Hoắc Dương ngủ một mạch tới tối mới tỉnh giấc. Bà nội lo cho sức khoẻ cháu trai nên bắt hắn uống một bát canh gà to để bồi bổ, còn nấu thêm nhiều món hắn thích ăn. Bà ngồi bên cạnh nhìn Hoắc Dương ăn rồi lại sờ trán hắn với vẻ đau lòng.
"Bà ơi, cháu có phải ở cữ đâu, chỉ sốt nhẹ thôi mà..." Hoắc Dương khóc không ra nước mắt.
"Cháu còn nói nữa. Cháu nằm một ngày, bà thấy gầy đi rồi. Ăn nhiều một chút, bà múc cho cháu bát nữa."
"Không được không được... Cháu không uống nổi nữa đâu."
Bữa cơm này cuối cùng cũng coi như ăn xong.
Bà nội vào phòng khách xem TV, vừa thấy Hoắc Dương bưng bát đũa vào bếp thì vỗ lên tay vịn sofa: "Cho cháu ăn cơm chứ không cho làm việc. Để bà dọn, cháu đi nghỉ đi!"
Hắn cười bất đắc dĩ: "Bà ơi, cháu bà lớn thế này, chút chuyện nhỏ ấy đương nhiên không thể để bà làm rồi."
Bà cứ kiên trì mãi, cuối cùng nhiệm vụ rửa bát vẫn bị bà đoạt đi. Sau khi bị đuổi khỏi bếp, Hoắc Dương chán nản đi bắt nạt gà trống đại ca, vặt mất một cọng lông trên đuôi nó. Gà ta hét toáng lên, vẻ mặt y như con gà la hét (1) mà loài người đã sáng tạo ra cho nó. Gà đại vương kêu thảm xong thì bắt đầu vỗ đôi cánh bự truy đuổi kẻ đầu sỏ khắp sân, quyết chí báo mối thù vặt lông đuôi.
(1) Con gà vàng đồ chơi, bóp một cái thì nó kêu lên ấy, có thể tra trên Google nếu tò mò. Hoắc Dương rót một tách trà Phổ Nhĩ, nghĩ nghĩ một lát lại bốc một nắm Cẩu Kỷ Tử từ trong đống chai lọ của bà. Hắn ném vài hạt vào miệng rồi ném vài hạt vào tách trà, nhấp một ngụm cảm nhận vị ngọt. Chương truyện cho ngày mai còn chưa viết xong, biên tập cũng đang thúc bản thảo. Hắn nghỉ ngơi một lúc lại phải viết tiếp. Từ khi đột ngột quyết định bắt đầu lại sở thích sáng tác thời đại học, hắn bắt đầu nếm trải cuộc sống sinh hoạt đảo lộn ngày đêm.
Hồi học đại học, một ngày nọ Hoắc Dương bỗng nảy ra ý tưởng viết tiểu thuyết võ hiệp huyền huyễn trên trang web văn học. Ban đầu chẳng có ai đọc, nhưng kiên trì viết một thời gian rồi cũng có độc giả bình luận dưới truyện, thậm chí có người giục chương mới. Lúc ấy chỉ dựa vào nhiệt huyết, chẳng có thu nhập gì mà hắn cũng bền bỉ được mấy năm, sau đó biên tập còn tìm tới hắn để xuất bản hai quyển tiểu thuyết.
Trải nghiệm này mãi là ký ức đẹp thời đại học của Hoắc Dương. Hắn còn nhớ lúc mới được mấy trăm đồng tiền nhuận bút còn vui vẻ mời mấy người bạn tốt ở ký túc xá cùng đi ăn. Sau khi đi làm, cùng với áp lực ngày càng nặng nề, đồng nghiệp cạnh hắn đều chỉ quan tâm chuyện giá nhà, chuyện thăng chức. Tựa như thời thanh xuân bé nhỏ chẳng đáng nói, đam mê này cũng bỏ xó, suýt nữa rơi vào quên lãng.
