Mùa đông năm XXXX, Hoàng Đế Bắc Hán băng hà.
- Phụ Hoàng Nhi thần đến rồi đây - hắn mặc một cái áo choàng lông màu đen có hoa văn hình rồi màu vàng rất đẹp bước vào
- Thái Tử, mau tới đây - Hoàng Đế nằm trên giường sắc mặt tiều tuỵ hẳn đi cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng giơ tay lên vẫy hắn
- Nhi thần đây phụ hoàng - hắn quỳ xuống bên cạnh Hoàng Đế vội vàng bắt lấy cánh tay đã già nua kia
- Sau khi trẫm đi.....con nhớ chăm sóc tốt cho Hoàng Hậu......hãy làm một bậc minh quân tốt......đừng giống như ta trước đây phải e dè quần thần....Thái Tử Phi sẽ là chỗ dựa tốt nhất cho con....đừng lo lắng....hãy làm một bậc quân vương thật tốt - Hoàng Đế dùng những hơi thở khó nhọc để nói
Quỳ ở bên cạnh hắn, cô có thể cảm nhận được tình yêu thương của vị Hoàng Đế kia dành cho con mình, đó chính là tình thương của một người cha, nó không giống như một bậc quân vương cao cao tại thượng, tình cảm ấy rất dịu dàng, nó làm người ta phải cảm động, hiện tại Hoàng Đế không còn giống như Hoàng Đế, Hoàng Đế của hiện tại đang làm tròn trọng trách của một người cha, một người cha bình thường. Có lẽ từ khi sống tới nay, đây cũng chính là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ông có thế làm một người cha bình thường, một người cha không ở trên một cương vị là Hoàng Đế.
- Phụ hoàng - anh đẩy cửa đột ngột chạy tới bên cạnh giường, khoé mát đã đỏ hoe
- Kỳ Mạc....nam tử hán đại trượng phu không được khóc...khụ khụ khụ - Hoàng Đế nói rất dịu dàng
- Phụ Hoàng...Nhi thần không khóc....Nhi thần đâu có khóc đâu - giọng nói của anh run rẩy như đang có kiềm chế bản thân không bật khóc thành lời, nhưng trên mặt đã lầm lem những giọt nước mắt
- Thái Tử...chăm...sóc...cho....đệ...đệ...đệ...đệ đệ con thật tốt....trẫm ra đi cũng nhắm mắt rồi - Hoàng Đế nói những câu cưới cùn với hai người con trai thân yêu của mình
Một lời không nói hết, cánh tay được hắn nắm chặt liền tự bao giờ mà rơi xuống, những tiếng khóc nấc nghẹn lên của phi tần cũng như người hầu vang lên, hắn và anh cả hai người cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt của mình để nó không rơi, những hoàng tử công chúa vẫn còn tuổi ăn học liền không kiềm chế mà khóc lớn lên như những đứa trẻ bình thường. Cơ thể đã lạnh băng của Hoàng Đế khiến cho ai nấy đều cảm thấy thương tiếc, nhưng trên khuôn mặt già nua kia là một nụ cười mãn nguyện.
Cô nghĩ, chắc Hoàng Đế khi còn tại vị là một bậc minh quân, là một người phu quân tốt, là một người phụ hoàng đáng kính, cho nên ông mới nhận được những giọt nước mặt chân thật này, một đời làm Hoàng Đế vất vả lắm rồi, đã tới lúc ông được nghỉ ngơi rồi, mọi sự mệt mỏi cùng với những việc trước kia đã xảy ra hiện tại ông có thể buông xuôi mà nhắm mắt toại nguyện được rồi.
Cả nước tổ chức tang lê linh đình chưa từng có trong lịch sử, Thái Tử Bắc Hán là Tử Khiên chính thức lên ngôi hoàng đế theo di chiếu của Thái Thượng Hoàng tức Vua đời trước truyền ngôi cho. Sau khi tang lễ kết thúc, Hoàng Đế hiện tại phong cho chính thất của mình Thái Tử Phi là Tuệ Nhi lên ngôi Hoàng Hậu, và những thứ phi còn lại đều phong tước hiệu.
Năm tháng sau Tại Càn Thanh Cung
- Hoàng Thượng, thần nghĩ không nên cho người Tây vào nước ta buôn bán, như vậy sẽ tạo ra cơ hội cho bọn người biến dị đó chiếm đánh nước ta - Một lão đại thần đang cúi người cung kính nói
- Trẫm nghĩ, nếu chúng ta tiếp nhận những món đồ Tây Phương kia, sẽ mở mang kiến thức cho dân chúng, dân chúng sẽ theo đó mà học hỏi những kiên thức quý giá để làm tăng sụ phồn hoa cho đất nước - Hắn mặc long bào màu vàng ngồi ung dung phất tay nói, khí chất quân vương toả ra khiến ai ai cũng phải nể sợ
- Thần ngu dốt xin Hoàng Thượng trách phạt - lão thần vừa nói liền hiểu ra mà quỳ xuống nhận tội
- Không sao, đứng lên đi - Hắn ngồi trên ngai vàng trầm giọng nói
- Tạ hoàng thượng - lão thần đó tạ ơn ân điển rồi đứng lên lùi về chỗ
- Lý Công Công bãi chiều đi, di giá tới Khôn Ninh Cung - hắn nhỏ lời nói với một ông thái giám già nua ở bên cạnh
- Dạ hoàng thượng....Bãi Triều....Tới Khôn Ninh Cung - Giọng của ông công công kia nói lớn nhất có thể vang cả ra xa
- Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế - những quần thần hành lễ với hắn
Mặc kệ những cái cúi đầu kia, hiện tại hắn rất mệt mọi, muốn tới chỗ cô để nghỉ ngơi, mấy tháng nay chỉ lo ổn định triều chính, cải cách và thay hết những quan thần không cần thiết, hắn đã rất mệt mỏi rồi còn chưa kể đêm nào cũng phải thức khuya ở Dưỡng Tâm Điện để duyệt hàng núi tấu sớ, khiến cho vai cùng cổ của hắn rất mỏi thỉnh thoảng sẽ đau nhức một chút.
