Mùa đông đã đi qua, mua xuân lại tới, cây cối đâm chồi nảy nở. Mùa đông đã đi, tết cũng đã đi, tết năm trước tuy không được ở cùng các Ca Ca xem pháo hoa, không được nhận lì xì của Phụ Hoàng và Mẫu Hậu nhưng ít nhất mọi người vẫn gửi thư cho cô, khi đọc cô đã xuýt nữa thì khóc, những con chữ đó, những câu từ đó chứa chan sự nhớ nhung, sự quan tâm lo lắng của mọi người, cô hận không thể chạy nhanh về Vương Sở để ôm mọi người.
Trong thư, Tứ Ca có nói sức khoẻ Phụ Hoàng không được tốt, nhiều ngày này luôn nằm giường không thể đứng dậy, tuy vật Phụ Hoàng trong thư vẫn bảo cô không phải lo lắng cho Phụ Hoàng người vẫn ổn, người vẫn khoẻ. Trong thư viết là vậy nhưng cô hiểu, thời gian của Phụ Hoàng sẽ chẳng còn nhiều nữa, Phụ Hoàng tuổi cũng đã cao, việc xa trời gần đất là điều không thể tránh khỏi.
- Đáng suy nghĩ gì mà thẫn thờ vậy - hắn một bên đang đọc sách liền hỏi cô
- Không có gì chỉ là nhớ Phụ Hoàn và Mẫu Hậu thôi - cô cười nói
- Vậy hôm nào rảnh ta đưa nàng về thăm mọi người - hắn vui vẻ nói
- Thật chứ, cảm ơn ngươi rất nhiều - cô cười nói
- Nàng vẫn chưa sửa được cách sưng hô với ta nhỉ - hắn cười duyên nói
- Ta nói quen rồi rất khó sửa lại, với lại ta thấy suốt ngày cứ chàng chàng thiếp thiếp quá mức sến nha, ta gọi vậy chỉ muốn thắt cổ tự tử thôi, thôi ta gọi quen vầy rồi ngươi cũng chịu khó chút đi có mất mác thứ gì đâu - cô cười nịnh nói
Cô và hắn cùng cười cười nói nói hoà khí rất tốt, cũng có thể xác định rằng trong lòng hắn cũng có chỗ của cô ấy chứ. Qua những tháng qua quan sát cô đưa được nhận định như vậy, trong tim hắn thực sự có cô, nếu không sẽ không ở chỗ cô lâu như vậy, sẽ không suốt ngày cứ ở cùng cô một chỗ.
- Thái Tử, hoàng thượng triệu hồi thái tử cùng thái tử phi vào cung ạ - một tên nô tài chạy vào bẩm báo
- Được ta chuẩn bị chút liền ra - hắn gấp sách lại nói
Cô nghe vậy cũng đứng lên gọi Nhũ Văn thay quần áo, mặc dù là mùa xuân cũng hơi se lạnh, cô mặc cũng không nhiều áo lắm đủ để giữ ấm là được. Tuỳ ý chọn một bộ mặc cảm thấy ưng ý cô liền cùng hắn lên xe ngựa tiến vào trong cung. Trên đường đi, cô nhìn cảnh chợ phố, mọi thứ đã khác trước kể từ ngày bữa tiệc kia diễn ra, cô cũng mừng vì giờ Hoàng Đế Bắc Hán có thể tuỳ ý hành sử mà không phải ngại các quan đại thần nữa...Thực ra việc Hoàng Đế sợ cũng là phải thôi, ở hiện đại việc quyết định chủ tịch công ty có xứng đảm nhiệm chức tránh hay không một phần cũng là do đám đại cổ đông cùng hội đồng của công ty chứ không phải là chủ tịch, chủ tịch nếu muốn quyết định làm gì đều phải mở cuộc họp chứ không được quyết định, như vậy giữ vua và chủ tịch đều ở thế bất lợi như nhau thôi đều phải suy sét và một phần cũng phải nghe ý kiến của số đông.