May thay, còn chưa bị bỏ quên.
Ngày ấy, kẻ đã chán chường một thời gian dài là hắn lại thức dậy giữa mấy chai rượu rồi chuẩn bị chơi game. Trong lúc vô tình, con chuột nhấn vào trang web văn học được lưu từ lâu lắm. Ma xui quỷ khiến thế nào mà Hoắc Dương lại đăng nhập vào cái tài khoản phủ đầy bụi kia, phát hiện rất nhiều lời nhắn mà độc giả để lại. Hắn xem từng tin một, lời cuối cùng là:
"Mãi mãi có người chờ bạn quay lại đây."
Lúc mới sáng tác lại từ đầu cũng chẳng dễ gì. Hắn liên lạc biên tập viên cũ là anh Hải nhưng anh đã không làm nghề này nữa. Anh Hải thi đậu vào biên chế của một đơn vị Nhà Nước, còn có đứa con gái một tuổi rồi. Hoắc Dương nhìn ảnh con gái nhỏ mà anh Hải vui vẻ gửi tới, nhớ lại quãng thời gian người này gọi điện giục bản thảo giữa đêm hôm khuya khoắt mà ngỡ như mơ.
Sau khi hắn nói muốn sáng tác trở lại, khung chat ngừng lại rất lâu. Mấy phút sau mới thấy anh Hải đề cử danh thiếp của một biên tập mới còn đang tại chức. Hắn cảm ơn anh rồi hẹn khi nào có thời gian thì gặp nhau uống rượu. Anh Hải gửi mấy tiếng haha rồi bảo anh bỏ rượu hai năm rồi, bà xã không cho uống.
Sau đó, mỗi ngày hắn lại sinh hoạt theo kiểu ngày ngủ đêm làm như hồi đại học. Thời gian vui vẻ nhất trong ngày là lúc đọc bình luận của độc giả, có người mắng người khen, cũng có mấy lời khuyên hắn nghỉ ngơi sớm. Thường thường, hắn viết xong sẽ châm điếu thuốc, đưa mắt ra ngoài cửa sổ một lát rồi đọc bình luận. Đôi khi, Hoắc Dương cảm thấy thế giới hiện thực cứ thế cách mình càng ngày càng xa.
Hoắc Dương viết xong chương mới, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ trên tường đã điểm hai giờ sáng. Trà trong tách không còn một giọt, lá trà dính trên vách làm người ta chẳng còn muốn đi rót nước nữa. Ban ngày ngủ nhiều quá thành ra giờ này lại tỉnh táo. Để thư giãn gân cốt, Hoắc Dương tắt máy, đứng lên rửa tách, bỏ thêm lá trá rồi tiện tay rót một tách trà mới có bỏ Cẩu Kỷ Tử của bà nội.
Hắn cứ cảm giác mình quên cái gì mà mãi không nhớ ra được. Rút đại một quyển sách trên giá thì lôi được cuốn "Đi tìm thời gian đã mất" (1). Trang sách tuy hơi ố vàng nhưng được gìn giữ rất tốt. Sách ở nhà bà nội đa phần là sách Hoắc Dương hồi cấp 2 đọc ngoài giờ lên lớp.
(1) Tiểu thuyết 7 tập của nhà văn người Pháp Marcel Proust, kể về ký ức tuổi thơ và trải nghiệm khi trưởng thành của nhân vật tôi tại nước Pháp phong kiến giai đoạn cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20. Câu chuyện gửi gắm những suy tư về thời gian bị đánh mất và một thế giới thiếu đi ý nghĩa (Wikipedia). Để tìm hiểu thêm về chủ đề của tác phẩm này, bạn có thể tìm phần chú thích ngoài mục lục. Bìa sách được lật mở để lộ dòng chữ bên trong: "Tặng Hoắc Dương. Bạn: Dư Lạc".
