh con mình mà hong nghĩ tới chuyện gì xung quanh hết.
- Chị giả ngây quài! Đừng nói bà nội, ba, mẹ dzới mấy cô em chị hong rành cái nết mấy người đó nha!? – Tôi thấy lạnh xương sống. Chuyện quái gì thế này? – “Quá biết mà còn nói.”
- Thằng Bèo nó muốn gì thì có trời xuống cản! - Đến lúc này, cuộc nói chuyện của chúng tôi đã hết không khí tự nhiên. Thay vào tình cảm chị em, chị Lam đứng vào đúng vị trí của một bà mẹ đủ trưởng thành để nói chuyện với bạn trai của con trai mình.
- Chị có một thằng con trai duy nhất để kiếm cháu ẵm, bộ tính làm thiệt hả chời?? – Giãy đành đạch trên ghế, tôi nói bằng giọng bực mình. Không ngờ mọi chuyện nó tiến triển tới cái mức độ này. “Hỏi cưới” sao? Công khai chắc? Nói luôn là kết hôn, xây nhà, xin con nuôi luôn đi cho hay. Đang đói mà gặp cảnh này thì thiệt là… chịu hong thấu.
- Còn mỗi một thằng con trai mới là chính. – Bà Lam quả quyết. – “Chị chỉ có một mình thằng Bèo. Tại sao nó tên là Tướng Quân? Tại vì anh Thông với chị muốn nó phải là cậu ấm, phải ăn trên ngồi trước thiên hạ. Lúc nào nó cũng phải sung sướng, muốn gì được đó. Nếu mà con mình thua thiệt thì ngu dại gì chị ở nước ngoài nữa? Có mẹ Việt kiều, mẹ mình có tiền mà. - Hết muốn nghe tiếp. Đúng là Quân, Đoàn Tướng Quân thì có khác. Sinh ra nhằm lúc có ngôi sao sáng chiếu mệnh, hắn muốn gì là thành như ý cái đó. Ngay cả một bà mẹ vì con mình chịu “chơi tới bến” cũng có nốt. Đâu phải tốt!
- Thiệt bó tay! – Tôi chỉ còn biết thốt lên câu đó.
- Hai đứa bây thương nhau thì sợ gì mà nói. Thiên hạ nói kệ cha họ. Chừng nào mày tốt nghiệp xong chị bảo lãnh đi qua Canada là hết sợ. – Có ai đồng ý hong nè??
Thử với tất cả giả thuyết: Một anh chàng đẹp trai như người mẫu, nhà giàu, giỏi đủ thứ, có gia cảnh rất thoáng và rất rất rất là yêu bạn. Bên cạnh đó, mẹ người ấy lại gặp đích mặt bạn (không phải để chửi bới gì hết) coi mắt, coi mắt con dâu tương lai cho thằng quý tử của mình, rồi còn bảo đảm rằng khi nào thích hợp thì bà ấy sẽ mang hai đứa tới thiên đường của người đồng tính (Canada mà không phải thiên đường của người đồng tính thì ở đâu mới phải nữa) liệu bạn tính sao? Dĩ nhiên là khóc nức khóc nở vì mừng quá rồi còn gì. Tôi thì khác! Vì sao hả? Mọi người đã hiểu.
- Cái vụ quen… Nói túm lại là cặp bồ cặp bịch nó hong phải như… Em không chịu đâu! Chết cũng hong! – Có tiếng chửi rủa, gào rú rồi còn hăm doạ sẽ chém chết tên tác giả chảnh chẹ này. Thực tế, đâu phải vì lí do đó.