Xe ngựa đi một lúc đã vào bên trong cung, cô nhìn thấy trong cung có rất nhiều người thì liền đoán chắc đã tới lúc các sứ giả nước khác tới thăm vua Bắc Hán cũng nên, Vương Sở cũng là một trong những nước láng giềng của Bắc Hán phải chăng sẽ có người đến, cô liền chờ mong nhìn thấy bóng dáng của người nhà mình, quả nhiên cô đoán không sai, phía xa xa liền nhìn thấy Tam Ca được vây quanh bởi nhiều mỹ nhân cùng với Cửu Ca đang đi cùng nhau. Tâm tình liền bất giác vui vẻ hơn mà trực tiếp nhảu xuống xe ngựa dùng khinh công mà chạy tới chỗ đó.
Hắn nhìn thấy cô có hành động nguy hiểm như vậy cũng không kịp trở tay ngăn cản, thấy cô chạy tới chỗ những Ca Ca của mình hắn liền thầm tạ ơn trời rằng cô không sao. Hắn cũng theo cô nhảy xuống xe ngựa khinh công tới chỗ cô. Hoàng Cung này rộng lớn biết bao chỉ sợ cô đi lạc lại không may gặp phải người xấu sẽ không tốt. Hắn liền nghĩ như thế liền chạy theo tới bên cạnh cô, thấy các Ca Ca của cô hắn liền cười chào hỏi
- Thiên Gia huynh, Đông Lâm huynh, các huynh ở đây bao lâu? - cô hỏi hai người
- Ba ngày thôi muội muội - Tam Ca nói giọng có vẻ hơi buồn
- Yến hội tổ chức trong mười ngày cơ mà - cô phụng phịu nói
- Tại trong nhà Phụ Hoàng đang bệnh bọn huynh không thể đi lâu được - Cửu Ca nói rồi xao đầu cô
- Muội nhớ các huynh - cô nói rồi ôm trầm lấy Cửu Ca cùng Tam Ca
- Ừ tất cả bọn huynh cùng Phụ Hoàng Mẫu Hậu đều rất nhớ muội - Tam Ca nói
- Trong ba ngày này huynh sẽ cùng muội đi chơi khắp nơi chịu không nào! - Cửu Ca nói
- Được được muội rất thích - cô cười nói
- Mọi người cùng đi vào bên trong thôi, Phụ Hoàng ta đang đợi - Hắn liền nở một nụ cười nói
Vậy là cả bốn người cước bộ vào bên trong. Khi tiến vào tới nơi, mọi thứ được trang hoàng thật đẹp, quả nhiên là tiệc chào đón của hoàng thất có khác, quá xa hoa rồi. Nhưng mà để làm đẹp và lộng lẫy thế này tốn không ít tiền, tuy rằng ngân khố Bắc Hán đủ để làm nhưng mà không thể tránh khỏi sẽ ngân khố sẽ cạn kiệt đi, vậy tiền chỉ có thể bóc lột của nhân dân mà ra. Quả nhiên là vậy haizzzz
Cô ngồi xuống vị trí bên cạnh hắn, đằng sau còn có cả Tử Y nữa. Trong suốt cả bữa tiệc, đều là Tử Y bồi rượu với hắn, còn cô chỉ ngồi bên cạnh như là đồ trang trí vậy. Tất nhiên không chỉ là đồ trang trí không thôi, cô được rất nhiều nước láng giềng tới chúc rượu, tất cả các hoàng tử công chúa ai ai cũng mỹ lẽ cũng là soái ca hết. Nổi bật nhất vẫn là anh chàng ở nước Cao Ly, thực là quá soái. Người Hàn Quốc có khác, chuẩn mỹ nam mà nhìn gương mặt kia đích thực chuẩn không cần chỉnh là Lee Min Hoo mà! Oppa Sarangheayo
- Àn nhong ha xê yô - cô vui vẻ đi tới chỗ chàng hoàng tử kia chào hỏi
- Wow ngươi biết tiếng nước ta - hoàng tử kia nói bằng tiếng hàn của mình hỏi
- Nề - cô cười nói lại
- Vậy ta mời co một ly được chứ! - Hoàng Tử Cao Ly kia nói tiếp bằng tiếng Hàn
Cô cười gật đầu rồi giơ ly lên uống xong tỏ lòng thành ý rồi về chỗ của mình. Vừa ngồi vào chỗ, ánh mắt của hắn rơi lại trên người cô. Cô quay mặt sang cười nhẹ với hắn rồi sau đó tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình, trong một lúc sau đó hắn mới mở miệng ra hỏi cô
- Nàng vừa rồi nói gì với Hoàng Tử Cao Ly vậy? - hắn mở miệng hỏi cô
- Chỉ là chào hỏi thôi - cô cười đáp lại
- Ta thấy như nàng và hắn tâm đầu ý hợp tình chàng ý thiếp thì đúng hơn - hắn nói trong giọng có mùi chua
- Ta chỉ qua đấy để chào hỏi - cô nói kiên định sau đó vẫn tươi cười chúc rượu mọi người
Hắn cùng lười mở miệng, sau đó liền coi cô là không khi chuyên tâm nói chuyện uống rượu với Tử Y. Cô cũng chẳng để ý nữa, quay sang tìm tòi hai ca ca của mình, quả nhiên Tam Ca vẫn đang ôm mỹ nhân còn Cửu Ca ở bên thì liền nghịch nghịch thứ đồ của nước khác, ừ thì nói đúng hơn là thứ đồ kia chính là một cái kính thiên văn loại mini thôi nhưng mà kiểu dáng khá cổ, giống như là linh kiện lắp ráp không đủ vậy.
