Sau một giấc ngủ ngon, khi cô tỉnh dậy trời vẫn còn sớm, trở mình một chút thấy hắn vẫn đang ôm cô ngủ trong tim liền nhen nhóm những đốm lửa hạnh phúc. Cô nhìn chằm chằm khuôn mặt của hắn. Ngũ quan sáng lạng, mắt phượng, mĩ cong,mày dặn, mũi cao, môi hồng, không chỗ nào là không đẹp cộng thêm nước da nâu đồng khẻo khoắn. Cô rất thoả mãn với những ngày qua. Bỗng hắn chở mình ôm cô chặt hơn
- Nàng dậy sớm vậy! - hắn khẽ thì thầm bên tai cô
Hắn thấy cô cử động, liền dang tay ôm cô vào lòng. Thực ra hắn đã dậy trước cô một lúc chỉ là muốn nằm thêm một chút nữa. Thấy cô cử động người, xục cảm mềm mại không một rào cản cọ xát vào người hắn khiến hắn suýt không còn giữ được bình tĩnh mà đè cô xuống dưới thân thể mình mà ăn sạch.
- Dậy sớm chút rất tốt cho sức khoẻ - cô cười nói đưa tay lên vuốt ve mặt của hắn
Cô cảm nhận được ánh mặt không đứng đắn kia của hắn. Ánh mắt chứa ngọn lửa nóng như là không thể muốn cô ngay bây giờ. Dục vọng chiếm hữu của hắn cao hơn bất cứ người đàn ông nào. Có những lúc cô đã nghi ngờ rằng, liệu đây có phải là tình yêu hay là một thứ quan hệ về thể xác!?
- Ta thì muốn quay trở về tối hôm qua hơn - hắn cười xấu xa mở mắt nhìn cô nói
- Ngươi đừng có sáng sớm đã nói chuyện không đứng đắn - cô nhìn hắn mặt có chút đỏ lên thấp giọng nói
Hắn nhìn bộ dáng của cô thập phần mê người, có thể nói rằng hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu. Bảo sao hắn lại không thể không nuông chiều cô, không yêu cô nhiều như vậy được cơ chứ. Chỉ cần được cô để ý một chút, được cô yêu thương một chút bản thân hắn liền thoả mãn không thôi. Nhìn cô quyến rũ mê người, hắn không nhịn được liền di chuyển người đè cô xuống dưới rồi nhảy vào hôn cô tới tấp
- Đừng mà....Nhột...dừng lại - bị hắn hôn tới phát sợ cô liền có chút đề phòng
Dù gì trời cũng đã sáng, hắn không định lâm triều sao? Cứ ở đây lười biếng nhiều cũng thay hư, như vậy sẽ không tốt. Cô nghĩ vậy liền đẩy hắn ra làm bộ mặt không hài lòng lườm hắn một cái. Sau đó liền trở người xuống giường không thèm để ý hắn nữa.
- Tuệ Nhi, ta lâm triều xong rồi về, nàng phải ở yên trong cung đấy, không được đi đâu đâu nhớ chưa - hắn thấy biểu hiện của cô liền biết cô nghĩ gì
Trong lòng hắn ấm áp và hạnh phúc không nói nổi lên lời, chỉ muốn bao bọc nâng niu cô ở trong lòng mình. Hắn ước khoảng thời gian hạnh phúc này sẽ dài mãi mãi, để ít nhất hắn có thể được ở bên cô và cô cùng được hạnh phúc bên nhau dù chỉ là trong phút chốc.
Vuốt nhẹ mái tóc của cô, hắn hôn cô một cái rồi rời giường thay y phục lâm triều. Dù mĩ nhân trong lòng có ở ngay bên cạnh hắn một ngày cũng không thể quên được lời dặn dò của tiên đế trước kia. Lấy giang sơn làm trọng, một vị vua không thể không có giang sơn.
- Ừm, chàng nhớ về sớm một chút - Cô ở trên giường lười biếng quay lưng về phía hắn nói
Hắn nhìn con mèo lười mập mạp nằm trên giường liền không kìm nổi muốn hôn cô. Sự đáng yêu của cô khiến tim hắn loạn nhịp. Hắn nhở trước kia, khi mà hắn cùng cô đang ở Vương Sở, lúc đó đi chợ ăn đồ, đồ gì ngon chắc chắn cô sẽ giành ăn với hắn. Bây giờ nhớ lại, bộ dáng cô chu miệng lên vì thức ăn nóng thập phần đáng yêu
- Ừ - hắn ôn nhu cười nói rồi rời khỏi phòng
Sau khi hắn đi, cô cũng chẳng có động tác nào muốn thức dậy cả, cứ nằm ì trên giường ngủ thiếp đi từ lúc nào cũng không hay biết. Những lúc như vậy được lười biếng thì cứ lười, đâu ai biết tương lai còn có thể làm biếng được nữa không!