Tại Ngự Hoa Viên
Sáng nay, trời quang mây tạnh, cô nổi hứng muốn đi ngự hoa viên ngắm cảnh tiện thể hít thở không khỉ trong lành một chút. Nhiều cành toàn ru rú ở trong cung của mình cũng rất bí bách. Nhũ Văn một bên dìu cô, một bên cầm một cái giỏ hoa mà cô đã hái. Cô định làm một túi hương thơm có chức năng an thần, dạo gần đây cô ngủ không yên, cứ hễ nằm xuống sẽ mơ thấy ác mộng. Người ta nói ác mộng tới là báo điều xấu sẽ xảy ra, tuy lòng có chút lo sợ nhưng cô hy vọng điều đó sẽ không xảy ra
- Nhũ Văn, em ở đây ta muốn một mình qua cây cầu kia - Cô nói
- Dạ - Nhũ Văn nghe lời liền lui đi
Ở nơi này chỉ còn lại một mình cô. Đặt giỏ hoa xuống, cô nhẹ nhàng bước lên cây cầu màu đỏ được xây từ bờ bên này qua bờ bên kia của cái hồ nước trong ở Ngự Hoa Viên. Cầu được xây khá cao để có thể nhìn ngắm được toàn bộ cảnh thiên nhiên ở dưới hồ nước trong veo này. Đi tới giữa cầu, cô bắt gặp một người mà cô không muốn nhìn thấy nhất, là Tử Y.
- Thỉnh an Hoàng Hậu nương nương - Tử Y quỳ xuống hành lễ
- Mạc Quý Phi đứng lên đi, phụ nữ chúng ta đang mang thai không nên làm vậy, rất có hại cho thai nhi - Cô ném nỗi tức giận trong lòng lại nở một nụ cười với Tử Y
- Tạ Hoàng Hậu - Tử Y cười rồi đáp lại
- Kìa, Mạc Quý Phi, nha hoàn của người đâu mà đi một mình thế này? - Cô có ý quan tâm hỏi
- Dạ, nha hoàn của thần thiếp đi lấy chút trà ạ - Tử Y cười đáp
Cô cũng chẳng nói gì nữa, cũng đành đi nhanh hơn Tử Y một chút để giữ khoảng cách, không hiểu sao cứ nhìn thấy mặt Tử Y cô lại khó chịu, khuôn mặt giả tạo đó khiên cô thực sự là buồn nôn. Nhưng vì phải giữ thể diện cho hắn cũng như cho chính mình cô không được có những hành động quá phận nào cả.
Bước từng bước đi khó khăn, cô cảm thấy mệt nhọc. Việc phải vác một cái bụng lớn đi lâu như vậy thực sự là quá sức đối với cô. Cô cũng thấy mệt liền dừng bước một chút để lấy thêm ít sức lực
- Tuệ Nhi, ngươi chắc mệt lắm rồi nhỉ? - Tử Y cười nói
- Mạc Quý Phi, ngươi nên gọi ta là Hoàng Hậu theo đúng quy củ - Cô quay lại nhìn Tử Y nói
- Hoàng Hậu! - Tử Y cười chế giễu nói
-... - Cô không nói gì trên mặt là cả tầng sương mù rét lạnh
- Hoàng Hậu lẽ ra phải là ta, nếu không phải con tiện nhân như ngươi cướp làm sao ta phải làm một Quý Phi như bây giờ - Tử Y phẫn nộ nói tiến lại gần cô giơ tay lên tát
Rất may cô nhận biết được ý đồ của Tửu Y liền bắt lấy cánh tay định tát cô kia hất ra. Sự tức giận của cô có giới hạn, Tử Y đã vượt quá giới hạn đó cũng đừng trách cô vô tình. Cô giơ tay lên giáng xuống một bạt tai in dấy lên mặt Tử Y.
- Ngươi... dám tát ta.... ngươi.... - Tử Y run người để tay lên má trái của mình nói
Cô liếc nhìn Tử Y bằng một nửa con mắt kèm theo sự khinh thường, cô tiến lại gần hơn, giơ tay lên tát thêm mấy phát nữa vào mặt nàng ta. Tử Y cũng không vừa, không để mặc bản thân bị tát xông lên đám trả lại cô. Đúng như cô dự đoán nàng ta thật không giống như cái lớp vỏ bề ngoài.
Nàng ta thấy cô có một chút sơ hở liền nhanh tay đẩy cô. Cô mất thăng bằng ngã ngửa xuống, may là túm được cổ áo Tử Y kéo nàng ta lăn mấy vòng từ giữa cầu xuống tới bờ bên kia.
Một trận đau chí mạng từ bụng truyền tới.... Không! Con của cô.... Con của cô, không xong rồi! Cố gắng giữ lấy chút ý thức cuối cùng, cô thấy nha hoàn của Tử Y chạy tới kêu la. Cô cố gọi tên hắn, hy vọng hắn tới cứu cô
Vì quá đau đớn, cô mất dần ý thức, toàn bộ thế giới của cô chìm vào một mảng tối đen, không có đường đi, mọi vật đều là màu đen tới đáng sợ. Cô gọi tên hắn, gọi tới khản tiếng cũng không một ai đáp lại. Sợ quá, cô không muốn chết! Tử Khiên, Tử Khiên, chàng ở đâu!?