Khi tới Khôn Ninh Cung, thái giám cũng nha hoàn và thị xếp thành hàng tiến vào, Lý công công đi bên cạnh hắn thấy đã tới nơi liền chuẩn bị lên giọng thông báo liền bị hắn ngăn lại, hắn không muốn phô trương nhiều, ở cạnh cô cứ như lúc còn làm Thái Tử sớm tối ra vào mà chẳng có ai đi theo hay thông báo. Bước vào bên trong, hắn liền có thể nhìn thấy một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành đang nằm phơi nắng, trên người đang mặc một bộ phượng bào màu đỏ rất bắt mắt, đầu tóc là những chiếc trâm cài đẹp đẽ đang toả sáng lung linh.
Mỹ nhân kia nhận thức được có người đã đến phá hỏng sự yên tĩnh của nàng ta liền mở mắt. Con ngươi trong veo đẹp tựa giọt nước trong vắt, long mi dài cong vút, làn da trắng mịn không tì vết, đôi môi đỏ mọng như màu của những đoá hoa hồng đang khoe sắc hương dưới ánh năng mặt trời. Thấy hắn, cô nở một nụ cười mê hoặc, hắn theo nụ cười đó mà tiến gần tới chỗ cô, nắm xuống chiếc ghế làm bằng lông cừu mềm mại kia
- Mệt mỏi lắm phải không? - Cô quan tâm hỏi han hắn
- Rất mệt, nàng mau xoa bóp vai cho ta! - hắn nhắm nghiền mắt lại rồi nói
- Để ta bảo người hầu - cô nhìn hắn rồi nói
- Ta muốn chính tay nàng xoa bóp - hắn nghiêm giọng một chút nói
- Được - cô cười trong giọng nói chứa sự chiều chuộng
- Thoải mái lắm - nhận được những cái xoa bóp kia làm vai và cổ hắn thoải mái kinh khủng
Cô ngồi bên cạnh xoa bóp vai cho hắn, dạo này phải làm nhiều việc chắc vất vả lắm, thỉnh thoảng cô sẽ giúp hắn duyệt tấu chương, thỉnh thoảng sẽ hầm canh bổ cho hắn, thỉnh thoảng sẽ sai người mang cho hắn chút thuốc để thoa lên vai và cổ để thoải mái hơn, lúc hắn được sắc phong Hoàng Đế cũng là lúc Kỳ Mạc được phong làm Đại Tướng Quân nắm giữ nhiều bình quyền trong tay nhất đồng thời làm cánh tay phải đắc lực cho hắn cùng với Tể Tướng trẻ tuổi mới được nhận chức.
- Phải rồi, Hoàng Thượng, ngươi và ta ngày mai nên tới thỉnh an Thái Hậu đi, người ở Từ Ninh Cung chắc rất buồn tẻ nha - Cô rất tự nhiên mà nói ra
- Chỉ cần nàng sớm sinh cháu cho người chắc chắn người sẽ không còn buồn tẻ nữa đâu - hắn khẽ mở mắt nói rất tà tứ
-.... Hoàng Thượng, hậu cung còn rất nhiều mỹ nhân, hay ta thay ngươi lật thẻ bài, mỗi tối một người, ngươi cố gắng lên được không - cô cười mỉm đáp lại hắn
- Làm sao bây giờ, ta chỉ muốn mỗi nàng, đêm nào cũng muốn nàng với nữ nhân khác không hứng thú nha - hắn cười nói lại cô
- Thôi, không đùa nữa, ngươi kiếm người khác mà sinh con cho ngươi, nghĩ tới việc rặn đẻ ta đã thấy đau đớn toàn thân rồi, nam nhân các ngươi không hiểu đâu - cô thở dài nói
Cứ nghĩ tới cái việc đau đẻ là đã muốn chết rồi, con đau đó rất kinh khủng, nếu chỉ xem phim thôi cô cũng một phần nào cảm nhận được nó rất rất đau còn thử thì ở hiện đại chưa bao giờ thử, nếu mà sinh đẻ ở hiện dại còn có thuốc gây tê, chứ con ở cổ đại làm theo cách tự nhiên có khi cô sẽ ngất mấy lần mất. Cô cũng từng đóng phim cổ trang trước đây mà, lúc tới cái đoạn bản thân mình phải rặn đẻ là muốn toát mồ hôi hột rồi
- Ta hiểu mà - hắn cười nói sau đó liền gối đầu lên đùi cô thoải mái nằm