Cũng chẳng để ý tới nữa cô ngẩng mặt lên nhìn những vũ cơ đang múa ở trên sàn, nhìn rất mượt mà, cô cũng có thể đoán ra là chốc nữa sẽ có một cô gái xinh đẹp được tất cả các cô xung quanh vây lại rồi kết thúc màn múa này, nhìn nhiều trên phim ảnh cô cũng quen rồi. Quả nhiên đúng như cô nghĩ, có một vị mỹ nữ đứng ở giữa sân khấu ánh mắt quyến rũ nhìn về phía hoàng thượng.
Một tràng vỗ tay vang lên, tiếp đó là màn giới thiệu của vị mỹ nữ kia, quả nhiên là công chúa của nước láng giềng, hoàng đế xem ra cũng rất ưng ý cô gái này nha. Cô cũng chỉ mỉm cười nhẹ rồi cầm rượu lên uống.
- Thần thiếp mạo phạm muốn cùng với Thập Công Chúa của Vương sở lên đàn mấy tiếng cho các vị xem - cô công chúa kia nói
Tiếp theo là một tràng pháo tay vỗ lên. Khoé mắt cô giật giật, có hai chiếc đàn được mang lên, một là đàn tranh chiếc còn lại chính là vĩ cầm, nhưng ở cài thời đại này tính ra là chưa biết loại đàn này chơi kiểu gì, vậy xét ra có phải vị công chúa kia là muốn làm khó cô không đây...Tuy ở hiện đại cô chơi được dương cầm, vĩ cầm nhưng chỉ những lúc biểu diễn mới có cơ hội chơi còn bình thường ra thì ít khi chơi. Đa phần là sở thích của cô chính là nhạc cụ dân tộc, nhưng niềm đam mê với dương cầm và vĩ cầm vẫn rất nhiều nha.
Bước lên trên khán đài, cô cầm lấy cây vĩ cầm kia đặt lên vai dùng gậy còn lại rồi kéo một đoàn của bài hát cô thích nhất, nhạc vừa được cất lên thì không gian im lặng lại, vị công chúa bên cạnh cô mặt mày đã đen thui vì không đánh được nốt nhạc nào, khi bài hát kết thúc, những tràng pháo tay nổi lên. Cô đánh mắt nhìn các ca ca mình, quả nhiên là lộ rồi các ca ca của cô mặt mày đầy một dấu chấm hỏi, tý nữa không biết là nên giải thích sao đây.
- Hay, hay lắm - hoàng đế ngồi ở vị trí cao nhất cất lời khen ngợi
Kèm theo sau là những lời khen của các quan đại thần cùng sứ giả các nước láng giềng, cô cười nhẹ rồi lên tiếng cảm ơn rồi về vị trí của mình, vị công chúa kia cùng trở về mặt mày không mấy vui vẻ gì, đương nhiên là không vui vẻ rồi mất mặt như vậy cơ mà. Cô về chỗ uống một ngụm rượu, ở bên cạnh hắn phóng ánh mắt tán thưởng về phía cô, cô cũng chẳng thèm quan tâm mà im lặng, bữa tiệc diễn ra rất lâu hại cô ngồi tê cả chân...