Hoắc Dương cuối cùng cũng nhớ ra mình quên trả lời Dư Lạc, bèn khởi động lại máy tính, lên QQ rồi ấn vào group bạn cấp 2. Tin nhắn đã lên tới 999+, căn bản chẳng thấy bóng dáng Dư Lạc đâu, dường như anh không nói thêm lời nào. Hoắc Dương tìm tiếp một cách thiếu kiên nhẫn, nhấn vào lịch sử chat lục lọi tin tức ngày hôm qua rồi châm một điếu thuốc hòng đè nén cảm giác bực bội khó hiểu trong lòng.
Mọi người chỉ mặc sức ồn ào vài phút, tag xong không thấy người đâu thì không ai nói gì thêm. Người ban đầu nhắc tới hắn là lớp trưởng chứ không phải Dư Lạc. Lớp trưởng nói: "Dư Lạc thân với cậu ta lắm mà, để học sinh xuất sắc mời Hoắc đại tiểu thư nhá."
Dư Lạc chỉ thuận theo mọi người gọi hắn một tiếng thôi.
Ra là vậy. Hoắc Dương nhìn Dư Lạc gọi tự nhiên như thế, có khi người ta đã chẳng còn để tâm chuyện năm xưa, chỉ có mình còn ngây thơ mà để trong lòng. Thậm chí có thể Dư Lạc chỉ nể mặt lớp trưởng, làm tốt bổn phận bạn học cũ chứ cũng không hẳn muốn liên lạc với hắn thật. Trong lòng dường như càng bực bội mà hắn cũng chẳng biết mình để ý cái gì. Đã nhiều năm thế rồi, chẳng phải nên như vậy sao? Dù cho năm đó từng là bạn tốt, nhưng bao nhiêu năm rồi không liên hệ, cư xử như Dư Lạc chẳng phải rất bình thường sao?
Hắn lại đi rửa mặt, nước lạnh mùa đông làm tay hơi cóng, bèn tắt vòi nước đi. Quay về phòng ngủ thấy cuốn "Đi tìm thời gian đã mất" còn để trên sofa, Hoắc Dương cầm lên định bỏ lên giá sách mới nhìn ra chữ viết ngay ngắn trên bìa: "Dư Lạc tặng".
Mình để bụng như thế vì người kia là Dư Lạc ư?
Lúc quay lại bàn học, hắn nhìn khung chat để mở có đám người độc thân hai, ba giờ sáng còn đấu stickers, gửi hết cái này tới cái khác. Hoắc Dương chẳng nói chẳng rằng gửi hai cái stickers, lớp trưởng lanh lợi vừa thấy "Hoắc đại tiểu thư" xuất hiện thì tag luôn:
"Ui ui! Lớp mình chào mừng Hoắc đại tiểu thư mới xuất giá, giờ lại ra ngoài gặp người ta được rồi! Mọi người đến hội đồng nó đi!"
"Hôm qua gọi mãi chẳng thấy đâu!"
"Hội đồng +1"
...
Đám bạn láo lếu này giúp Hoắc Dương bình ổn phần nào tâm trạng mới rồi. Giữa lúc lớp trưởng còn đang lôi kéo hội đồng, Hoắc Dương tự thú luôn: "Lớp trưởng ơi ngại quá, hôm qua tôi bị cảm sốt nên không vào QQ, tạ tội với mọi người đây."
Hắn gửi sticker người tí hon chắp tay xin lỗi xong mọi người mới ngừng phạt tội. Lớp trưởng bắt đầu kéo hắn đi tụ tập, đám bạn năm xưa chẳng hề thân cũng dồn dập hùa theo.
"Hoắc Dương, Dư Lạc còn tới, cậu không đến đúng là hết nói nổi nhá. Người ta mới về nước, hai cậu ngày xưa thân thế mà, cậu không đến là không được đâu!"
Hoắc Dương nhìn khung chat, xoá lý do từ chối đã nghĩ kĩ thay bằng một câu "Tôi sẽ tới" rồi nhấn Enter.