Sáng hôm sau
- Công chúa, người mau tỉnh dậy, hôm nay có hoàng tử từ Bắc Hán tới thăm - Nhũ Văn nói
- Người ta tới kệ người ta, bảo Tam Ca tới nói chuyện là được, để yên ta ngủ - cô bực mình nói
- Không được, công chúa, đây là lệnh của Hoàng Thượng và Hoàng Hậu - Nhũ Văn nói
- Gì, chết thật - cô hốt hoảng bật dậy nói
Chả nhẽ, định gả ta luôn cho tên Bắc Hán kia à, chết thật, ta còn chưa ăn chơi bung lụa hết cơ mà, nhất định phải tạo cái nhìn xấu cho Hoàng Tử Bắc Hán mới được, như vậy mới có thể ăn chơi tiếp được.
- Mau chuẩn bị cho ta - cô nói rồi rời giường rửa mặt, chải tóc
- Không cần lấy mấy bộ chói mắt thế, lấy mấy bộ bình thường ấy, càng giản dị càng tốt, trâm cài tóc đừng lấy mấy cái hoa lệ quá, càng ít càn tốt, ta chỉ cần 1 cái trên đầu là đủ, tóc không cần kiểu cách quá, cứ giản dị là được - cô nói
-Nhưng...vâng ạ - Nhũ Văn nghe theo lời chỉ dẫn của cô
Ăn mặc như này sẽ tạo cái nhìn không mấy thiện cảm đối với Hoàng Tử Bắc Hán kia, như này sẽ tránh khỏi số phận bị gả đi, hahahah mình thật là thông minh, hứ tưởng dễ dàng tống ta đi vậy sao, ta sẽ ở lại đây...ở lại đây....bây giờ cô chị muốn gặp cha mẹ mình ở thế giới hiện đại...làm cách nào để về được đây...lúc đó là tai nạn xe mới xuyên được về vậy chắc nếu cô bị xe ngựa đâm trúng hoặc gặp việc gì đó như sét đánh liệu linh hôn có trở về thế giới hiện đại không nhỉ, hay là tẻo luôn
- Công chúa xong rồi ạ - tiếng của Nhũ Văn làm cô sực tỉnh
- À...à chúng ta đi - cô nói
Trên đường đi tới Cung Thừa Càn - nơi chuyên bàn chuyện chính sự và cũng là nơi tiếp đãi các hoàng tử nước láng giềng hay vua nước láng giềng. Cô vừa đi vừa suy nghĩ lung tung về cách để quay về hiện đại, nhưng liệu là có thể quay về được không, sợ rằng sẽ không thể, vì tất cả mọi cách, sự rủi ro rất cao, có thể là sau khi thử những cách đó có khi lại mất mạng lúc nào không hay. Cô cần tìm một cách vừa an toàn lại hiểu quả...nhưng hiện tại tình thế không cho phép cô làm được những điều phi thực tế như vậy...E rằng phải sống ở đây tới lúc quy tiên mất.
" Rầm"
Đang mải suy nghĩ, cô đi không để ý nha hoàn của mình nhắc liền đâm xầm vào một ai đó, cô trụ không vững ngã lùi ra sau mấy bước may là không có dập mông. Sau khi trấn định lại tinh thần cô mới ngước mắt lên nhìn nhìn vị huynh đệ bị cô đụng ngã kia có so không thì khuôn mặt của Kha Tử Mạc đập ngay vào mắt cô, khuôn mặt cả đời này không thể quên, người mang lại cho cô nỗi hận sâu sắc, người làm cô tới bước đường cùng như ngày hôm nay, người ép cô phải xuyên qua cái thế giới không nằm trong lịch sử.
Đột nhiên cơn giận tăng lên tới đỉnh điểm, cô chạy nhanh tới vung 1 bát tai hướng tới má phải kia mà đáp xuống. Lực đạo tay vì dùng hết sức hơn nữa cô cũng từng tập qua võ lên lực đạo khác mạnh. Chỉ một bạt tai đã làm Kha Tử Mạc kia bị đánh mã ngã xuống đất một cách thảm hại.
Đôi mắt cô đỏ ngầu, hai tay bóp cổ tên Kha Tử Mạc kia, khuôn mặt hắn tím tái lại, cố gỡ bỏ tay của cô ra nhưng vô ích, đối với cô võ của hắn chỉ như con kiến nhỏ nằm trong tay con sư tử mà thôi. Cô liên tiếp đánh lên hai bên má của hắn cho tới mức sắp chảy máu thì cô mới đứng dậy, lúc này cung nữ và nha hoàn của cô hết sức hoảng sở la hét inh ỏi, cô bực mình quát
- Câm miệng lại cho ta, còn hét ta sử tử 3 đời nhà các ngươi- cô quát
Sau tiếng quát của cô, cung nữ chả dám nói gì chỉ im lặng đứng chờ lệnh của cô. Cô bực mình nhìn tên súc sinh nằm ôm mặt dưới đất được thái dám đỡ lên kia, đúng là không có tương lai mà, cô mới tới cần dùng lực của cân đạp mạnh lên bụng hắn để xả giận. Sau đó phất áo bỏ đi coi như mình chưa từng làm chuyện gì.